Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Sự thật

Cứ như thế, Miku nắm tay Len, chạy mãi, chạy mãi.

- Miku!

- Nè, được rồi đó, xa lắm rồi. Hắn không đuổi theo chúng ta đâu! Dừng lại đi!

Nhưng dường như những tiếng nói, những âm thanh ấy vẫn không thể nào chạm đến Miku. Nàng cứ chạy, cho dù không biết là chạy đến đâu... nước mắt cứ lăn, lăn dài trên khuôn mặt thiên thần ấy...

Bỗng nhiên, Miku dừng lại, lau đi hai hàng nước mắt đang chảy trên gò má... Nàng quay sang Len, cười nhẹ...

- Xin lỗi nhé! Tôi có chút...

- Không sao, tôi cũng hiểu mà, cô không cần phải xin lỗi tôi đâu!

- Um... Chúng ta về thôi...

- Được

Đã về lại hoàng cung, hai người cùng bước vào. Vừa mở cửa, Len và Miku đã nhận được sự tiếp đón rất chu đáo của đội hầu cận.

- Mừng hai người đã trở về, Len-sama, tiểu thư Miku!

- Đã trưa rồi, hai người có muốn dùng bữa ngay không ạ? Hay là muốn đi tắm trước?

- Vậy ta sẽ đi tắm trước. Còn cô, Miku?

- Um... tôi cũng sẽ đi tắm cho thoải mái rồi ăn sau.

- Chúng thần đã chuẩn bị sẵn nước tắm rồi ạ, mời hai người dùng.

Phòng tắm trong cung điện của đất nước Yami rất rộng, được phân chia thành hai khu vực rõ ràng, một khu dành cho nam, khu còn lại dành cho nữ.

Bên phòng tắm nữ...

Miku đang nằm trong bồn tắm thật thoải mái, nước ấm rất vừa với nàng, khung cảnh ở đây lại rất đẹp. Cứ như nàng đang trong suối nước nóng vậy, nơi đây làm cho nàng cảm thấy rất yên bình...

Nhưng, những kí ức ấy, những cảm giác ấy cứ bám lấy nàng, suốt không buông... Nàng bất giác ôm lấy đầu, cảm giác thật sợ hãi, thật ghê rợn...

- Không... không.... biến đi! Đừng bám lấy tôi nữa! KHÔNG!!!!!!!

Bên phong tắm nam...

Len đang ngâm mik trong dòng nước ấm, bỗng chàng nghe thấy tiếng hét thất thanh...

- KHÔNG!!!!!

- Gì vậy? Không lẽ...

Len đứng phắt dậy, mặc đồ rồi chạy sang phòng tắm nữ...

- Miku!
( lưu ý Miku vẫn quấn khăn nên không sao nhé! )

Len chạy vào... nhìn thấy Miku như vậy... cả người co rúm lại, tay ôm đầu. Trông rất sợ hãi...

- Cô sao vậy? Không bị gì đấy chứ?

- Sợ quá!

- Thôi được rồi, không sao đâu, đợi tôi chút. Để tôi gọi người đến!

~ Một lát sau ~

- Thưa tiểu thư, cô không sao chứ ạ, để chúng tôi giúp cô một tay...

Sau đó, Miku đã dần bình tĩnh lại, nàng có chút bối rối. Không biết phải đối mặt sao với Len, dù cho nàng có quấn khăn rồi nhưng vẫn rất ngại... Và, chuyện lúc đó... có nên kể cho chàng nghe không? Dù sao vẫn là người không thân thiết lắm, lại đang ở nước khác. Nàng không thể tùy tiện như vậy được!

Sau đó, Miku được những cô hầu đưa xuống phòng ăn...

Nàng không dám nói gì với chàng cả, bởi lẽ... lỡ như có chuyện gì đó thì lại không nên. Nàng sợ có lẽ sẽ gây liên lụy cho chàng...

- Nè!

- Um... sao vậy?

- Sao cô không nói gì cả? Bộ có chuyện gì sao?

- Không có gì đâu mà... thật đó!

- Chắc chứ?

- Chắc mà...

- Vậy thì được. Nhưng nhớ ăn xong phải kể cho tôi nghe về hắn đấy nhé!

- Um... nhưng tôi...

- Sao vậy?

- Có lẽ tôi không nên kể về chuyện gia đình của mình như vậy khi chưa biết gì về cậu cả. Và..." tôi sợ cậu sẽ bị liên lụy"

- Và gì??

- Không có gì đâu, thành thật xin lỗi!!!

- Nếu cô không muốn thì tôi cũng không ép làm gì. Nhưng, tôi muốn hỏi một chuyện...

- Xin mời...

- Tại sao tôi lại không được phép biết? Cô nghĩ tôi xa lạ ư? Hay là vì một lí do nào khác?

- Um... tôi...

- Thôi được rồi, nếu đã vậy thì tôi cũng không hỏi làm gì, đành tùy cô vậy...

Giờ ăn đã kết thúc, Miku lên phòng, suy nghĩ về những gì Len đã nói ban nãy... Liệu, đó có phải là sự tức giận của Len khi nàng không giữ lời kể với chàng không?

- Haizz... chắc mình đã làm cho anh ta giận rồi! Mình phải làm sao đây?

Nằm suy nghĩ một hồi lâu, bỗng nhiên Miku đứng phắt dậy...

- Được rồi! Quyết định vậy đi!

Nàng vừa bước ra cửa, bỗng đụng phải cô người hầu tóc trắng kia...

- Um... xin lỗi cô, tiểu thư Miku, cô không sao chứ ạ?

- Tôi không sao, Len đâu rồi?

- Dạ Len-sama đang trên thư phòng đấy thưa tiểu thư.

- Được rồi, cảm ơn cô...

Nói rồi, Miku chạy nhanh đến thư phòng, vừa mở cửa, đã thấy Len không đọc sách mà đứng ngay cửa sổ nhìn ra ngoài, trông có vẻ hơi buồn...

- Anou...

- Có chuyện gì vậy?

- Tôi muốn nói chuyện với anh một lát được không?

- Tất nhiên rồi! Mời ngồi...

- Cảm ơn anh...

- Vậy, cô muốn nói gì? Len ngồi xuống

- Um, tôi muốn xin lỗi anh về chuyện hồi nãy...

- Cô có làm gì đâu mà phải xin lỗi cơ chứ!

- Nhưng tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ nói với anh về anh ta. Mikuo...

- Vậy cô tính sẽ như thế nào? Không sợ có chuyện gì sao?

- Không sao đâu, chắc chắn đấy!

- Vậy... chúng ta bắt đầu chứ!

- Vâng, tất cả... về anh ta

~~~~~~~ Quá khứ năm ấy ~~~~~~

- Miku, lâu quá đó! Nhanh không trễ mất buổi lễ bây giờ

- Đợi chút nữa thôi! Em ra ngay mà Mikuo, không được đi trước đâu đấy!

- Rồi rồi, nhanh lên nào.

- Vâng!

( Hôm nay là ngày sinh nhật của Miku, họ đang chuẩn bị để đi dự lễ, sinh nhật Miku được coi là một ngày lễ lớn của toàn quốc. Bởi lẽ.... đây chính là ngày mà toàn vương quốc được cứu sống. Còn do ai? Đó chính là giọng hát của Irina, người đã dạy Miku hát)

- Xong rồi đây...

Miku bước ra, với một chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc xanh buộc gọn gàng, cùng với một chiếc nơ thắt trước ngực...

- Woa, Miku dễ thương nha!

- Hì hì...

- Bữa nay nhóc được thêm tuổi rồi. Nhớ ngoan đó

- Em không phải nhóc! Em được 14 tuổi rồi mà...

- Nhưng vẫn nhỏ hơn anh đó

- Xía, thì sao đâu, nhưnh anh không được gọi em là nhóc nữa nghe chưa.

- Biết rồi mà... thưa công chúa.

*** Tối ngày diễn ra buổi lễ***

- Thưa quý vị, tiếp theo đây là giọng hát của nhân vật chính ngày hôm nay. Công chúa Miku...

- Xin chào mọi người, chúc mọi người có một đêm thật vui vẻ!

Sau đó Miku cất giọng, mọi người đều im lặng lắng nghe... Đây quả thật là một giọng hát mê hoặc lòng người, với chất giọng trong trẻo, cử chỉ uyển chuyển, mềm mại. Miku đã thật sự chinh phục cả khán đài...
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ !

- Hay lắm Miku-sama
- Tuyệt vời!!!

Những lời khen ngợi cũng những tràng pháo tay nhộn nhịp khiến Miku rất vui, cô cảm ơn và đang định đi xuống thì... Phập!

Một con dao từ đâu bay tới, đáng lẽ ra là nhắm đễn Miku, nhưng mẫu hậu nàng đã đỡ lấy... Vết máu bay ra, dính vào mặt Miku và chiếc váy trắng. MẪU HẬU!!!

Và, đột nhiên, cả khán đài bùng cháy, mọi người hỗn loạn chạy khắm nơi... Người tìm cách thoát ra ngoài, người thì chạy đến nỗi không biết gì...

Trên khán đài, chỉ có Miku và mẫu hậu của nàng, nàng ôm lấy mẫu hậu, khóc nức nở...

- Mẫu hậu ơi! Đừng mà, xin người đừng chết... mẫu hậu ơi...

Nàng lay người mãi, lay mãi... bà chỉ để lại cho nàng, một nụ cười cùng lời nói nhẹ nhàng... "Không sao đâu, mẫu hậu sẽ luôn bên con mà. Thế nên, sống tốt nhé!"

- Không, mẫu hậu, KHÔNG!!!!!!

Cơn hỏa hoạn càng lúc càng lan rộng ra, cây cột đã không còn trụ được nữa. Nó ngã xuống... nơi cây cột rơi xuống, lại chính là nơi Miku cùng mẫu hậu nàng

- Miku, ra khỏi đó nhanh!!!

- Hic... Mikuo, mẫu hậu... đã... Nàng không hề biết rằng cây cột...

- Sau đó, Mikuo lao đến, đẩy Miku ra ngoài, còn mình thì ở lại

- Mi... Mikuo!!!!

- Sayonara... Miku-chan!

- Không!!!

Sau đêm hôm đó, nàng đã không còn gặp lại mẫu hậu của mình, và cả Mikuo... nàng cứ ngỡ... rằng cậu đã chết!

Nàng tự chuộc hết lỗi về mình, và, không còn hát nữa...

~~~~~~

- Đây là những kí ức của tôi, về anh ta, và cả... mẫu hậu

Miku nói với ánh mắt đầy sự buồn rầu... mẫu hậu của nàng, người mà nàng hết mực yêu thương... lại chết ngay trước mắt nàng. Trong khi nàng lại không làm được gì cả...

The end, hết rồi. Mong mọi người ủng hộ truyện của mình nha...
Arigatou!
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: