
Chap 12: Đẩy xuống bể bơi
Ở một góc nào đó có một con người tay nắm chặt thành nắm đấm, móng tay bấm từng vào da thịt nghĩ thầm: Tôi sẽ giết cô, Lee Eunbi này sẽ giết cô.
Tất cả mọi người tập trung ở cái bàn uống nước, còn cô ở trong phòng xếp lịch trình cho các anh có thời gian nghỉ ngơi, bỗng nhiên có một số lạ gửi đến
( Ra bể bơi gặp tôi, tôi có chuyện cần nói với cô )
Cô xem xong hiếu kì đứng dậy đi ra nơi hẹn thì thấy cô ta đứng đó.
" Cô hẹn tôi ra làm gì "
" Tôi nói cho cô biết Taehyung là của tôi làm ơn tránh xa anh ấy ra "
" Anh ấy và cô chỉ là người cũ thôi sao, rốt cuộc cô có bao nhiêu cái mặt vậy. Cô sống chỉ vì tiền thôi ư! Cô đường đường là một tiểu thư con nhà giàu lại có cái tính vô sỉ đến vậy ư! Cô không đáng nhận được tình yêu của anh ấy "
" Cô... chết đi "
Cô ta đẩy cô xuống bể bơi. Tùm... Các anh nhìn ra nơi phát tiếng động ấy nhìn thấy cô ta vẻ mặt thoả mãn nhìn xuống bể bơi, các anh nghi có chuyện không lành đi chạy tới xem thử.
Còn cô, vẻ sợ hãi lại hiện lên, cô khó thở, chìm dần chìm dần, mắt gần như nhắm lại bỗng nhiên có người nhảy xuống cứu mình sau đó cô không mọi chuyện xảy ra như nào nữa.
Trong cơn mơ hồ cô thấy có người gọi tên mình, hơi thở đã được lấy lại, cô hé được mắt rồi, người trước mắt là... Taehyung ư! Anh ấy cứu cô.
" Jungmin, em tỉnh rồi "
Cô không nói gì, mọi thứ cứ như mờ ảo vậy, giống hồi bé thật đấy. Cô lại chìm vào cơn mê ấy.
" Taehyung đưa em ấy về phòng anh sẽ đi gọi một chị staff " Jin nói xong chạy đi
Taehyung bế cô trên tay không quên tới cô ta đăng đứng đó mắt trợn tròn lên.
" Tôi sẽ nói chuyện với cô sau "
Sau đó bỏ đi để lại cô ta một mình với sự tức giận có, ghen tỵ có, đau lòng có. Cô có gì hơn cô ta mà tại sao anh lại thích cô hơn cô ta chứ.
Đặt cô lên giường thì đúng chị staff đi đến đuổi hết ra ngoài để chị thay đồ cho cô, thay cái băng gạt ở tay cô, xong xuôi rồi đi ra ngoài.
" Đứa nào dám hại em ấy hả " chị staff ấy lườm từng người một
" Em sẽ nói cho chị sau giờ em ấy như thế nào rồi! "
" Ổn rồi. Chỉ là hơi sốt thôi, em ấy tỉnh rồi "
" Được rồi chị có thể về rồi đó, cảm ơn chị nhiều "
Tất cả vào bên trong nhìn cô thất thần ngồi trên giường, quần áo đã được thay ra một bộ đồ ngủ.
" Jungmin, em cảm thấy sao rồi "
" Em thấy ổn chứ "
Cô không nói gì chỉ lắc đầu
" Jungminie cho tụi anh xin lỗi về chuyện hôm qua được không?"
Cô vẫn không nói gì chỉ gật đầu. Anh tức giận đi ra ngoài tìm cô ta.
" Eunbi, chúng ta cần nói chuyện "
" Anh nói đi em nghe"
" Tại sao cô lại đẩy em ấy, cô có biết em ấy suýt chết không hả"
" Bởi vì em thích anh, em không muốn anh ở bên con nhỏ đó"
" Chúng ta kết thúc từ lâu rồi, tại sao cô cứ bám riết lấy tôi vậy, cô nghĩ tôi yêu cô ư! Đó là chuyện của 5 năm rồi. Cô hám tiền của tôi, thấy tôi không có tiền mà cô bỏ tôi đi theo thằng khác ư! Con người cô giả tạo thật đấy "
" Cô ta có gì hơn em chứ, tại sao anh lại thích con nhỏ đó hơn em chứ "
" Em ấy hơn tất cả những gì cô có. Cô cũng chẳng bằng một phần của em ấy. Tốt nhất cô cút khỏi mắt tôi đi, tôi không muốn nhìn thấy con người giả tạo của cô nữa! Cút "
" Taehyung... "
" Tôi nói cô cút! "
Anh tức giận đi vào bên trong mặc kệ cô ta khóc ròng rã. Đi vào bên trong thì thấy cô đã ngủ.
" Các anh về phòng đi, đêm nay em sẽ ở cạnh em ấy "
" Có được không vậy "
" Được mà, tất cả mọi chuyện đều liên quan đến em nên em sẽ chăm sóc cho em ấy "
" Chú mày chăm sóc tốt cho em ấy. Em ấy có bị làm sao, anh mày cắt tiết mày " nói xong cả đám trở về để lại mình anh ở lại
Nhìn em như vậy, anh thực sự đau lòng, anh không muốn em bị tổn thương, lại càng không muốn em bị hại, tại sao mọi chuyện đều có liên quan đến anh, nếu lúc đầu không yêu Eunbi để bây giơc để em chịu khổ như vậy. Anh lo lắng cho em, đau lòng vì em... Có phải anh đã thích em rồi không, Kim Jungmin?
==================
Follow and vote 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro