Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 :

/Công viên dưới gốc cây rẻ quạt/

" Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nhất định đấy!!! " _ giọng nói của một cậu bé tóc vàng ánh trong trẻo vang lên, nó vang lên thật kiên định như thể cho dù thế nào, ra sao, ở đâu, cậu cũng sẽ tìm ra cô, nhất định sẽ tìm ra cô.
" tớ sẽ chờ đấy !!! " _ cô bé đứng đối lập với cậu đáp lại, cô nở một nụ cười thật tươi như có thể xua tan những điều tối xung quanh, ấm áp, cho ta cảm thấy Hi vọng, vậy đây là thiên thần ..?! 

{9 năm sau}
Một cô gái với mái tóc màu vàng, ánh mắt màu xanh Ngọc Bích, trong trẻo và tỏa sáng lấp lánh khiến bao người xung quanh không thể không nhìn vào đôi mắt đó một lần nhưng khi họ chạm tới ánh mắt đó lại cảm giác vô cùng xa cách, như phủ thêm một lớp băng tuyết dày thật dày khiến con người ta e ngại, một con người không có tình cảm? Không phải, không phải, cô cũng là con người, là con người thì không thể không có tình cảm. Họ biết rất rõ cô bé năng động hoạt bát như một thiên thần như đóa hoa hướng dương nở rộ dưới ánh mặt trời luôn tràn đầy sức sống này của 5 năm trước ... Nhưng bây giờ thì sao? Cô không còn cười nữa, cũng không nói chuyện với mọi người như lúc trước? Họ không rõ nguyên nhân, và họ cũng không thể trách hay bàn tán những điều xấu về cô hiện giờ, vì họ biết cô không phải như vậy, cô như thế là có nguyên nhân, họ muốn giúp nhưng giúp cô thế nào đây? Họ chỉ biết lặng nhìn cô mà lắc đầu.
Cô bước ra khỏi nhà được vài bước thì một người mặc áo vest sang trọng chạy đến và mời cô vào xe và vô cùng cung kính . Kì lạ! Cô và mẹ cô chuyển đến thị trấn này sống đã 15 năm rồi, nhưng cuộc sống không mất dư dã cũng không thiếu thốn đến mức đói do con người ở đây thân thiện, giúp đỡ nhau, cho đến khi mẹ cô mất không rõ lí do nhưng họ vẫn quan tâm và giúp đỡ cô, một cuộc sống bình thường sao cô lại quen biết đến những người như thế ? Hàng xóm xung quanh ngạc nhiên, bỗng một cô hàng xóm kế bên lo lắng cho cô chạy đến và nhắc cô cân nhắc về chuyện đi với họ. Cô bé đó nhìn cô hàng xóm rồi nhẹ nhàng ôm cô:
" cảm ơn cô và mọi người bao lâu nay, bây giờ con phải đi, yên tâm con không sao đâu "
" Nhưng con đi đâu mới được, họ liệu có phải người tốt? " _ cô hàng xóm cằn nhằn,lo lắng nhưng không khỏi một tia vui mừng và muốn bậc khóc sau 5 năm cô đã không nói chuyện với ai.
Cô không trả lời chỉ nói : " phiền cô trông hộ con căn nhà này rồi " rồi cô ôm cô hàng xóm, một cái ôm tạm biệt cũng như một lời cám ơn chân thành cho những người nơi đây, cô bước lên xe, chiếc xe dần đi xa...

{Tokyo}
Chiếc xe dừng ở cổng ra vào, cô nhẹ nhàng bước vào trong, trước mắt cô khi bước qua cánh cổng to lớn là một căn biệt thự to lớn, sang trọng đậm chất phương tây vô cùng, mãnh đất vườn bao quanh khu nhà rộng lớn nếu bán thừa để sống một đời hưởng lạc. Cô liếc nhìn sơ qua ánh mắt không thèm che dấu vẻ khinh bĩ.
" Con về rồi sao? " _ giọng nói một người phụ nữ ngỗn ngang cất lên, kiêu ngạo mang theo vẻ nhạo bán.
Cô không để ý tới người phụ nữ đó, nhìn thấy bà ta cô càng thấy bẩn mắt nên cô chuyển hướng qua người bên cạnh_ người đó là bố cô.
"Con về rồi thì vào phòng sắp xếp lại đồ mai con sẽ đến trường mới"_ ông bố không nhìn con mình, nói xong ông bỏ vào nhà, Cô cũng chả buồn để ý hay bận tâm, đau lòng? Miệng cô thầm nhếch, cô thừa biết trước kết quả này. ông ta là bố cô, nếu đó không phải là người sinh ra cô thì cô đã coi người đó là cầm thú rồi, ông ta chỉ quan tâm danh vọng và quyền lợi bản thân mình, thậm chí lợi dụng tình yêu của mẹ cô rồi đạp nát nó khi đạt được mục đích. Cô ghét? Không, cô hận ông ta đến tột độ, cô muốn ông ta trả giá nhưng ông ta là bố cô, cô phải làm thế nào? Cô lặng lẽ bước vào nhà, hai đứa con của bà ta, nhìn thật chả ưa nổi, cô vào phòng rồi năm lăn ra như thể chả quan tâm Trái Đất này có bị hủy diệt.
...
LỜI XÀM XÍ CỦA CON TÁC GIẢ:
lần 3 viết truyện và bỏ dỡ 2 lần truyện trước :v tớ đã quyết tâm lần này sẽ full :v bỏ nghề lâu rồi nên giờ câu từ lũng cũn và lỗi truyện lắm thông cảm a :v đọc và nhận xét sẵn góp ý cho truyện cho tớ có ý tưởng với man ~ _:('ཀ'」 ∠): thưng nhắm thưng nhắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro