Chương 3
Tan học . Cô cất hết tập vở vào trong balo , nhìn thấy anh vẫn còn tựa vào hộp bút ngủ thật không nỡ đánh thức
-Y/N về thôi . Ể nó còn ngủ sao -Boo nhìn nó -Để tớ bỏ nó vào mũ của cậu nhé -Boo bế nó lên
-À đợi tới mang balo vào đã -Cô mang balo lên vai kéo mũ áo hoodie lên
Boo bế nó đặt nằm gọn vào bên trong mũ áo hoodie của cô , cả 3 cùng nhau ra về
-Lúc ở căn tin tớ có nghe lén được bàn bên cạnh nói là sân sau trường mình có ma đấy -Chwe lên tiếng
-Tớ cũng từng nghe đàn anh năm tư có kể trong trường mình ở cầu thang , dãy hành lang , nhà vệ sinh...đâu đâu cũng có hết ấy -Boo góp phần kể -Y/N cậu sợ không?
-S..sợ gì chứ? Mình không làm gì họ thì sao phải sợ với lại hai người các cậu tin có ma bao giờ -Cô nhún vai -Tại có con ma nào làm được cái quái gì mình đâu mà sợ -Cô nghĩ thầm
-Ơ tới ga rồi tớ và Boo về đây mai gặp -Chwe và Boo vẫy tay chào tạm biệt
-Ờ mai gặp -Cô chào lại -Haizzz mà công nhận anh ta ngủ say thật -Cô bước tiếp về nhà
Đang đi giữ chừng gần đến nhà thì......
ĐÙNGGGGGGG.......
Anh thức dậy thấy mình đang ở trong một cái túi liền tưởng bị bắt cóc nên trở về hình dạng thiên thần ngờ đâu lại đè lên người cô
-Yahhh anh làm cái vẹo gì thế hả -Cô đứng dậy phủi quần áo
-Xin lỗi tại tôi tưởng mình bị bắt cóc -Anh cười cười gãi đầu
-Ai thấy anh ngoại trừ tôi mà bắt cóc đúng là điên thật mà -Cô bỏ vào nhà
Cô vào nhà đóng cửa lại định chọc không cho anh vào , cô đứng chặn ở cửa mà cười thầm
-Nhóc đang làm gì vậy? -Anh lú đầu vô
-Ặc mình quên mất linh hồn và thiên thần có thể đi xuyên qua mấy thứ này -Cô nghĩ thầm -Không có gì đâu . Tôi đi tắm đây -Cô lấy đồ đi tắm
Trong lúc cô tắm , anh ở ngoài vẫn cứ suy nghĩ về nguồn năng lượng linh hồn , màu mắt và mẹ của cô . Tất cả anh nhớ rằng đã từng thấy ở đâu đó nhưng lại không nhớ là bản thân đã gặp ở đâu
Anh vò đầu bức tóc , cố rặn não suy nghĩ . Đám ma trơi từ đâu bay đến , đi vào trong căn phòng cô . Nó bay đến trước mặt anh , chúng rất nhiều
Anh nhìn xung quanh phòng cô liền nãy ra ý tưởng dọn dẹp đám ma trơi này một chút
-Lại đây nào mấy bé cưng . Hêy daaaa -Anh hào hứng -Luyện tập giãn gân cốt chút nào
Lúc anh nhìn xung quang phòng , đập vào mắt anh là cây quần vợt tennis nên anh dùng nó để đuổi đám ma trơi đi . Tuy nó vô hại nhưng nếu tích tụ quá nhiều sẽ không tốt đến con người
Anh chơi như một tuyển thủ chuyên nghiệp , con nào bay đến là anh tiễn nó đi luôn một nước không ngần ngại . Sau một hồi vả mồ hôi cũng đuổi được hết đám ma trơi kia , cô bước ra
-Anh cầm thứ đó làm gì? -Cô nhìn cái quần vợt trên tay anh
-À tôi đuổi đám ma trơi giúp nhóc ấy mà -Anh cười gác cái vợt lên vai tự hào
-Cảm ơn -Cô gật đầu đi đến mép giường ngồi xuống nhìn anh
Anh đem cất cái vợt đi rồi đi đến ngồi đối diện mặt cô
-À qua giờ quên hỏi nhóc tên gì vậy? -Anh ngồi xếp bằng lại
-Yoon Y/N còn anh? -Cô trả lời
-Cứ gọi tôi là Dino . Mà công nhận nhóc đặc biệt thật , hình như tôi cũng đã từng gặp qua người có màu mắt như nhóc.... -Bị cắt ngang
-Thật sao? Anh gặp ở đâu mau nói tôi nghe xem -Cô nhướng người lên đợi câu trả lời từ anh
-Tôi cũng không nhớ rõ nữa chỉ là thấy nó rất quen thuộc -Anh xoa cằm
Cả hai ngồi nói chuyện một lúc , cô đi làm bài tập rồi đi ngủ . Còn anh ở phía trên sân thượng
-Em là đang sống cùng nhân loại? -Một người mang đôi cánh trắng lơ lửng giữa không trung -Người đó thấy được em?
-Dạ . Nhóc con đó có thể gây thương tích cho em và các linh hồn khác nữa -Anh nhìn người đó
Người đó là tổng quản thiên thần . Là người quản lý toàn bộ những thiên thần trên thiên giới , cánh tay phải đắc lực của thiên hoàng
Anh và vị tổng quản này là anh em , Woozi được biết đến người cực kì nghiêm khắc nên rất được thiên hoàng trọng dụng . Còn anh , Dino một kẻ khiến những thiên thần khác phải dè chừng
-Loại khả năng này anh cũng chưa từng nghe đến , nhìn được linh hồn thì chẳng xa lạ nhưng nhân loại lại xuất hiện người như vậy thì quả là không hề tầm thường -Woozi cau mày suy nghĩ
-À đúng rồi , nhóc con đó mang trong người nguồn năng lượng linh hồn em cảm nhận được nó rất lớn , nó có một màu tím nhẹ -Anh trông chờ người anh của mình sẽ nhớ được gì đó
-Hmm.....Anh nhớ là đã từng thấy nhưng cũng không nhớ rằng đã gặp nó ở đâu -Luồng ánh sáng xuất hiện trong tay Woozi -Yoon Y/N?
-Hửm?Đây chẳng phải là tên của nhóc con đó sao-Anh bất ngờ -Sao anh lại biết?
-Thẻ sinh tử ghi nhận tên của nhóc con đó -Đưa cho anh xem
Thẻ sinh tử là công cụ giúp thiên thần tìm được người sắp lìa đời mà thu thập linh hồn của họ . Chỉ cần có tên trên thẻ sinh tử ắc không qua khỏi
-Anh còn có việc , có gì cứ gọi anh -Woozi biến mất trong không trung
-Hmmm....Nhóc con còn khoẻ mạnh thế cơ mà -Anh nhắm mắt suy ngẫm -Hay là người cùng họ tên?
Ở phòng ngủ của cô . Cô đang say giấc trên giường có một cái bóng đen di chuyển đến bên cạnh . Nhanh như chớp đưa tay là ra bóp lấy cổ cô
-C..cái quái..hư..gì thế này -Cô chống cự -Kh..khốn kiếp -Cô dùng hết sức đạp tên đó ra
Đón nhận cú đạp của cô , hắn buông tay mà bay xuống giường . Hắn cảm nhận được cơn đau từ chỗ bị cô đạp trúng , hắn đưa ánh mắt bất ngờ về phía cô
-N..ngươi chạm được vào ta -Hắn từ bất ngờ chuyển sang nhếch mép nhìn cô
Cô ho sặc sụa vì vừa bị bóp cổ nhìn lấy hắn ta . Hắn ta cũng là một thiên thần . Khốn kiếp thật , hắn ta dám giết người cướp linh hồn sao . Hắn nhào đến ghì chặt cổ cô xuống giường
Cô vùng vẫy cố thoát ra , bị tấn công bất ngờ lại không có thế phòng thủ . Hắn đưa tay còn lại lên cao , một luồng ánh sáng xuất hiện và biến mất ngay sau đó chỉ để lại một con dao trên tay hắn
-Hãy mau giao nạp linh hồn ngươi cho ta . Ta hứa sẽ không làm ngươi đau hahaahahaaa -Hắn cười lớn
Hắn nhìn cô với con mắt thèm khát nguồn năng lượng linh hồn đang trú ngụ trong cô . Hắn vung tay lên chuẩn bị đâm thẳng xuống
-DINOO CỨU TÔI VỚIIIIII -Cô hét lớn
VÍUUUUUU......RẦMMMMMM......
Con dao nó rớt xuống khứa một đường ngay cổ cô , chảy không ít máu . Cô ngồi dậy nhìn tên thiên thần vừa bị đá văng ra , đang nằm đằng kia
-D..Di..Dino.. -Hắn ta mở to mắt , bất ngờ nhìn anh
-Nhóc không sao chứ -Xem xét người cô
-Cô lắc đầu , mở to mắt nhìn anh
-Ha...Dino không ngờ anh lại ở đây đấy . Chúng ta thương lượng chút được chứ -Hắn ta cố gượng ngồi dậy -Nguồn năng lượng này nếu lấy được tôi và anh sẽ chia......
-Anh dùng chân dậm dậm lên người hắn cho một trận -Ây daaaa chắc tôi lại phải làm phiền với tổng quản thiên thần thần rồi đây
-Đừng màaaaaa -Hắn ta mếu máo cầu xin
Anh mở cửa sổ nhìn lên bầu trời , tạo một quả cầu thuỷ tinh nhỏ hất vào không trung mở ra cánh cổng của thiên giới
Woozi cùng một người nữa bước ra từ trong cánh cổng kia . Đi đến áp giải hắn ta , tên thiên thần dám cả gan phạm luật
-Cả gan dám phạm luật , xem ra ngươi muốn từ bỏ cái chức này nhỉ -Người đó còng hắn ta lại bằng sợi dây được tạo ra bằng luồng ánh sáng
-Không phải màa...Tổng quản à hiểu lầm thôi -Hắn ta gục đầu hối lỗi
-Giải đi -Woozi hất mặt về cổng thiên giới
Sau khi đưa hắn ta về thiên giới . Woozi , anh và một người nữa trong phòng đồng loạt đưa mắt hướng về phía cô
-Đ..đây..l...là...... -Cô nhìn hai người trước mặt
Cả hai đều mang đôi mắt một mí , gương mặt mang nét lạnh lùng khiến cô có chút e dè
-Nhóc con nhớ cẩn thận -Woozi nhìn cô nhắc nhở
-Cẩn thận?? -Cô nghiên đầu nhìn hai người trước mặt rồi quay sang nhìn anh
-À đây là anh tôi tổng quản thiên thần Woozi còn kia là tổng quản cai ngục WonWoo -Anh giới thiệu
-Hiện tại ở thiên giới truyền tin nhau rằng có nhân loại mang trong mình nguồn năng lượng linh hồn đặc biệt nên chúng muốn tới đây để đoạt lấy , giống như tên lúc nãy -WonWoo nhìn cô
-À thì ra là vậy -Cô gật đầu
-Anh đi đây . Nhóc nhớ bảo trọng -Woozi mở cổng thiên giới cùng WonWoo quay trở về -Màu tóc này...Hình như mình đã thấy nó ở đâu đó -Woozi suy nghĩ
Cánh cổng vừa khép lại , anh quay sang nhìn cô . Tay cô vẫn đang giữ lấy vết thương ở cổ , anh cầm con dao của tên thiên thần lúc nãy lên tay mà tiêu huỷ nó
-Đưa hai tay đây cho tôi -Anh xoè tay ra
-Hả..à..ừm -Cô đặt hai tay lên tay anh -Anh định làm gì? -Cô ngước mắt lên nhìn anh
Anh không nói gì , một tay giữ chặt hai tay cô lại . Tay kia vén hết tóc cô lên đưa mặt sát lại gần cổ cô , liếm lấy vết thương đang rĩ máu kia
-A...anh...ưm..làm..gì..v..vậy -Bỗng chốc cô liền đỏ mặt vì bị anh liếm nơi nhạy cảm -M..mau..haa.. dừng..ưm..la..lại....
-Ngoan....Một lúc thôi... -Anh tiếp tục
Cô chỉ biết cắn răng lại để không phát ra âm thanh kia . Sau khi xong xuôi anh thả tay cô ra , gương mặt cô đỏ bừng , ánh mắt mờ mờ nhìn anh
-Xin lỗi . Vì tôi mà thiên giới mới biết chuyện nguồn năng lượng linh hồn của nhóc -Anh cười nhìn cô
-K..không sao...nh..nhưng anh vừa làm gì tôi vậy -Cô ấp úng hỏi , tay ôm lấy vết thương
-À nước bọt của tôi có thể giúp nhóc trị thương nên giờ không sao rồi nhóc không cần lo -Anh xoa đầu cô
-Sau này hãy để tôi làm thiên thần hộ mệnh cho nhóc nhé! -Anh nhìn cô
-Để làm gì? -Cô nheo mắt
-Bảo vệ nhóc khỏi những tên thiên thần biến chất . Hiểu chưa -Anh áp hai tay lên má cô
-Thiên thần biến chất? -Cô nheo mày khó hiểu -Ý anh là tên thiên thần lúc nãy?
-Ừm . Thiên thần biến chất cũng là thiên thần giống như tôi nhưng lại mang trong người lòng tham đối với những nguồn linh hồn mạnh mẽ , đặc biệt -Anh lấy giấy lau máu trong tay cô -Như nhóc ấy
-Nên hãy để tôi bảo vệ nhóc -Anh mỉm cười xoa đầu nhìn cô
-Cô đỏ mặt , nằm xuống kéo chăn qua đầu -C..cứ th..theo lời anh đi . To..tôi ngủ đây
Biểu hiện của cô là sao chứ . Anh nghiên đầu khó hiểu nhưng cũng tắt đèn mà trở lại thành chú chim quay về miếng khăn được cô đặt ở trên bàn kia
~~~~~
Tít...tít...tít....
Cô đưa tay tắt đi cái báo thức , cảm nhận có gì đó đang đè nặng lên eo mình , cô lờ mờ mở mắt . Đập vào mắt cô là gương mặt phòng đại của anh , cái gì vậy nè , mặt cô ửng đỏ đẩy anh ra
-Công nhận cơ thể anh ta cũng rắn chắc thật -Cô nói nhỏ cảm thán
Đang đơ người thì anh bỗng chụp lấy tay cô đang đặt lên ngực mình , kéo sát cô vào người buông lời trêu ghẹo
-Bắt được nhóc sàm sỡ tôi nhé -Anh cười gian -Sàm sỡ rồi tính bỏ chạy sao -Anh kéo sát cô vào người
-G..gì chứ...! Ai..th..thèm sàm sỡ anh..thả ra -Cô vùng vẫy -Sao..sao lại ngủ trên giường tôi chứ
-Miếng vãi kia cứng quá không thoải mái xíu nào nên đành mạo phạm -Anh cười càng kéo sát cô vào người hơn
-A..anh..c..có thể để hình dạng con chim mà lên đây mà -Cô cố đẩy anh ra
-Giữa đêm nhóc xém đè chết tôi đấy nên tôi phải trở lại hình dạng này thôi -Anh ghé sát tai cô -Nhóc thơm lắm , thật dễ chịu
-A..anh... -Mặt đã đỏ lại càng đỏ thêm
Anh thì giữ chặt cô còn cô thì cứ vùng vẫy . Rồi bỗng anh lật người lên trên , giữ chặt hai tay cô trên đỉnh đầu , áp sát mặt cô . Cô nhắm mắt rụt đầu lại
-Hahaa đáng yêu thật! -Anh đứng dậy xoa đầu cô , bật cười -Mau dậy đi hôm nay tôi sẽ nấu bữa sáng cho nhóc -Anh đi vào bếp
-C...cái gì chứ! -Cô đơ người , tay vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo lại . Vọt vào nhà tắm
Trong lúc đợi cô tắm thay đồ anh ở bên ngoài nấu bữa sáng cho cô . Sau khi tắm xong cô bước ra ngồi vào bàn ăn
-Aizzz sao mình cứ nhớ về lúc nãy vậy nè trời -Cô vò đầu mình -Điên thật mà
-Đây nhóc ăn đi -Anh đem bữa sáng ra nở nụ cười với cô -Sao nhóc lại nhìn tôi thế chứ
-Hình như anh ta không để ý thì phải . Chỉ có mình là cứ nhớ quài đúng thật là điên mất -Cô thầm nghĩ
-Hôm nay tôi sẽ đi học với nhóc nhé -Anh chống cằm nhìn cô ăn
-Anh đi hay không thì cũng có ai thấy anh ngoài tôi đâu mà sợ -Cô bình thản nói -Ơ mà anh đổi đồ rồi à
-Không! Giờ tôi đang ở thể trạng con người nên ai cũng có thể thấy được tôi -Anh nhún vai
-Vậy cũng được , mà anh bao nhiêu tuổi thế -Cô giương mắt tròn xoe nhìn anh hỏi
-Tôi sao....hmm...không nhớ nhưng mà này -Anh dùng tay bóp hai má cô lại -Gọi anh xưng em
-Hử... -Cô mở to mắt nhìn anh -Ông..ao...ờ....
-Mau nói lại tôi nghe xem..... -Anh kéo mặt cô sát vào mặt mình
-Ưmm......b..iết...r..ồi.. -Cô đỏ mặt , ấp úng
-Hahaa đáng yêu chết mất -Anh thả tay ra
~~~~~
-Y/N đây là ai vậy? -Boo nhìn anh chàng cao ráo đứng bên cạnh cô
-Nè anh ấy đẹp trai quá đi mất -Nữ sinh đi ngang qua nhìn anh cảm thán
-Sao lại đứng cùng cái người lập dị đó chứ , anh ấy không sợ sao -Hai người to nhỏ
Anh , cô , Boo và Chwe đều nghe được . Cô tỏ ra khó chịu muốn chạy tới vả chạt mỏ đám người đang xì xào sau lưng cô ghê , Boo quay sang liếc một phát đám người đó liền im lặng
-À anh ấy là Dino -Cô ủ rũ
-Waoooo đẹp trai quá đi mất , không ngờ Y/N nhà ta đã thoát kiếp FA rồi nhỉ -Boo huých huých tay cô
-Nè Boo tớ chưa chết đâu đấy -Chwe khó chịu lên tiếng -Tôi là Chwe HanSol còn đây là Boo SeungKwan , cậu ấy là của -Ánh mắt xẹt lửa
-Hahaa tớ biết mà Y/N có kể về hai người cho tớ nghe rồi -Cặp cổ cô
-Vậy hai người vào học đi , bọn tớ vào lớp đây -Boo kéo Chwe rời đi
-Bỏ tay ra được chưa -Cô thụi vào bụng anh , bỏ đi
-Nè nè.... -Chạy theo cô
Anh vào lớp ngồi học cùng cô , anh không học mà cứ chống cằm nhìn chằm chằm vào cô khiến cô không thể nào tập trung được
-Nè anh đừng nhìn chằm chằm nhìn tôi thế chứ -Cô nói nhỏ -Khó tập trung chết được
-Lại tôi nữa -Anh bóp mỏ cô -Cho em nói lại
-Rồi rồi -Gạt tay anh ra -Để yên cho em học
-Dễ thương chết đi được mà! -Anh suy nghĩ mà cười híp mắt
Aizzz cái tên này . Cứ làm mấy hành động đó thật là khiến người ta......Aizzz chết mất , anh ta cũng đáng yêu chứ bộ nhưng mà hình như chỉ có mình cô để ý chứ anh thì không
~~~~~~~~
Giời giải lao anh và cô đi xuống căn tin lấy đồ ăn
-Y/N ahhh tớ bên này -Boo đứng lên vẫy tay
Cô cùng anh đi tới cả đám ngồi nói chuyện phiếm cùng nhau . Lúc sau Chwe rũ anh đi vệ sinh , chỉ còn lại cô và Boo ngồi ở đó
-Y/N nè , cậu thấy Dino sao kể tớ nghe với -Boo đi vòng qua ngồi cạnh cô
-Hả...hmm....Cũng dễ thương , cũng tốt...Mà cậu hỏi làm gì? -Cô quay sang nhìn Boo
-Hihiiii tớ biết mà , hình như Dino cũng có gì đó với cậu đấy -Boo cười đắc ý
-Làm gì có chứ . Anh ta làm gì quan tâm đến mấy thứ đó chứ -Cô bĩu môi -Anh ta là thiên thần thì làm gì biết đến cảm xúc của nhân loại cơ chứ -Thầm nghĩ
-Cậu đừng xem thường tớ , nhìn thoáng qua là tớ biết rồi -Boo véo má cô -Tớ để ý ánh mắt Dino nhìn cậu đó không bình thường chút nào
-Thật sao? -Cô ngơ ngác
-Đương nhiên -Boo lấy trong túi ra -Đây cho cậu , rũ Dino theo đi , cậu thử để ý kĩ xem -Đặt hai tấm vé vào tay cô -Chuyến đi biển 4 ngày 3 đêm đấy
-Câ..cậu..... -Cô bất ngờ -Hai vé này chẳng phải là dự định của cậu và HanSol sao? Đưa tớ làm gì
-Âyyyu không sao . Ba mẹ tớ muốn hẹn HanSol về ra mắt rồi nên không cần nữa -Boo cười ngại
-Aiguuuu nhớ đưa thiệp cho tớ đấy nhé -Cô cặp cổ Boo cười giỡn -Tớ sẽ đi một bao to luôn
Lúc sau anh và Chwe quay lại . Cô và anh thì về lớp , Chwe và Boo cũng đi về lớp cho tiết sau . Trong giờ học anh vừa nhìn cô vừa nhớ lại cuộc hội thoại lúc nãy của anh và Chwe
*flashback*
-Dino này! Cậu thích Y/N sao? -Chwe nhìn anh -Tớ ánh mắt cậu dành cho Y/N không bình thường chút nào.....
-Thích? Là gì nhỉ? -Anh suy nghĩ -Tớ cũng chẳng biết nữa chỉ thấy Y/N rất đáng yêu -Anh cười
-Đúng vậy Y/N của bọn tớ rất đáng yêu , tốt bụng nếu cậu thích Y/N thì làm ơn hãy đối xử tốt với cậu ấy -Chwe thành khẩn nhìn anh
-Anh bất ngờ trước thái độ của Chwe -Có chuyện gì sao? -Anh tựa lưng vào tường nhìn Chwe
-Chắc hẳn lúc sáng cậu cũng nghe rồi đó . Ở trường ngoại trừ tớ và Boo làm bạn thì chẳng có ai . Ai cũng xa lánh cậu ấy chỉ vì đôi khi cậu ấy cư xử có phần hơi kì lạ và mái tóc màu bạch kim ấy -Chwe cười nhẹ
-Tớ biết rồi , tớ sẽ đối xử thật tốt và bảo vệ Y/N nên cậu yên tâm đi -Anh vỗ vai Chwe
*end flashback*
-Nè anh làm sao vậy? -Cô vỗ nhẹ mặt anh -Cánh anh bị đau nữa à -Cô dùng tay xoa lưng cho anh
-À không có . Mà thích là gì vậy? -Anh nắm tay cô lại , nhìn cô
-Thích sao? Hmm...Từ từ anh sẽ biết thôi -Cô mỉm cười nhìn anh -Chán thì đi kiếm mấy linh hồn kia chơi đi . T..tôi à không em không bắt anh ở đây đâu
-Anh cười lắc đầu -Ở đây nhìn em đủ rồi -Anh bẹo nhẹ má cô
THÌNH THỊCH....THÌNH THỊCH.....
Đôi má cô ửng đỏ , ánh mắt tránh né trông thật đáng yêu . Anh đơ người , thật sự lần đầu anh cảm nhận được cảm giác này . Nó kì lạ quá......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro