Chương 28
-Ngươi nói mau cho ta! -Hắn ngồi cạnh giường cô
-Nương nương! Người đã có hỷ rồi . Chúc mừng hoàng thượng , chúc mừng hoàng thượng! -Thái y vui mừng nói
Tất cả các thái giám , cung nữ , kể cả Jo tổng quản hay công công đều quỳ xuống để chúc mừng tin tốt này . Hắn như đứng hình không thể tin vào thứ mình vừa nghe được
-Nguo....ngươi nói gì? -Hắn đi đến trước mặt thái y hỏi -Ngươi nói lại cho quả nhân xem? Ngươi nói gì?
-Nương nương! Đã có hỷ , mạch đập cho thấy đã hơn 1 tháng rồi -Thái y lấy giấy bút ghi -Đây là đơn thuốc của nương nương , ngươi nhớ sáng chiều , mỗi ngày hai lần nghe chưa -Đưa đơn thuốc cho YuJin -Nương nương! Do ăn uống không đầy đủ mới dẫn đến cơ thể bị suy nhược
-Hoàng thượng! -Công công vui vẻ chạy đến -Đây quả là tin tốt , đúng là tin tốt mà
-Đây đúng là phúc mà -Jo tổng quản mừng rỡ
Hắn im lặng , nhìn cô mà chầm chậm cầm lấy tay cô bao bọc bởi bàn tay to lớn của hắn . Sau bao nhiêu lần lật thẻ thị tẩm , cuối cùng cũng đã có tin tốt . Chắc chắn Thái hậu sẽ rất vui mừng cho xem
-Công công! Căn dặn người của ngự thiện phòng mỗi ngày đều chuẩn bị đồ bổ cho nàng ấy dùng . Đã rõ chưa? -Hắn bắt đầu lấy lại tinh thần nói
-Đã rõ thưa hoàng thượng -Công công liền quay người rời đi
-YuJin! Lệnh cho ngươi để mắt đến chủ tử ngươi không rời nửa bước . Chủ tử ngươi mà có chuyện ta sẽ lấy đầu ngươi xuống -Hắn nói xong quay lại nhìn cô nằm trên giường mà siết chặt tay lại -JiChun...
Hắn đợi đến khi cô tỉnh dậy mới rời đi . Đầu đau như búa bổ , YuJin đỡ lấy cô mà vui mừng báo
-Nương nương! -YuJin không khỏi xúc động
-Có chuyện gì? Ngươi lại nhớ tỷ tỷ ngươi sao? Âyyy ta không dễ chết đến vậy đâu -Cô phủi tay trấn an
-Nương nương! Người đã có hỷ rồi -YuJin vui vẻ nói lớn -Thái y bảo mạch đập của người cho thấy đã hơn 1 tháng rồi
Nói đến đây cô như khựng lại , quay phắc sang nắm chặt lấy vai YuJin mà gặng hỏi lại lần nữa . Có đúng thật sự là những gì cô vừa hay không: "Nương nương! Người đã có hỷ rồi" . Câu trả lời khiến cô bất giác đặt tay lên bụng mình nhẹ xoa
-Ta đã có thai rồi sao? -Đôi mắt bấy giác tuông trào những dòng lệ hạnh phúc -Ta đã có thai rồi , có thai rồi . Tốt quá , thật tốt quá!!
-Nương nương! Đừng khóc sẽ ảnh hưởng tới đứa bé mất -YuJin lau vội nước mắt cho cô -Chắc người cũng đói rồi , để nô tỳ kêu người đem thức ăn đến
YuJin bỏ cô lại một mình trong phòng , cô nhẹ đưa tay xoa xoa cái bụng . Phải rồi , cả tháng nay cô cứ thấy khó chịu trong người , mùi thức ăn cũng khiến cô muốn nôn . Tại sao cô lại không để ý cơ chứ . Nở nụ cười dịu dàng mà bắt đầu suy nghĩ về những chuyện trong tương lai khi đứa con của cô chào đời
-Nương nương! Thức ăn đến rồi -YuJin đi đến dìu cô qua bàn ăn -Nương nương! Người bây giờ là phải ăn nhiều vào thì tiểu a ca hay tiểu công chúa mới khoẻ mạnh được -YuJin bất giác đưa tay lên xoa bụng cô nhưng liền rút lại vì biết đã bất kính
-Không sao đâu!
Tin cô đang mang long thai sớm đã loang ra khắp cung . Cũng truyền đến tai Thái hậu là chuyện đương nhiên , Thái hậu nghe xong liền lập tức hướng kiệu đi đến cung của cô
-Thái hậu! Thánh an -YuJin cung kính hành lễ
Thái hậu là người lớn nên cô cũng lễ phép mà nở nụ cười nhẹ đứng lên nhún nhẹ người xuống thay cho lời chào hỏi
-Được rồi! Được rồi! Mau ngồi xuống , mau ngồi xuống -Thái hậu cầm tay cô , kéo cô ngồi xuống giường -Quả là danh bất hư truyền , người thật trông rất mỹ miều lại còn khéo cười xinh đẹp . Đến nỗi ai gia đây còn phải mê mệt huống chi là hoàng thượng
-Tạ ơn Thái hậu đã khen -Cô khẽ nói
-Bây giờ trong mắt hoàng thượng người là sủng phi , người thấy có gì bất tiện hãy nói với ta . Ta sẽ giúp người -Thái hậu vuốt tóc cô dặn
-Đúng đó Nguyệt Quý Phi! Người có gì cứ sai bảo thần , thần sẽ làm giúp người -Cô cô hầu hạ Thái hậu cũng niềm nở mà lên tiếng
-Đa tạ cô cô!
Đúng lúc YuJin đem thuốc vào . Thái hậu ân cần cầm lấy thổi từng muỗng đút cho cô , sự dịu dàng , nhẹ nhàng như người mẹ khiến cô không kiềm được mà lại rưng rưng nước mắt . Vui vẻ nói chuyện đến chiều cũng là lúc tiễn Thái hậu hồi cung
-YuJin! Ta thấy Thái hậu rất thích khóm hoa đằng kia . Ngươi xem chăm sóc cho tốt khi nào nở rộ hãy mang qua cho người một ít -Cô nhìn chiếc kiệu đang dần khuất rồi vào lại trong phòng
~~~~~~~~~~~~~~~~~
-YiYi có thai? Là với hắn sao?? -Đại thật không hiểu nổi hắn cho xem là để muốn khoe khoang điều gì
-Y/N....... -Anh có chút thất vọng nhìn về phía cô
-Ráng xem cho tròn đi , để lấy nốt mảnh năng lượng cuối cùng về nữa -Woozi vỗ vai anh
-Đừng có vì chuyện xưa lắc xưa lơ vầy mà giận hờn con bé nha chưa -WonWoo xoa mạnh đầu anh
-Thôi không sao! -HoShi an ủi anh -Hiện tại Y/N là của cậu không phải sao? Yên tâm đi . Ha
~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Khuya rồi! Ngươi đến để làm gì? -Cô thấy hắn bước vào phòng
-Ta đến thăm nàng -Hắn đi đến ngồi bên cạnh giường cô
-Ta ổn! Ngươi về ngủ đi -Cô đưa tay xoa lấy bụng mình -Ta mệt!
-Nàng ngủ đi! Ta muốn ngắm nàng thêm chút nữa , khi về ta sẽ đóng cửa -Hắn nhẹ giọng nói
Cô mặc kệ hắn , nằm xuống đắp chăn lên nhắm mắt ngủ vì cô biết không chỉ có cô mà còn có đứa con của cô nữa . Cả không gian chìm trong im lặng , hắn chỉ vì ngồi đó ngắm nhìn cô thôi mà cũng nở nụ cười , thấy cô ngủ say hắn mới dám mạo phạm mà tiến đến nắm lấy tay cô bao trong tay hắn , nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn
-JiChun! Nàng hãy nhớ rằng cả đời này của ta . Mãi mãi chỉ có một mình nàng! -Hắn áp mu bàn tay cô lên má hắn , một vài giọt nóng hổi rớt xuống
Hắn đưa tay lên quẹt lấy . Nước mắt sao?!?? Haahh không biết đã bao lâu rồi hắn mới rơi nước mắt , chỉ nhớ lần cuối hắn khóc là khi còn rất nhỏ . Thái hậu đã nói rằng: "Là nam nhi không thể khóc!" . Nay cư nhiên lại khóc vì một nữ nhân , hắn muốn đặt tay lên bụng để xoa lấy sinh linh nhỏ kia nhưng sợ cô thức giấc nên đành thôi
Ngắm cô ngủ một hồi lâu , hắn cũng chịu đứng lên mà đi về ngủ . Đôi mắt vẫn lưu luyến nhìn lấy cô đến khi đi khuất , đêm sương lạnh hắn không màn chỉ lo cô không đủ ấm mà cho người làm thêm chiếc chăn mới dày hơn cho cô . Sáng sớm đã có tiếng người đi đi lại lại trong cung làm cô tỉnh giấc , dụi mắt ngồi dậy cố nhìn xem xung quanh đang xảy ra chuyện gì
-Nương nương! Người dậy rồi , để nô tỳ đem nước lên cho người rửa mặt -YuJin cuối nhẹ người
-Ở ngoài có chuyện gì? Sao lại ồn quá vậy? -Cô cau mày khó chịu hỏi
-Người rửa mặt , chải tóc , thay y phục rồi mọi chuyện sau đó người sẽ rõ -YuJin cười nhẹ rồi rời đi nhanh chóng
Rửa mặt , chải tóc , thay y phục như lời YuJin nói . Lúc này YuJin bước ra bên ngoài vén rèm như mời ai đó vào bên trong . Công công bước vào theo sau là một đám nô tài trên tay mang không biết bao nhiêu là vật phẩm
-Nương nương! Nô tài lại đến nữa rồi -Công công vui vẻ hành lễ
-Có chuyện gì sao? -Cô ngồi dùng bánh mà YuJin đã làm -Báo hại ngươi phải đến sớm như vậy! Thật lòng ta cảm thấy có lỗi lắm
-Không dám! Không dám! Nương nương , người không cần cảm thấy có lỗi -Công công vội cười nói
-Vậy ngươi đến đây để làm gì? -Cô dùng đôi mắt sắt lẹm liếc ngang qua
-Là thánh chỉ của hoàng thượng! Nô tài xin phép đọc đây -Công công nhanh chóng mở chiếu chỉ ra đọc vì cô có bao giờ quỳ xuống để nhận đâu -Tất cả nghe thánh chỉ!!
Từ trong đến ngoài cung đều quỳ xuống nghe thánh chỉ , trừ cô vẫn ung dung ngồi thưởng thức bánh
-Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế , chiếu viết: lệnh sắc phong Nguyệt Quý Phi thành Hoàng hậu , 3 ngày nữa sẽ tiến nghi lễ phong hậu . Khâm thử
Nghe công công đọc xong chiếu chỉ khiến cô sặc mà phun luôn cả miếng bánh trong miệng . YuJin vội đứng dậy vuốt lấy lưng cô , cô chỉ ho vài tiếng cũng khiến công công và đám nô tài hốt hoảng
-Nương nương! Người không sao chứ -Công công đi đến -Người đâu! Mau đem nước , nhanh lên
-Ng...hực..ngươi....nói gì . Nói lại ta nghe -Cô túm lấy cổ áo công công mà hỏi
-Nương nương! Sau 3 ngày nữa , người sẽ tiến hành lễ nghi thức phong hậu -Công công đáp -Sau này người chính là hoàng hậu của đất nước này . Là mẫu nghi của thiên hạ
-Ngươi về nói với hắn . Ta không có số lao tâm khổ tứ , trả thánh chỉ cho hắn -Cô thả cổ áo công công ra mà tiếp tục ăn bánh
-Nương nương! Như vậy thì không hay lắm , thánh chỉ đã ban ra có thu hồi cũng chẳng được -Công công hất mắt kêu đám nô tài đem cất đống đồ kia
-Được rồi! Để nó lên bàn đi -Cô phủi tay bỏ về giường ngồi
-Dạ -Công công đặt chiếu chỉ lên bàn , đi đến gần cô cùng với chén tổ yến -Nương nương! Đây là do hoàng thượng từ sớm đã xuống bếp học làm cho người , người mau dùng đi
-Được rồi! -Cô cầm lấy chén yến từ tay YuJin
-Nương nương! Nô tài mạng phép muốn hỏi người một câu được không ạ? -Công công cuối người hỏi
-Hỏi đi -Cô dùng thử tổ yến do hắn làm cũng khá ngon , khá vừa miệng
-Nương nương! Người hi vọng sẽ là một tiểu a ca hay một tiểu công chúa đây? -Công công nhìn cô hỏi nhỏ nhẹ
-Ngươi...! -Cô đưa mắt nhìn công công
-Nô tài đáng chết , nô tài đáng..... -Ngắt lời
-Ngươi hỏi hay lắm! -Cô đưa chén yến cho YuJin đặt hai tay lên bụng mà xoa nhẹ -Ta hi vọng sẽ là một tiểu a ca . Vì nếu là tiểu a ca khi sinh ra chắc chắn sẽ giống với chàng -Cô nở nụ cười hạnh phúc -Ngươi thấy sao?
-Công công cười vui vẻ đáp lại -Thật sự rất tốt!
-Được rồi! Các ngươi lui đi ta muốn nghỉ ngơi -Cô vờ ngáp để đuổi tất cả đi
Công công và đám nô tài nhanh chóng hành lễ rồi rời đi . Lúc này YuJin mới dám mở miệng hỏi
-Nương nương! Người thật sự sẽ đồng ý chuyện làm hoàng hậu sao? -YuJin đặt chén yến lên bàn , ngồi xuống cạnh chân cô
-Số phận đã sắp xếp như vậy ta chỉ có thể nghe theo thôi -Cô nhẹ nhàng vuốt tóc YuJin , nhưng thật ra cô là không muốn nghĩ nhiều đến nó
-Nhưng...... -YuJin bĩu môi định nói gì đó
-Được rồi! Ta muốn đi dạo -Cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay YuJin
-Dạ! -YuJin đứng dậy đỡ cô lên , cầm theo chiếc áo lạnh để tránh gió
YuJin dìu cô đi dạo xung quanh , đã rất lâu rồi cô chưa ra khỏi cung . Không khí trong lành khiến tâm tình cũng thoải mái hơn đôi chút , giờ đây không chỉ có một mình cô mà còn có cả con nữa . Ở đây có YuJin bầu bạn cũng không cô đơn mấy chỉ là đôi khi nhớ nhà thôi
-Nương nương! Ta về thôi gió lớn rồi cẩn thận nhiễm bệnh -YuJin khoác áo lên người cô
-Ừ! Ta về thôi
YuJin dìu cô về cung . Thời gian chán nản chỉ có trồng hoa , cắm hoa , sắp xếp lại vật dụng...để giết thời gian , trời tối cũng thật nhanh . Trong cung đã thắp sáng đèn , trăng tròn cùng trà bánh sẽ là đôi bạn tuyệt hảo nhất . YuJin cùng cô ngắm trăng trên trời khiến cô nhớ về anh vì vậy cũng khiến cô tự trách bản thân mình vì đã làm điều có lỗi với anh
-Nàng không vào nghỉ mà lại có nhả hứng ngồi đây ngắm trăng sao? -Hắn nhẹ bước đến ngồi xuống ghế bên cạnh -Ngươi lui xuống đi
-Cô nhìn YuJin lui xuống rồi mới hỏi -Tại sao lại phong ta làm hoàng hậu?
-Vì nàng là người xứng đáng nhất với vị trí ấy , cùng nhau cai trị thiên hạ này -Hắn vui vẻ đáp
-Ta không có số lao tâm khổ tứ , ta cũng chẳng muốn đạp ai dưới chân mình -Cô ung dung nói -Ngươi chọn người khác đi
-Không là nàng thì sẽ không là ai cả! -Hắn ngước mặt nhìn trăng -Đời này ta đã định chỉ một mình nàng là phu nhân , là hoàng hậu của ta . Không ai có thể thay đổi ý định đó được
-Ba ngàn bốn vạn nữ nhân kia rồi cũng sẽ có người làm ngươi xiêu lòng thôi -Cô từ tốn đặt tay lên bụng mình -Huống hồ chi ta đã........
-Ta biết nàng sẽ nói gì! -Hắn chặn ngang lời cô nói
-Ngươi biết sao? -Cô cười nhẹ nói tiếp -Huống hồ một nữ nhân không trong sạch như ta lại được đưa lên làm hoàng hậu ngươi không thấy nực cười sao?
-Thì sao chứ?!? -Hắn vẫn đáp lại với vẻ dửng dưng
-Thì sẽ là một trò cười trong thiên hạ -Cô đưa tay sờ lấy trâm cài trên tóc mình rồi nói tiếp -Ngươi xem bao nhiêu người sẽ nói ngươi ngu xuẩn đi chọn một người không còn trong sạch lên làm hoàng hậu
-Ta không nói , nàng không nói thiên hạ sẽ biết được sao? -Hắn nâng cằm cô lên -Cho dù nàng không còn trong sạch thì ta vẫn sẽ chỉ yêu một mình nàng , trường trường cửu cửu vẫn vậy
-Ngươi điên rồi! -Cô gạt tay hắn ra -Ngươi thật sự điên rồi , ngươi biết rằng cái thai này không phải của ngươi mà là của chàng ấy kia mà
-Đúng ta biết , ta biết chứ -Hắn cười nhưng trong lòng đau như cắt -Nhưng biết sao được! Vì ta yêu , ta yêu nàng!! Suốt đời này ta sẽ giam nàng mãi mãi ở bên cạnh ta , nàng có chạy đằng trời cũng sẽ không thoát khỏi ta đâu
-Ngươi đúng là điên rồi -Cô đứng dậy -Cho dù thân xác ta ở đây nhưng mãi mãi tâm trí ta sẽ không bao giờ dành cho ngươi đâu!!
Nói rồi cô bỏ đi một mạch về phòng , hắn cười nhưng ai biết được trong lòng hắn cũng đã vỡ tan thành trăm mảnh rồi . Nếu hắn gặp cô trước khi cô gặp anh vậy có phải rằng trái tim cô sẽ trọn vẹn thuộc về hắn hay không?
-Ta cũng yêu nàng đến độ không còn nhận ra mình nữa rồi JiChun à! -Hắn tựa lưng vào ghế mà nhìn lên ánh trăng kia -Nó thật đẹp! Đẹp như nàng vậy , nhìn ngay trước mắt nhưng chẳng thể với lấy được
~~~~~~~~~~~~~~
-Ây daaaa các ngươi nhanh tay lên -Công công đang cố thúc giục đám nô tài -Trễ giờ lành của hoàng thượng là các ngươi sẽ rơi đầu , là rơi đầu có biết chưa!?!!!!
Kể từ buổi tối hôm đó đã trải qua ba ngày . Ngày chính thức thực hiện nghi lễ phong hậu , cô ngồi bên trong phòng ngẩn ngơ như người mất hồn mặc cho đám nô tỳ đang chạy việc . Hắn vui vẻ , rạng rỡ trong ngày hôm nay mà chuẩn bị tươm tất từ y phục đến đầu tóc . Thái hậu cũng rất vui mừng vì cuối cùng cũng có người xứng danh với ngôi vị hoàng hậu
-Nương nương! Đã đến giờ rồi -YuJin cung kính dìu cô ra kiệu
Cô im lặng mà đi theo lên kiệu . Chiếc kiệu cứ thế mà đưa cô đi quanh cung rồi cuối cùng dừng lại , cô bước xuống với bộ hanbok truyền thống dành riêng cho người ngồi trên ngôi vị hoàng hậu , thảm đỏ trải dài từ cửa đến chánh điện , nơi hắn đang đứng . Bên tay trái là tất cả các vị quan đại thần tận trung đến thái giám còn bên tay phải lại là các vị phi tần ở những tầng lớp khác nhau . Họ đồng loạt quỳ xuống hành lễ , trên người ai cũng là những bộ y phục xinh đẹp , tinh tế . Cô sải chân bước đi trên thảm đỏ , đi ngang qua các vị quan đại thần hay các vị phi tần đều bị dung mạo cô đánh đổ . Phải nói rằng tất cả những từ ngữ để diễn tả sự xinh đẹp dành cho nữ nhân trên đời đều gói gọn trong một người . Nghe danh Nguyệt Quý Phi là sủng phi của hoàng thượng với dung mạo bất phàm thì nay đã được thấy rõ . Cô đi đến nấc thang cuối cùng đứng bên cạnh hắn quay xuống nhìn xung quanh
-Hoàng thượng vạn tuế , vạn vạn tuế -Các vị quan đại thần cùng các vị phi tần đồng thanh hành lễ
-Được rồi! Tất cả đứng lên đi -Hắn đưa tay mời tất cả đứng dậy -Sau này , thất cung đều sẽ do Nguyệt Đức hoàng hậu chủ quản
-Hoàng hậu vạn phúc kim an -Quỵ gối mà hành lễ
-Được rồi! Đứng lên đi -Cô đưa tay nhẹ đưa lên
Sau khi hành lễ , buổi yến tiệc được bắt đầu . Xem các cung nữ múa nào là lụa xanh , lụa đỏ , lụa vàng mà hoa hết cả mắt nhưng nhìn đi ai nấy đều rất phấn khích trước điệu múa . Cảnh đẹp rượu ngon lại có các mỹ nữ nhảy múa ắt có sinh tình , cô bị mấy điệu múa làm cho chóng mặt mà đưa tay lên xoa phần thái dương khiến hắn chú ý
-Nàng khó chịu chỗ nào sao? -Hắn quay sang lo lắng hỏi -Hay đồ ăn không hợp khẩu vị của nàng?
-Ta chóng mặt -Chỉ với ba chữ đó của cô mà hắn liền quay sang nghiêm túc
-Đừng múa nữa , lui xuống hết đi! -Hắn phủi tay khiến các cung nữ nhún người hành lễ rồi chạy ngay ra bên ngoài
Cảnh đẹp , mỹ nữ trong chốc lát đã biến mất . Không còn gì thú vị liền nhìn sang thì thấy hắn đang lo lắng cho cô mà muốn phát sinh ghen tị
-Hoàng hậu! Thần thiếp nghe nói người đang mang long thai . Ở quê nhà thần thiếp lại có rất nhiều loại thảo mộc dùng ngâm chân rất tốt -Hoa Tần vui vẻ bắt chuyện -Nếu người không chê thần thiếp sẽ chọn thật kĩ sau đó mang đến cho người
-Cảm tạ Hoa Tần đã quan tâm! -Cô nhẹ giọng trả lời
-Thần thiếp nghe được rằng người rất thích dương tú cầu , ở nước của thần thiếp cũng có loại đó nhưng có màu hồng nhạt rất đẹp . Thần thiếp nhất định sẽ cho người hái những cây tốt , cây đẹp nhất đến cho người trồng -Quý Nhân kia cũng vui vẻ mà tiếp lời
-Được được! Ta xin cảm tạ -Cô mệt mỏi nói thầm trong lòng -Phải giả vờ cười nói đến bao giờ đây , ta ghét phải giả bộ mặt này lắm rồi
~~~~~~~~~~~~
Sao càng ngày Mon càng thấy truyện nó nhạt thế nào ấy nhờ😅😅😅Nhưng cũng cảm ơn vì các bạn đã xem nó😻😻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro