Mơ (1)
Đại chiến giữa chính-tà đã kết thúc, kết cục 100 năm trước đã không lặp lại, Thanh Minh đã thành công bảo vệ tất cả khỏi cái chết....
-"Khụ..khụ...a...Sư...huynh đến đón đệ sao?...khụ"
Thanh Minh với cơ thể tàn tạ không một chỗ lành lặn cố gắng đứng dậy, gương mặt nhợt nhạt đi vì mất máu, đôi mắt màu hoa mai khẽ nhìn lên bâu trời trống rỗng.
'Đệ vất vả rồi Thanh Minh à'
Giọng nói quen thuộc khiến Thanh Minh mỉm cười, một nụ cười méo mó. Sau đó cơ thể không tự chủ được mà ngã về phía trước, y chỉ biết có rất nhiều người chạy về phía này, đàn gà con lớn rồi, cũng nên để chúng học cách tự lập. Trước khi mất đi ý thức, y cảm giác cơ thể mình như được ai đó ôm gọn vào lòng.
-"Thanh Minh, cố gắng lên con...làm ơn đừng ngủ..."_Lúc này Bạch Thiên đang vừa ôm Thanh Minh một cách nhẹ nhàng nhất, vừa gọi tên như sợ y có thể sẽ ngủ bắt cứ lúc nào và không bao giờ tỉnh dậy.
-"Tiểu Tiểu!! Mau qua đây sơ cứu cho Thanh Minh nhanh lên..."
-"Mau...mau mang huynh ấy đến chỗ phụ thân!!"_Tiêu Tiểu lúc này hoảng loạn, tay đang băng bó không ngừng run lên.
Cơ thể Thanh Minh đầy rẫy các vết thương lớn nhỏ, chúng đang không ngừng chảy máu, đôi mắt y nhắm nghiền như đang chìm vào giấc ngủ, hơi thở dần trở nên khó khăn và đứt quãng.
Rất may Thanh Minh được cứu kịp thời nên vẫn giữ được cái mạng nhỏ, nhưng sao y mãi chưa tỉnh...Họ chờ ngày qua ngày, từ sáng lại đến tối, luôn phiên đổi người canh trừng chỉ sợ y tỉnh dậy sẽ không thấy ai.
Tàn dư của Ma Giáo đã được dọn dẹp, các đại môn phái cũng dần trở về địa bàn của mình để củng cố lại gia tộc....chỉ còn em là mãi chưa tỉnh....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thanh Minh luôn cảm thấy bản thân mình như đang trôi nổi trong không gian một cách vô định. Trong đầu y chỉ còn lại là một mảng trắng xóa, nó không còn một chút vướng bận trần gian. Cứ như vậy y từ từ nhắm mắt lại mặc kệ nó đưa y đến đâu
'Nếu gặp được sư huynh và Bảo thì tốt quá....'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Thanh Minh! Đệ bị làm sao vậy? Cơ thể cảm thấy không khỏe à?"_Thanh Vấn lo lắng hỏi
Thanh Minh mở to mắt nhìn người đang đứng trước mắt mình, xong y lại nhìn xung quanh với vẻ mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đnag sảy ra.
'Ơ...đây là...'
-"Thanh Minh?"
Thanh Minh hướng đôi mắt về chủ nhân giọng nói, hơi thở trở nên gấp gáp. A, đó là người mà y luôn nhớ đến, là người dù đã phai mờ khuôn mặt nhưng vẫn dành cho y nụ cười hiền từ nhất, là vị sư huynh đáng kính nhất trên đời này.
-"Sư..sư huynh...a...aa...thật sự không phải mơ....a...đệ..."
Lúc này mắt Thanh Minh đã ngập nước, y nói lắp bắp mãi không thành lời, tay không tự chủ được mà đưa về phía gương mặt của Thanh Vấn như muốn xác thực điều gì đó. Nhưng y lại rụt tay về, y sợ khi chạm vào thì sư huynh của y sẽ biến mất như những cơn ác mộng trước đó. Thanh Minh lúc ấy đã rất sợ hãi và hoảng loạn như một con thú bị bỏ rơi giữa một không gian xa lạ.
Thanh Vấn nhìn sư đệ của mình một cách khó hiểu, nhưng không ghét bỏ mà ôm trầm lấy y và vỗ về như một đứa trẻ. Dù Thanh Minh có là một tên đáng ghét trong mắt người khác nhưng với Thanh Vấn, y luôn là một đứa trẻ cần phải bảo vệ, là một đứa trẻ luôn lặng lẽ luyện tập và không có nổi một người bạn trước khi gặp Ám Tôn, y luôn lờ đi những lời nói và những ánh mắt không mấy thiện cảm của mọi người xung quanh mà dũng cảm tiến về phía trước. Đó là đứa trẻ mà Thanh Vấn đã nuôi nấng suốt bao nhiêu năm nên khi nhìn Thanh Minh khóc một cách tội nghiệp khiến lòng y không khỏi đau nhói....
---------------
Thật sự mới tập viết lại nên câu từ chx đc trôi chảy lắm, mn thông cảm :')))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro