Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Tạm biệt anh


*Anh đến và đi nhanh như một cơn gió*

Sáng hôm sau nó mang cả đôi mắt thâm quầng chào ngày mới, nó liền dùng chiêu lấy 2 cái thìa inox bỏ vào tủ lạnh rồi áp lên mắt. Thế là hết thâm quầng. Nó làm VSCN rồi ngồi ở nhà làm bài tập mong trời tối thật nhanh để đi chơi với Sehun vì anh hẹn nó cùng đi ăn tối.

Tới chiều xế nó đi tắm rồi thay váy dài, áo trắng bèo và giày búp bê, make up nhẹ, uốn xoăn đuôi tóc.

Nó bước sang nhà anh, anh đang đứng đợi nó cạnh chiếc audi. Hôm nay anh mặc đồ bò, thời trang hẹn hò của nam sinh viên Hàn Quốc. =)

- Em lên xe đi.

- Vâng ạ.

Anh chở nó đi shopping ở một shop trong khu pyeongchang-dong. Anh lựa cho nó và anh một cặp áo khoác đôi màu đen. Rồi chở nó đi ăn tối, gọi 2 phần pasta. Nó vừa ăn vừa nhìn anh.

- Làm gì mà nhìn anh ghê thế.

- Không có gì. Vì anh sắp đi rồi. Em đang....luyến tiếc.

- Lúc anh còn ở đây không lo mà trân trọng đi. - Anh đùa.

Sau khi ăn tối xong, nó nói :

- Em muốn tặng quà chia tay cho anh này.

- Gì thế?

Nó lôi từ ba lô ra chiếc đồng hồ casio màu đen.

- Tặng anh. Khi nào nhớ tới em thì lấy nó ra đeo nhé. Không đeo là em giận đó. =)

Anh đeo chiếc đồng hồ vào rồi ngắm nghía. =))

- Cảm ơn em.

Sau đó anh chở nó đến cat cofffe uống cafe. Cả hai vừa uống cafe vừa im lặng.

- Tại sao lần cuối mà lại chẳng nói gì với nhau vậy nhỉ? - Nó gượng cười.

- Ngày mai anh đi rồi à? - Giọng nó như sắp khóc.

- Ga Young à. - Sehun khẽ nói.

- Vâng.

- Khi anh gặp em ở đây, nhìn thấy em ngủ cùng những chú mèo con, trái tim anh đập rất lạ. Hình như anh thích em rồi. Đối với anh, em rất đặc biệt, một cô gái trẻ xinh đẹp, đầy ước mơ và hoài bão, luôn chăm chỉ và cố gắng, ngoan ngoãn,...nhưng em rất cô đơn. Những lần em ngủ quên sau khi tụi mình cùng xem phim em vẫn thì thầm gọi mẹ, gọi ba, em nói rằng mình nhớ họ lắm. Anh biết em đã mạnh mẽ thế nào để vượt qua nỗi cô đơn ấy. Em là một cô gái tốt, Ga Young à. Càng gần em anh càng thích sự mạnh mẽ từ bên trong con người em, anh càng muốn bảo vệ, che chở em, không muốn em tiếp tục chịu sự cô đơn.

- Em...em cũng thích anh, Sehun à. Nhưng mà....

- Anh hiểu. - Sehun nhíu mày, đau khổ.

Sehun chở Ga Young về nhà mình, anh dừng xe, choàng tay qua vai nó ôm lấy nó vào lòng :

Hơi thở của anh ấm áp, đôi tay anh ôm nó dịu dàng. Nước mắt bắt đầu rơi, nó khóc, khóc trong vòng tay của anh.

- Ngày mai anh đi rồi.....khi nào anh được nghỉ anh lại đến đây đi chơi với em nhé. - nó nói trong tiếng khóc.

- Ừ. - Anh đau khổ.

- Ga Young! - Anh khẽ nói.

- Vâng.

- Hứa với anh là hãy luôn mạnh mẽ như thế này nhé, nhưng đừng có che dấu cảm xúc của mình nhiều quá, nếu buồn thì cứ khóc thật to, vui thì hãy cười thật lớn nhé. Khi anh quay lại nhất định phải cười với anh đấy.

- Vâng. Anh cũng giữ gìn sức khỏe nhé, nhớ ăn uống đầy đủ đó, tập luyện chăm chỉ vào nhưng đừng quá sức nha.

- Ừm anh biết rồi.

- À anh cũng đừng uống trà sữa nhiều nữa, trong đó có nhiều đường đấy. Đường làm phá hủy cấu trúc và sự sản sinh collagen, khiến da mau mất độ đàn hồi và nhăn nheo.

- Được rồi thưa cô bác sĩ tương lai. - Anh xoa đầu nó.

- Em sẽ đi xem concert của các anh, hứa đấy.

- Ừ, hứa đấy nhé!

Sáng hôm sau, anh đã đi mất rồi, anh hối hả chuẩn bị cho lịch trình sắp tới. Còn nó, chuẩn bị vào năm học mới và giấc mơ du học của mình.

Sau khi anh đi, nó đã mua một em mèo về nhà nuôi để bớt sự cô đơn. Nó vẫn sống như trước đây, thỉnh thoảng nhớ về anh và cảm xúc của tình yêu đầu đời mà nó dành cho anh rồi mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro