#7
' Con người chúng ta dường như chỉ khi đang đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết mới bắt đầu tìm thấy điều mà mình chân quý nhất ...'
Jeon Ji cảm nhận những ngày yên bình qua khung cửa sổ với những hàng cây trong xanh đang nô đùa cùng bụi mưa lất phất . Tiết trời mùa thu gần đây thật lạ , cái nắng gay gắt đan xen cùng những hạt mưa lấm tấm đủ để ướt vai như trêu đùa người qua đường .
Trong căn phòng nhỏ gần mười mét vuông ngập tràn tiếng nhạc cùng những bước nhảy điệu nghệ của Hoseok , cô thu mình trên chiếc giường đắm chìm trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi . Đối với Joen Ji đó là một đặc ân to lớn mà ông trời đã trao tặng khi người đã lấy đi năm tháng thanh xuân của cô .
' Cẩn thận lại cảm lạnh bây giờ '
Mải mê suy nghĩ mà Jeon Ji không biết Hoseok đã dừng nhảy từ bao giờ , âm nhạc vẫn mở lớn vậy mà giọng của anh lại trầm ấm lấn át tất cả .
' Không đâu , gió rất mát mà '
Jeon Ji lắc đầu nguầy nguậy . Những ngón tay thon dài của Hoseok buông cửa rèm xuống liền nhận được sự phản đối của cô .
' Đừng ...! '
Anh nhận thấy sự nuối tiếc trong cái cau mày của Jeon Ji liền hòa nhã vén tấm rèm lại như ban đầu .
' Jeon Ji muốn ra ngoài sao ? '
Câu hỏi được cất lên nhưng những giây tiếp theo đó là cả khoảng không yên lặng , cả người hỏi và người được hỏi đều không đủ can đảm để nhìn vào mắt nhau .
Bệnh tình của Jeon Ji ngày một chuyển nặng và có dấu hiệu rõ ràng hơn , nhưng một người ghét bệnh viện như cô lại càng không muốn mình trở thành một bệnh nhân . Điều trị ngoại trú cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối là một mạo hiểm lớn và Jeon Ji chấp nhận điều đó chỉ vì sự tự do cho thanh xuân của mình .
' Vâng '
Câu đáp thật gãy gọn , tính cách của Jeon Ji trước sau chưa từng thay đổi , cô có một tâm hồn mạnh mẽ phía sau thân hình yếu ớt kia và sự dứt khoát trong suy nghĩ đôi khi khiến đối phương đau đớn .
Hoseok tựa lưng lên thành cửa sổ , một nửa người đã đưa ra ngoài đủ để những hạt mưa thấm vào chiếc áo len mỏng .
Anh đã từng cho rằng ở độ tuổi mười tám đôi mươi này anh có đủ thời gian để làm tất cả mọi thứ , nhưng thời gian không bao giờ có thể đoán trước được , Hoseok chưa từng chân quý nó như lúc này .
Jeon Ji xuống giường bước đến bên cửa sổ , như một chú chim nhỏ ghét bỏ sự tù túng khao khát được cất cánh bay về phía trời cao . Hoseok không biết biết gần đây cô có thêm triệu trứng khó thở , lồng ngực cứ như bị một vật gì đó đè nén nặng nề . Cảm giác khó chịu cùng căn phòng nhỏ ngột ngạt dường như đã kéo tâm trạng Jeon Ji xuống đến mức trầm cảm . Nhưng chỉ cần có Hoseok ở đây , tiếng cười của anh có giá trị hơn cả những liều thuốc an thần .
Hoseok mang khuôn mặt trầm ngâm hơn một tuần nay , những lúc không tập nhảy anh lại ngồi gọn ở góc phòng quan sát những thành viên còn lại . Không cười đùa , không còn ồn ào và hình như không còn là Jung Hoseok vui vẻ như lúc trước .
' Em sao thế ? '
Yoongi hyung ngồi xuống cạnh bên anh , ánh mắt không một chút tò mò bởi Yoongi đã phần nào đoán được câu chuyện .
' Cả em và Jeon Ji đều đang trong giai đoạn khó khăn của quyết định . Em không có thể cùng một lúc giải quyết được hai vấn đề , càng không thể đặt chúng lên bàn cân mà phân biệt nặng nhẹ '
' Vậy em phải làm sao ? '
Hoseok bây giờ mới ngoảnh mặt nhìn về phía Yoongi .
' Em sắp debut rồi , vấn đề còn lại của em là rap và thanh giọng . Còn Jeon Ji cũng nên tiếp nhận điều trị trong bệnh viện...'
Không đợi Yoongi nói hết câu Hoseok đã ngồi dậy , anh không muốn nhìn vào hiện thực . Chỉ cần hình ảnh Jeon Ji hiện lên trong đầu Hoseok lại nao lòng đến mức không thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác .
Đôi chân anh cứ mải miết chạy cho đến khi dừng lại trước cửa nhà Jeon Ji . Cô vẫn chưa biết tin anh sắp được debut , nhưng chắc chắn Joen Ji sẽ vui mừng bởi đó là điều cả hai đã mong chờ , chỉ là Jeon Ji sau đó lại mang nhiều muộn phiền .
' Anh không định vào nhà mà đi luôn như thế này sao ? '
Hoseok có chút giật mình bởi Jeon Ji đã đứng sau lưng anh từ lúc nào . Cô hôm nay trông thật khác , đôi mắt to tròn cùng đôi môi son màu hồng phấn , còn cả váy yếm và đôi giày trắng .
' Jeon Ji định ra ngoài à ? '
Hoseok hơi cúi người vuốt nhẹ mái tóc cô . Cử chỉ cùng khuôn mặt ấm áp cũng vì Jeon Ji mà có .
' Hình như gần đây có người không vui thì phải . Hoseok của em phải cười lên như vậy thì mới đẹp trai nè '
Jeon Ji kéo hai bên má Hoseok phụng phịu . Phải đến khi Hoseok thực sự cười cô mới chịu buông tay .
' Hôm nay em rất xinh đấy Jeon Ji '
Hoseok khen cô trong sự ngượng ngùng , trong khi đó Jeon Ji lại tự khẳng định mình một cách tự tin .
' Em biết điều đó mà . Chúng ta nên đi đâu nhỉ ? '
' Sức khỏe của em ...? '
Hoseok tuy nhìn thấy một Jeon Ji cười nói nhưng vẫn không yên tâm .
' Bác sĩ nói em đã khá hơn rồi , cũng nên ra ngoài hít thở chút không khí thế nên anh đừng lo lắng quá '
Jeon Ji vỗ nhẹ vai anh rảo bước về phía trước .
' Chúng ta đi ăn tokbokki , sau đó là bánh cá , ăn lẩu ,... còn gì nữa nhỉ ? À hay là nếm thử một chút rượu soju nhỉ ? '
Hoseok nghe đến rượu lập tức lên tiếng ngăn cản .
' Tuyệt đối không được uống một ngụm rượu nào đâu '
Gương mặt nghiêm túc của Hoseok khiến Jeon Ji phải bật cười .
' Được rồi , chỉ là đùa anh một chút thôi '
' Jeon Ji đi chậm chậm lại chờ anh với '
Màn đêm Soul nhanh chóng bao phủ lấy một khoảng trời , cảm giác những ngày đầu mới gặp Jeon Ji vẫn còn hiện rõ vậy mà thời gian đã thay đổi mọi thứ quá nhiều . Hoseok đã sắp hoàn thành xong quá trình thực tập sinh của mình , chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa ngày debut sẽ không còn xa .
' Anh không mau ăn thì kem sẽ tan hết đấy '
Lời nhắc nhở của Jeon Ji kéo Hoseok về thực tại . Anh im lặng định hình một lúc mới lấy dũng khí để nói ra .
' Anh sắp được debut rồi '
Jeon Ji tròn xoe mắt , cô không giấu nổi vui mừng mà nhảy ra khỏi chỗ ngồi .
' Thật sao ? Chúc mừng anh . Vậy là Hoseok của chúng ta sắp được đứng trên sân khấu rồi '
' Anh hơi lo vì vẫn còn phần rap... '
' Nhất định anh sẽ làm tốt , tin em đi '
Jeon Ji nói một cách khẳng định , cô không phải là đang an ủi anh mà là một dự cảm báo trước , một lời khẳng định chắc chắn .
Hoseok như được tiếp thêm năng lượng , anh muốn ôm trọn thân hình nhỏ nhắn ấy thay lời cảm ơn .
Và Hoseok đã không còn để nó nằm trong suy nghĩ nữa , anh đứng lên và dành cho cô cái ôm đầy bất ngờ .
' Cho phép anh được ôm em một lúc '
Cô đáp lại cái ôm ấy bằng vòng tay siết chặt cùng lời thủ thỉ .
' Anh đã vất vả rồi '
Jeon Ji đã say ngủ trên lưng Hoseok trên đường về sau một ngày gồng mình chịu đựng . Những giấc ngủ ngày càng sâu và dài hơn ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro