Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

- Anh muốn chụp hình tư liệu hả ?

Cậu bé với chiếc vòng hoa nhìn người trước mắt, nhiều phần tỏ vẻ hiếu kỳ.

- Ừm, một vài tấm hình về hoa hướng dương ấy mà.

Canada ngước mặt lên và cầm chiếc máy chụp hình trên tay, khuôn mặt trầm ngâm. Gã nghe nói ở gần đây có một cánh đồng hoa đẹp lắm. Bản thân gã lại rất thích hoa lá, điển hình là bộ sưu tập lá phong. Nhưng Canada muốn được một lần chụp hình hoa hướng dương, một loài hoa đại diện cho Nhật Hoàng vĩ đại. Tiếc thay ở chỗ gã lại chẳng có một cây hoa nào thực sự xinh đẹp cả. Nay được đến đây gã muốn được thu thập càng nhiều ảnh càng tốt. Khổ nổi gã lại chẳng rành đường cho lắm, cũng may có Ukraine, gã muốn ngỏ ý rủ cậu đi cùng. Cậu trai trẻ ấy là một người hiền lành, hiếu khách. Tuy hơi nhát nhưng cậu ta lại rất nhiệt tình. Canada đối với cậu ấy có một sự yêu mến kỳ lạ, có thể gọi là yêu không ta ? Giọng nói trong trẻo chợt cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của gã.

- À thế... anh cần tôi giúp gì không ?

Gã nhìn vào mắt Ukraine, tuy giọng nói và khuôn mặt có nhiều phần tươi tắn nhưng đôi mắt cậu ta lại vô hồn và đầy quần thăm. Canada thực sự có chút chạnh lòng, tay nhẹ sờ lên má cậu. Hóc hác quá. Gã đáp

-Tôi nghĩ tôi cần cậu dẫn đường
... Vì tôi chẳng rành đường ở đây lắm ấy mà-

Gã cười trừ. Ngón tay vuốt vuốt sờ sờ vào chỗ quầng thâm dưới mắt cậu.

Ukraine ngạc nhiên. Có chút ngại ngùng trước hành động của gã. Cậu đưa tay lên nắm chặt cánh tay của Canada. Lần đầu cậu cảm nhận được hơi ấm của sự quan tâm từ người khác. Ukraine vui lắm. Cậu cười tươi rồi trả lời.

- Vâng để tôi dẫn anh đi. Gần đây có một đồng hoa hướng dương đẹp lắm, chắc chắn anh sẽ thích.

Gã nhìn cậu với nụ cười tươi, chợt thấy lòng bình yên quá. Ở bên cậu gã nhận ra những khoảng thời gian này mới đẹp làm sao. Khi đất nước cậu còn rất nhiều bạo loạn, Ukraine luôn phải đấu tranh và bờ vai kia không ngừng run rẩy đáng thương. Cứ thế, mỗi ngày mỗi ngày đều có những vết sẹo còn hằng mãi như những quầng thâm kia. Lại làm người ta thương yêu da diết.

-Cảm ơn cậu nhiều, tôi ra cửa trước nhé.

Canada nhanh chóng rời đi, giấu cái khuôn mặt đỏ tía. Gã thật sự không hiểu mình lúc đó đã làm gì nữa. Hành động trong vô thức chăng? Bản thân gã cũng chẳng hiểu nổi. Canada dựa vào cánh cửa ôm mặt ngại ngùng. Cậu ta cũng thật kì lạ quá, bị gã sờ lên mặt mà chẳng phản ứng gì, lại còn cười nữa chứ.

- Đáng yêu quá...

Than ôi gã quá là thiếu nghị lực rồi. Cái cảm giác bồi hồi này thật khó diễn tả nổi.

Ukraine đi tắt điện, tay lại sờ lên má thủ thỉ.

- Còn ấm này, còn ấm này, còn ấm này... tay Canada ấm thật-

Rồi cậu mỉm cười xách giày ra cửa. Khuôn mặt còn chút đỏ vì lần đầu có người dịu dàng với cậu như vậy. Ukaraine trong lòng vui không kể xiết. Cậu nhanh chóng chấn tỉnh rồi cười tươi nhìn gã.

- Đi thôi! Nó ở gần đây lắm, đi một lát là tới rồi.

Ukraine nhanh chóng khóa cửa lại rồi chạy lạch bạch trên con đường mòn bên hông nhà. Canada cũng nhanh chóng theo sau, ngắm nhìn bóng lưng nhỏ bé lủi thủi giữa hai bên hàng thông. Gã để tay vào túi quần, lòng vương vấn một thứ cảm xúc kỳ lạ. Có bao giờ hắn để ý đến hàng không già bên nhà cậu đâu, bây giờ mới thấy nó đẹp lạ thường. Cậu trai kia vừa bước đi lại vừa ngân nga khúc hát. Giọng hát trong veo như suối đầu nguồn lại mang mán cái buồn sầu thảm. Gã nhìn theo từng bước đi của cậu. Nhìn bóng lưng và bờ vai nhỏ bé của cậu. Đôi chân lại muốn được bước nhanh hơn để ôm chầm lấy thân hình yếu đuối ấy. Gã rất muốn nhưng lại không đủ can đảm để làm điều đó. Không đủ can đảm để đối diện. Chỉ sợ cậu sẽ ghê tởm gã, ám ảnh gã như cách cậu ám ảnh những người anh em của mình. Chi bằng thà quan sát từ xa như vậy chẳng phải tốt hơn sao ? Đôi khi chính Canada cũng không hiểu nổi gã đang nghĩ gì. Cảm xúc gã dành cho cậu là gì ? Là bạn bè hay đơn giản hơn là thông cảm ? Là muốn bảo vệ hay đơn giản chỉ là ngắm nhìn từ xa ? Hay là cái cảm giác yêu-

- Tới rồi nè anh !

Lại lần nữa, cậu luôn cắt ngang mỗi khi gã suy nghĩ điều gì. Không biết có phải do trùng hợp hay như thế nào. Nhưng có lẽ định mệnh không muốn gã suy nghĩ thêm về việc đó.

Canada nghiêng đầu. Đã đến rồi à? Từ nãy tới giờ gã chỉ mãi ngắm nhìn cậu, quên đi cảnh quang xinh đẹp xung quanh. Gã ngẩng mặt lên, đánh mắt về chân trời xa kia. Rồi con ngươi gã mở to. Ánh mắt mang 10 phần lấp lánh.

- Đẹp- đẹp thế...

Canada trước mắt là bao la bạc ngàn hoa hướng dương trải dài tới tận chân trời xa tít dường như không có điểm kết.

Ukraine nhìn hắn với nụ cười tươi. Biểu hiện của người kia thật đúng như mong đợi của cậu. Canada ngơ ngác liếc mắt qua cậu trai trẻ. Cậu ta có vẻ vui nhỉ? Có lẽ cậy thực sự thích việc ở cùng gã. Cậu ta luôn cười khi gã nhìn sang.

Canada thật may mắn. Gã cảm thấy may mắn vì rất nhiều thứ. May mắn vì đã ngỏ ý để cậu dẫn đi. May mắn vì cậu cảm thấy vui khi ở bên gã. Và may mắn vì đã được nhìn thấy nụ cười của cậu. Gã là người may mắn trên đời.

Canada đương cầm chiếc máy ảnh lên. Tay nhấn vào nút chụp. Cả đồng hoa rộng lớn nhanh chóng nằm gọn trong khung hình kia. Ukraine đưa mắt nhìn. Ánh mắt hiếu kì pha lẫn sự ngây thơ. Cậu thật có chút rung động khi nhìn vẻ hứng thú của người. Ukraine chưa từng biết yêu thương là như thế nào. Chỉ từng nghe những người khác nói về cảm yếu tim đập mạnh, hay đỏ mặt khi nhìn thấy ai đó. Nếu vậy cũng có thể gọi là yêu thì có thể là đứa nhóc này đã biết yêu rồi. Nhưng nói ra thì lại là vấn đề của đâu đó xa lắm.

Canada đã bước đi theo tiếng gọi của tâm hồn yêu nghệ thuật. Ukraine theo sau mơ màng nhìn những bông hoa xinh đẹp. Gã cũng chẳng biết mình đương đi đâu. Ánh mắt cứ mãi chăm chú vào chiếc máy ảnh đầy flim. Hắn mê mẫn những bông hoa hướng dương cao lớn. Chúng như một tấm gương sáng phản chiếu ánh dương của mặt trời vĩ đại. Đoạn, tiếng nói trong trẻo vang lên.

- Canada! Canada! Nhìn này! Nhìn này!

Tiếng nói vang lên giữa không khí tĩnh mịch của đồng hoa rộng lớn. Gã tò mò nhìn sang hướng âm thanh phát ra. Đập vào mặt gã. Chao ơi! Một thiếu niên ôm những bông hoa hướng dương nhìn gã cười tươi. Nhìn gã và cười tươi. Gã vô thức chụp lại. Gãi chụp lại hình ảnh của người ấy.

Canada cảm thấy có gì đó khác lạ trong tim.

Gã cảm thấy gì đó.

Gã có lẽ đã rung động.

Gã có lẽ đã yêu.

Gã đã yêu.

Canada đã yêu cậu.

Canada đã yêu Ukraine.

Yêu cậu, yêu cậu rất nhiều.

Có lẽ đây là lần đầu tiên tên này biết yêu. Từ yêu là như thế nào. Gã cũng chả rõ nữa. Nhưng gã chắc chắn cái cảm giác của gã đối với cậu là yêu. Yêu cậu còn hơn những gì gã có thể tưởng tượng.

- Sao vậy ạ? Sao anh im lặng lâu thế?

Ukraine thắc mắc. Có chút hoảng sợ.

Canada quay sang nhìn cậu. Nở một nụ cười tươi hạnh phúc. Có lẽ khi yêu ai cũng vậy. Cũng hạnh phúc như vậy. Gã ôm chầm lấy cậu một cách bất ngờ. Đến Ukraine cũng không phản ứng kịp.

-Tôi đã yêu rồi đó! Tôi biết yêu rồi đó! Tôi yêu em! Từ giờ tôi sẽ yêu em! Em là đóa hướng dương trong lòng tôi!

- Yêu ?

--------------

Canada có thể hành xử như một đứa ngốc. Hay một đứa trẻ lớn xác. Nhưng gã ta sẽ yêu. Yêu như một đứa ngốc hay một đứa trẻ con. Vì sau cùng. Có được mấy ai dễ dàng nhận thấy được tình yêu như gã ta đâu? Đôi khi chỉ là yêu thôi mà...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro