Chap 4: Nhầm lớp kìa mă!
Mơ mộng một hồi thì Childe quay sang kéo Scaramouche qua chủ đề khác, rõ ra là hơn thì là đi bốc phốt mấy đứa mình ghét.
Mỉa mai mấy đứa mình méo ưa xong, Scaramouche bổng nảy trong đầu một đứa mà mình ghét từ đầu năm. Khôbg ai khác ngoài chàng Kazuha.
"Ê mà, có một thằng mà làm tao cọc từ đâu năm đến giờ luôn mày".
"Ủa, không phải là mày cọc đó giờ à? Mà nhóc nào đấy?".
"Sao mày biết nó nhỏ tuổi hơn tao?".
"Đoán bừa thôi".
"Tao đếch thèm nhớ tên nó, nhưng nết nó ngộ vailon, quanque gì cũng xin lỗi, tao nghe muốn chán tai".
"Nghe mày tả cũng thấy nó đáng yêu, nhưng chẳng đáng yêu bằng thầy Zhongli nhỉ"-Childe nói rồi cười mỉm.
"Thằng lờ đó thì đáng yêu cái đéo gì???".
Lu xu bu với nhau hồi lâu thì tiếng chuông trường vang lên.
Đậuu...
Lát nữa Scaramouche và Childe phải gặp bà cô Ningguang rồi..
"Chà...đột nhiên rao nhớ kỉ niệm năm trước hai ta bị bà Ningguang tống cho ai cục cức vàng tổ chảng vào mặt..."
Cức vàng?
Không đâu, ý Child đang nói đến hai viên ngọc rực ánh vàng của Ningguang thôi.
Scaramouche đưa tay vỗ vỗ lưng an ủi Childe-"Không sao, tôi cũng cùng chung cảnh ngộ với anh bạn mà..."
.
Lạch cạch lạch cạch.
Âm thanh gì đâyyy?
"Âyyy, đủ cả rồi nhỉ, vậy thì khẩn trương đi thôi!"-Kazuha mang chiếc cặp lên vai, nhấc nhẹ nó lên cái nữa rồi cười tươi.
Cậu đang vui vì tiết học tiếp theo cậu sẽ được đưa đến khu vườn thiên nhiên của trường, hay còn gọi là trung tâm xanh của trường. Trung tâm xanh của trường chính là một căn phòng có hình vòng tròn cực lớn, được làm bằng các tấm kính chắc chắn cũng có thể coi là nhà kính, bên trong rộng lớn mát mẻ, có rất nhiều các loại thực vật độc lạ, đa dạng. Côn trùng ở đấy cũng rất phong phú, xinh đẹp và thú vị, đặc biệt tít trên cùng, trên cái hốc đỉnh của căn phòng còn có cả một cái Mặt Trời nhân tạo để cung cấp đủ ánh sáng, nhiệt cho cây xanh ở đây, tiện nghi vì có thêm mấy chục cái ống nước tự động, nó sẽ tưới đủ lượng nước, thời gian tưới, hay loại nước cần tưới cho từng loại cây khác nhau.
--------------------------------------------------------------
Tác giả: Tao cx đã từng ước trường mình sẽ đc như thíe mò..
Đạo diễn: Nhưng xui làm sao vì trường mày lại quê mùa và nghèo nàn mừ..
Tác giả: Ẳng ẳng hu huuuu.
-‐----‐‐--‐-‐-----------‐-------‐--------------------------------------
Nói tóm lại nơi đấy là thiên đường cho những đứa tò mò và thích khám phá đủ thứ điệu về thiên nhiên óo.
Mặc dù Kazuha chẳng nói là hứng thú với thiên nhiên, nhưng mà tiết học đó vì tiết học được cho là để trải nghiệm, khám phá nên cậu cũng thấy hào hứng lắm.
Kazuha nhanh chóng buộc gọn tất các dây giày rồi chạy khỏi phòng.
Nhưng thi thoảng...
Cậu lại lơ đễnh thật, Kazuha nôn nao cho tiết học sau mà để cả bút viết ở bên túi quần, khi cậu chạy đi thì phép màu từ vision Phonh thổi bay nó rơi vào cặp của Mỏ Hỗn=))
Ớ đùa đấy đây là trùng hợp rơi vào thôi chứ vào giờ học thì vision của tất cả học sinh đều bị tịch thu và chỉ có vài trường hợp ngoại lệ mới được sử dụng tới.
Thì đã bảo là thi thoảng cháu đính tôn nhà Kaedehara mới như vậy chứ ai như cái con người kia lúc nào cũng cẩu thả vứt cặp tứ tung lại còn không kéo khóa bút nó mới có cơ hội chui vào đấy.
.
"Hộc...hộc hộc haa...Chắc cũng chưa có trễ, phải mau soạn vở rồi vọt đến lớp mới được!"-Scaramouche tức tối hộc hơi chạy về phòng soạn vở rồi lại chạy sấp mặt đến lớp.
"Ờm...Thoma?"-Teacher Ayato Kamisato( Thì cũng bày đặc tiếng Tây tiếng Tào đồ đóa:> ).
"Vâng!"- Học sinh ngoan hiền Thoma đáp ngay.
"...Layla?"
.
.
"Đại diện học phái Rtawahist?"
"Layla, Layla! Này có nghe tớ không? Dậy mau thầy điểm danh tới cậu rồi kìa!"-Nữ đại diện học phải Haravatat, Faruzan liên tục gọi Layla, lay người mãi mà cậu ấy vẫn chẳng chịu dậy.
"VÂNG!"-Faruzan thấp đầu xuống điểm danh giúp mẻ Layla.
Bỗng Layla bật dậy.
"Oápp..."-Layla vươn vai, nhíu cặp mài xanh rậm quay sang nhìn Faruzan-"Ừm...chà- à không...xin lỗi nhé, tối qua tớ ngủ có hơi trễ vì bận nghiên cứu chút vấn đề với các học Rtawahist..."
"Dù vậy cậu cũng phải biết giữ gìn sức khỏe chứ"
"Cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ, ah...nhiều sao quá...lấp lánh...lấp...lấp lán- ahh.."-Layla lại chìm vào giấc mơ ngàn sao của cô ấy rồi.
"Chon-"
Kéttttt!
"A- Vẫn còn kịp!"
Hả?
Hả gì?
Chữ "Hả!" come from cả lớp say (trừ Layla ) khi Scaramouche vừa bước vào lớp và còn phát ngôn kì lạ...
"Hả?"-Scaramouche ngơ ngác "hả" lại cả lớp.
"Ờm...Scaramouche hả em? Thầy nhớ đây đúng là lớp mình đang có tiết của năm hai, nhưng...là lớp 2-A chứ không phải 2-C và 2-D em ạ..."-Thầy bất lực cười mỉm, thầy đã từng dạy cho lớp của Mỏ Hỗn nhiều nên cũng đã quen với cái bản mặt này.
"Gì vậy má??"
"Ây dô, vị đại ka đây bị thiểu năng hử?"
"Uầy được đó, vào học chung luôn đại kaa!"
Tụi học sinh 2-A bàn chót không nhìn rõ người vừa vào lớp là ai, chỉ hay rằng có thằng vào nhầm lớp nên dở chứng cà khịa.
"Thôi nào, lớp mình trật tự, còn Scar-"
"Cái địt mẹ nhầm lớp!!!!"-bật chế độ mỏ hỗn Scaramouche phát ngôn tùy tục rồi chạy ra khỏi lớp.
"Nè, tui bây điên hả, thằng nhầm lơp là Scaramouche đó, nó mà truy ra tụi bây là ăn hành cả đấy!"
"Trời đất mẹ, lúc nãy có thấy rõ là khứa nào đâu!?"
"Hừm...Hôm nay mình bận rộn quá, sáng sớm phải ngồi làm việc suốt, giờ lại còn đến lớp trễ".
"Mà cũng chỉ mới trễ vài phút, chắc là vẫn kịp điểm danh cho học sinh"-Một giáo viên nhìn chằm chằm đồng hồ bước đến lớp.
Cảm giác thật yên ắng vì đa số dãy lớp này đều là những lớp ngoan hiền, lại còn học tập giỏi gia-
Xẹt! Chíu!!?
Một làn gió lớn vụt qua người thầy nọ.
Thật tội nghiệp cho người thầy ấy...
Bịch..
Lông à?
Không mặc dù trông ngắn và đen xịt thế thôi nhưng thật ra...
"C-cái gì...vừa vụt qua vậy?"-Thầy ngơ ngác nhìn xung quanh xem luồn gió méo gì vừa phà mạnh vào bản mặt đẹp trai của thầy.
Bỗng có hai học sinh nữ bước ra khỏi lớp, hai cô bất ngờ nhìn thấy bóng dán thầy, nhưng khi vừa mới để ý đến cái quả đầu thầy hai cô lại bị mù lòa.
Cái địk mẹ thầy ơi rớt tóc giả- Tác giả.
Mày ăn nói cho tử tế vào, ăn nói như thế người ta lại tự ái- Đạo diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro