Chương 12
Do ảnh hưởng của trận đêm hôm qua mà cô và anh ôm nhau ngủ đến tận trưa mới chịu ngốc đầu dậy . À không nếu không có nhờ sự đánh thức của nó và Đại thì cầu chắc tới chiều anh và cô mới chịu rời khỏi cái giường thân thương . Cô lười đi nên anh phải bế vào mà tắm cho cô
-Đại à! Sao lúc nãy NuNu và YiYi không mặc..... -Bị chặn họng -A....ưm......
-Cậu điên sao? Nói cho lớn đi để NuNu với YiYi ra vặn đầu cậu -Bịt mỏ nó lại -Đã bảo rồi chuyện tình yêu nhân loại rất phức tạp! Ngoan đừng hỏi
-Ò....Mà giờ tớ và cậu nên làm gì đây? -Tớ nằm dài ra sàn -Chán quó
-Chán hửm? Thấy cái đó không! -Đại chỉ
Nó nhìn theo tay của Đại mà chẳng thể nào khép miệng lại nổi . Trước mắt nó chính là đống chén đĩa chất cao như núi từ 3 bữa trước , nó quay sang mếu máo với Đại . Chiêu này cũng có ích đó nhưng bây giờ thì không
-Nếu cậu không muốn làm thì ngồi đó đợi NuNu và YiYi ra tống cổ cậu ra đường ở đi -Đại đi quét nhà
Nó vẫn chưa ngậm được miệng với đống chén đĩa kia cộng thêm câu nói của Đại Đại khiến nó liên tưởng tới biết bao nhiêu là câu chuyện mà trong câu chuyện nó là nhân vật chính
Liên tưởng
-Không làm việc mà đòi ăn nhờ ở đậu sao? Hứ cậu mau cút đi cho tôi -Cô đá đít nó đi
Nó lang thang khắp nơi không lấy một nơi nương tựa , dần dần nó sẽ trở nên ốm yếu và sẽ trở thành một con ma đói nay đây mai đó . Nhiều lúc không may gặp phải lũ ác linh sẽ bị chúng bắt làm tay sai mà hầu hạ chúng . Tệ hơn sẽ là lũ cô hồn dạ quỷ
Cắt
Nó rùng mình vội chạy đi , cố leo lên bồn để rửa hết đống chén đĩa . Miệt mài , chăm chỉ mà chùi rửa sạch sẽ từng cái chén , cái muỗng . Đại nhìn nó chỉ biết cười thầm , biết nó dễ bị doạ nên Đại mới dùng cái cách đó chứ cô làm gì ác đến như vậy
Cô và anh không biết làm cái gì ở trong đó cả nửa tiếng đồng hồ mà đến độ nó có bây lớn như vậy cũng rửa xong đống chén khổng lồ kia , Đại cũng quét sạch cái nhà mà vẫn còn trong phòng tắm
Sẵn thì tiện tay nó và Đại lau luôn cái nhà , nhìn hai đứa nhỏ nhỏ vậy chứ ba cái này chả ăn thua . Lau xong cái nhà cũng là lúc cô bước ra , chuẩn bị để đón Boo , Chwe và HoShi . Nhưng cái vấn đề là hôm qua anh cắn cô đến độ để lại dấu đầy rẫy trên cổ không biết phải che như nào nữa
TINGGGG...TONGGGGG...TINGGGG....TONGGG...
-YiYi ơi! Có chuông cửa kìa -Nó gõ cửa phòng
-Tớ biết rồi! Tớ ra ngay đây -Cô nói vọng ra
Nghe tiếng chuông cửa biết chắc là mọi người đã đến nên cô chồng đại chiếc hoodie vào rồi ra mở cửa
-Woahh....Y/N nhà cậu dễ thương thật đó! -HoShi phấn khởi bước vào trong trước
RẦMMMMM............
-CÁI QUẦN QUÈ GÌ VẬY TRỜI!!!! -Boo hét
Boo ở bên ngoài kéo đóng cửa lại một cái mạnh khiến ai ở trong nhà cũng phải giật mình . Cô đang không hiểu chuyện gì liền cảm giác có ai đang đứng sau lưng mình , cô quay ra sau nhìn
-ÁHHHHH....CÁI TÊN NÀY....!!!!! -Cô nói lớn
Anh đi ra với thân hình trần như nhộng cũng may là Đại đưa tay bịt mắt nó kịp thời và cũng đồng thời tự che mắt bản thân nếu không là tiêu rồi . Cô nhớ vẫn còn HoShi trong nhà liền lấy thân che chắn cho anh
-Cách cậu đón khách đặc biệt thật đó Dino! -HoShi cười tươi -Cậu không cần phải thể hiện chủ quyền thế đâu Y/N -Cười thầm , quay mặt đi
-Không phải! Anh mau vào phòng mặc đồ nghiêm túc lại cho em mau lên -Cô đá đít anh -Xin lỗi các cậu nha! Boo ơi vào đi
-Aizzz....Cái tên đó! Thiệt là.... -Boo mở cửa -Dẹp đi! Kkomayoon của tớ~~~ -Dang tay ra
-Uri Boooooo -Cô bay lại ôm Boo -Nhớ cậu chết đi được , cả tháng qua cậu chẳng thăm tớ gì cả
-Xin lỗi mà! Tại bài trên trường dày cả sớ luôn nên tớ muốn thăm cũng chả được -Boo dỗ dành
-Y/N cậu khoẻ rồi chứ? Tớ và Boo có mua quýt và cam cho cậu nè -Giơ bịch đồ lên
-Ah cảm ơn hai cậu . Dino! Anh lấy rồi cất vào trong tủ lạnh đi -Nhìn anh
-Vâng đi làm ngay đây -Anh gật đầu
-Bây giờ tụi mình thống nhất ăn món gì rồi cùng nhau làm ha! -Cô lấy nguyên liệu ra
Cả đám bắt đầu ngồi nói chuyện thống nhất ăn món gì rồi cùng nhau vào bếp . Sau dăm ba phút cũng có món nên cả đám bắt tay vào làm . Đại và nó chán nên đi đến nói với cô
-YiYi! Bọn tớ lên trường chơi nhé! -Nó ôm tay cô
-Chiều bọn tớ sẽ về! -Đại nắm đầu nó để lên lưng
Cô chỉ gật nhẹ một cái cả hai liền chạy vèo đi . Cả 5 người sắn tay áo lên bắt đầu làm đồ ăn , trong lúc làm cô và HoShi ở ngoài bàn cắt rau củ quả cả hai còn cười nói vui vẻ nữa , ngồi gần đó anh lặt rau , Boo và Chwe ở trong bếp chế biến
Nhịn không nổi anh xách tụng rau qua chỗ bàn ngồi đó nhìn HoShi với con mắt hậm hực như muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi . HoShi còn đưa mắt thách thức anh khiến anh tức điên hơn nữa
Cô đang nói chuyện thì bất thình lình nổi da gà và có cảm giác đau nhói ở cổ , quay phắc sang nhìn là anh . Anh vừa mới đứng lên kề mặt vào cổ cô mà cắn một cái , đưa mắt thách thức trả đũa HoShi
-Aiguuu Dino! Có cần phải khẳng định chủ quyền thế không? -Boo bĩu môi -Chwe! Cậu xem kìa
-E hèm! Đâu phải không ai thấy mấy vết trên cổ Y/N đâu Dino ah~ -Chwe ho nhẹ
-G...gì chứ mấy cậu thấy hết à? -Cô đỏ mặt
Cả ba chỉ vui vẻ cười rồi gật đầu , mặt đỏ càng thêm đỏ liền quay sang nhìn anh cái con người trơ tráo vừa làm hành động như vậy trước bao nhiêu người
-À há há! Các cậu cứ làm tiếp đi . Tớ đi giải quyết việc nhà chút -Túm cổ áo anh lôi đi -Theo em!
-Cậu cứ thông thả! -HoShi vẫy tay
Anh bị cô lôi mà ngồi bệt xuống đất , bị lôi vào phòng đóng cửa lại . Và cực hình bắt đầu.......
BUMM...BỐC......CỐP.....CHÁT........
ÁHHHHHHHH..............
Đó là những âm thanh vang xé lòng của anh sau khi bị cô lôi vào phòng , nó và Đại có ở đây thế nào cũng bị hai đứa đó cười cho thối mũi . Xong xuôi cô mở cửa bước ra phủi tay vài cái rồi nở nụ cười rồi ra bàn tiếp tục làm
Còn anh khoảng chừng vài phút sau mới chịu lết ra , tay xoa đầu mặt mếu máo thấy mà tội . HoShi nhìn anh mà cười thầm trong lòng , anh thì uất ức nhìn sang cô nhưng chỉ nhận được cái trừng mắt nên thôi
Sau hơn 1 tiếng hì hục làm thì cuối cùng cũng đã có một bàn đồ ăn đầy ắp , tất cả rửa tay rồi ra bàn ngồi . Chưa ăn mà vẫn nói chuyện thêm một chút nữa , đang nói chuyện thì anh để ý thấy Woozi đang lơ lửng ngoài ban công đưa tay kêu anh ra ngoài
-Ah...Tớ phải đi một chút -Anh vội chạy đi
-Ủa Dino đi đâu vậy? -Boo thắc mắc
-Tớ đâu biết đâu -Cô nhún vai
-Có khi nào Dino có ai bên ngoài không? Vì cả 1 tháng nay cậu có nhìn được đâu? -Chwe thần bí
-Này đừng nói oan cho Dino thế chứ! Mà nhiều khi cũng có thể -HoShi liếc nhìn sang cô
-Y/N cậu mau chạy theo xem đi -Boo tặc lưỡi
-Vậy để tớ đi -Cô đứng dậy
Rời khỏi bàn ra đến cửa chưa kịp đặt tay lên tay nắm cửa thì anh đã mở của ra . Đi bên cạnh anh là một người có vóc dáng thấp bé nhưng cao hơn cô , nước da trắng trẻo , đôi môi anh đào , đôi mắt một mí y hệt anh nhưng gương mặt mang vẻ lạnh lùng . Không sai , chính là Woozi
-Anh Woozi? -Cô bất ngờ
-Chào em! Chào mọi người -Woozi cuối đầu
-Y/N , Dino đây là........ -Boo hỏi
-À là anh hai tớ! Woozi -Anh giới thiệu
-Chào hyung! -Chwe cuối đầu
RẦMM.......SẸTTTTT.........THÌNH THỊCH......
-Được rồi! Mau vào nhà thôi -Cô đi sang một bên
Anh chạy đi lấy thêm một cái chén , đôi đũa cho Woozi . Anh và cô ngồi cạnh nhau , Boo và Chwe thì đương nhiên cũng phải cạnh nhau còn HoShi và Woozi là người đầu này , người ở đầu kia
Cả đám bắt đầu dùng bữa , anh và Woozi ăn uống như bình thường . Cô khá bất người nên gịt nhẹ tay áo anh hỏi nhỏ
-Yaa! Sao anh nói thiên thần không ăn được mà? -Cô nói nhỏ
-Anh nói là không ăn cũng sống được chứ đâu nói là không thể ăn -Anh xoa đầu cô
-Hyung! Anh học ở trường nào vậy? Sao trước giờ bọn em chưa từng gặp -Boo lên tiếng
-Hyung sao? Hmm...... -Woozi liếc nhìn anh
-À..à anh tớ vừa mới du học bên Nhật về nên trước giờ chưa từng gặp là đúng rồi -Anh vội giải thích
Cả đám gật đầu hiểu rồi tiếp tục ăn , ăn xong dọn để vào bồn cả đám quyết định ở lại chơi bài cùng nhau . Đánh từ sáng đến chiều tối thì cuối cùng mọi người cũng ra về hết và cũng là lúc nó và Đại về tới
-YiYi! Tớ đã về rồi đây -Nó chạy lại ôm chân cô
-Hey you! -Anh nhướng mày lên bếp
Nó và Đại tò mò cũng liếc mắt nhìn theo . Hàm dưới của nó lại như muốn chạm sàn đến nơi , trước mắt nó chính là một nùi chén đĩa còn hơn số chén đĩa mà nó rửa lúc sáng , nó quay sang mếu máo ăn vạ
-Không chịu! Không chịu...Tớ còn chưa ăn gì nên không có sức làm đâu -Nó nằm xuống đất dẫy dụa
-Tớ biết thế nào cậu cũng vậy nên tớ có chừa lại đồ ăn cho cậu và Đại Đại nè -Cô đi lấy đồ ăn
Nghe tới đồ ăn mà mắt nó sáng rỡ , cô đưa cho nó và Đại một dĩa đồ ăn . Nó ngồi ngoạm một con tôm chiên xù lớn , Đại ngồi kế bên thì điềm đạm ăn , cả hai khác nhau một trời một vực
-Mà hôm nay anh hai tới đây có chuyện gì sao? -Anh đi quét nhà
-Nói mới nhớ! Baba kêu về có chuyện muốn nói với em kìa -Woozi xem lịch trình
-Vậy anh phải đi bao lâu lận -Cô quay sang hỏi anh
-Anh nhún vai -Về mấy ngày anh hai?
-Không biết! Về rồi biết! Có chuyện rồi anh đi trước đây -Woozi về lại dạng thiên thần mà bay đi
-Vậy khi nào anh đi? -Cô chạy lại ôm sau lưng anh
-Hmm........Có thể là tối nay hoặc mai! -Anh quay lại ôm cô -Sao nhớ anh à?
-Xí! Đi luôn đi . Em đây mới không thèm nhớ! -Cô bĩu môi -Sợ anh nhớ em thì có
-Đúng! Xa bé cưng của anh , anh đương nhiên phải nhớ chứ -Anh cuối đầu dụi vào hõm cổ cô
-Ê nè! NuNu cậu về thiên giới hả? -Nó ngồi nhai nhồm nhoàm -Cho tớ đi với!
-NuNu về công việc nhà cậu lên đó phá hay gì? Ăn cho mau rồi đi rửa chén -Đẩy con tôm vô họng nó
Cô và anh bật cười nhìn nó với Đại , một đứa thì lăn săn y như rằng mọi thứ trong đời đều mới mẻ còn một đứa thì già đời trông thấy . Cuộc sống đưa nó , Đại và anh đến với cô như một duyên số đã định
-Chàaaaaa phải chuẩn bị hành trang trước khi đi nhờ -Anh bế cô lên -Giờ em không cho anh cũng lấy!
-Ế nè nè! Từ từ -Cô bất ngờ -Cái tên này! Anh càng ngày càng bạo hơn em nghĩ
-Em mới biết sao? Đại! Cậu và nó ăn xong thì rửa chén đi nhá -Anh bế cô vào phòng
Đại đập tay lên mặt lắc đầu thở dài , nó thấy vậy cũng liền tranh thủ mà chạy theo sau đuôi anh . Nhưng bị Đại chặn đầu trước mà nắm đầu nó lôi đi
Anh đem cô vào nhà tắm rồi ra phòng thì làm như những gì đã làm . Đến khi cô ngủ say , anh dọn dẹp sạch sẽ thay đồ cho cô xong . Bước ra ngoài thấy nó và Đại đang nằm ngủ bên ngoài sopha , nhẹ nhàng ôm nó và Đại vào trong phòng đặt nằm
Hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi quay về dạng thiên thần , anh đưa cánh đập nhẹ thử vài phát không ngờ cánh đã không đau nữa , cơ thể lại tràn đầy năng lượng không lẽ là sức mạnh tình yêu sao
-TRỜI ƠI! MÁAAA ƠIIIIIIIII ÁAHHHHH -Nó hét
-CÁI QUÁI GÌ VẬY TRỜI ƠIIIIII!!!!! -Đại cố bám tay vào vạt áo anh
-DINOOO.....!!!ANH LÀ MUỐN ÁM SÁT EM SAOOOO . MAU DẸP ĐÔI CÁNH KHỐN KIẾP CỦA ANH LẠI MAUUUU -Cô hét lớn bay lòng vòng trong phòng
Do quá phấn khích khi anh cứ suy nghĩ về sức mạnh của tình yêu giữa anh và cô , anh đập cánh càng mạnh nên tạo ra cơn lốc xoáy mà cuống bay mọi thứ trong phòng theo cơn lốc xoáy . Kể cả cô , nó và Đại cũng bị cuống theo cơn lốc xoáy do anh tạo ra mà bay lòng vòng trong phòng
Cho tới khi nghe tiếng của cả ba anh mới thoát khỏi sự phấn khích của bản thân mà dừng việc đập cánh lại . Anh quơ tay một phát cơn lốc liền biến mất , nó và Đại rơi xuống đất còn cô may mắn được anh đỡ lấy , mắt của cả ba xoay mòng mòng không phân biệt trời trăng mây đất là gì
-Ứ....ư.....mẹ ơi! Chơi cái trò...hự....gì vậy nè...oẹ -Nó
đứng không vững mà đi loạng choạng
-Ô...hự..ông nội..mẹ....ơi..mắc ói quá...ứm.. -Đại bụm miệng
-C..cai..cái....tên....đ..đáng...oẹ...ghét...hự... -Đầu cô xoay như chong chóng
-Em không sao chứ? Y/N -Anh vỗ vỗ mặt cô
Cả ba nằm la liệt , đồ đạc trong phòng thì ngổn ngang . Anh đưa tay ra lần lượt đưa lên đỉnh đầu cả ba ấn một phát , cả ba dần ổn định lại
-Ổn hết rồi chứ! -Anh lay người cả ba dậy
-Ôi mẹ ơi! Em quay cuồng trong mơ hồ -Nó gắng gượng đứng dậy
-Muốn ngất trên cành quất luôn đó chời! -Đại nằm vật ra sàn
-Anh điên sao? Ưm.....Ban đêm rồi mà anh làm quái gì vậy! -Cô bám lấy anh
-Anh xin lỗi -Anh bồng cô lên dỗ dành như em bé
Anh nhìn xung quanh phòng , đưa ngón tay vẽ thành một vòng tròn màu xanh phóng to nó ra đẩy lên . Đồ vật trong phòng bắt đầu rung rinh , tất cả bay lên không trung di chuyển về chỗ vốn có
Anh bồng cô dỗ dành mà đặt lại lên giường , nó và Đại cũng theo đồ vật mà di chuyển về giường nằm do chóng mặt mà ngủ luôn một giấc
-Ohh..ngoan..ngủ ngoan! Bé cưng của anh~~ -Anh đặt cô xuống giường -Phù..... -Nhẹ nhõm
Anh đắp chăn lại cho cả ba rồi quay đi mở cổng thiên giới mà bước về . Cả căn phòng lại im lặng
~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau , cả ba ngồi bật dậy vì cái đồng hồ báo thức phiền phức kia . Đầu cả ba đều choáng do trò chơi khi tối anh vô ý tạo ra
-Ôi não tôi! -Nó ngã phịch xuống giường
-Dino ah~~Anh đâu rồi -Cô nheo mắt nhìn quanh
-Ong cả đầu rồi trời ơi! -Đại dùng tay xoa đầu
-Dino ah~~ -Anh đâu rồi? Mau bế em đi tắm em còn phải lên trường mà..... -Giọng ngáy ngủ
-Hình như NuNu đi rồi! -Đại nhìn xung quanh
-Ể NuNu có để lại thư nè -Nó cầm lên
Hai người bảo vệ Y/N hộ tớ . Trông cậy hai cậu , tớ đi sẽ mau chóng về thôi!
-Mặc kệ tên đó! Tớ đi tắm trước , hai cậu giúp tớ soạn cặp nhé -Cô lết thân vào phòng tắm
-Ưm....... -Đại vươn vai -Mau đi -Túm đầu nó lôi đi
-Ưm......... -Gật gù
Nó và Đại soạn cặp giúp cô xong lôi cặp cô ra ngoài phòng khách chờ . Cô tắm xong quấn khăn đi ra ngoài , mở tủ đồ tìm một bộ đồ có thể che chắn đi cái vết hôn ở cổ . Vết mới vết cũ chằn chịt trên cổ
Bây giờ đang mùa xuân chẳng có ai điên mà lại đi mặc áo cổ lọ . Cô mặc chiếc hoodie mỏng tay cọc kèm theo chiếc áo thun trắng bên trong , do sự xáo trộn đêm qua mà cô tìm được cái váy trắng yêu thích . Mặc đồ , che đi vết hôn trên cổ xong bước ra , nó và Đại há hốc mồm
-Woahhh YiYi! Cậu đẹp quá đi mất -Mắt nó lấp lánh
-Rất đẹp -Đại bật ngón tay , gật đầu
-Được rồi! Chúng ta mau đi học thôi -Cô ôm cả hai đặt lên vai
Ngày đầu tiên không có anh mọi thứ như trở về những ngày trước khi gặp anh , nó và Đại ngồi trên vai cô mà nhìn xung quanh như dò thám
-Cha chaaa...Y/N của tớ lâu rồi mới thấy cậu mặc váy lại đó nha -Boo đi xung quanh cô
-Đúng là rất lâu rồi ha! -Chwe cũng gật đầu
Những sinh viên xung quanh bắt đầu nhòm ngó tới cô , lúc trước nếu có nhìn thì chỉ nhìn cô vì mái tóc mang màu bạch kim của cô đặc biệt , cho dù có nhuộm cũng chẳng thể giống cô được nhưng bây giờ không biết họ lại nhìn đến cái gì nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro