Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Hoseok thoáng chút lại đưa ánh mắt lén quan sát Jeon Ji . Cô gái vẫn đang đứng ở quầy thu ngân niềm nở cười với khách hàng . Dịu dàng , đó là từ duy nhất mà Hoseok dùng để diễn tả cô lúc này , vẫn là bộ đồng phục cùng chiếc tạp dề giản dị , vẫn là giọng nói ấm áp chào đón khách hàng .

Phố Hongdae với anh hôm qua cứ như một giấc mơ . Khuôn mặt được makeup đầy sắc sảo , bước nhảy thu hút lòng người , ánh đèn lung linh và sự nhộn nhịp , Jeon Ji cứ như nàng lọ lem hóa thân thành công chúa đến dự buổi dạ hội rồi biến mất trước mười hai giờ . Nhưng sự nhiệt huyết nơi cô đến bây giờ anh vẫn còn cảm nhận được , bởi chính anh cũng đang trải qua cảm giác đó từng ngày ở phòng tập .

' Cậu thích hương vị bạc hà của thanh kẹo chứ '

Hoseok thu hết can đảm tiến lại phía quầy thu ngân cất giọng .

' Anh là anh chàng hôm nọ ... '

Jeon Ji từ ngạc nhiên chuyển khóe môi về nụ cười hiền , đôi mắt ấy cong lên cùng hàng mi đen láy tựa như cả những ngôi sao trên bầu trời đêm đều thu cả vào đôi mắt ấy .

' Vị bạc hà đúng là rất tuyệt , cảm ơn anh '

Hoseok đang đứng đối diện cô , cảm giác kì lạ trong lòng chính vì thế mà cứ lớn dần , trái tim đang đập loạn nhịp và hai má đã ửng đỏ lên cả . Thật kì lạ , Jeon Ji không ngại ngùng thì anh ngại gì cơ chứ .

' Em có thể biết tên của anh không ? '

Câu hỏi mang tính chủ động của Jeon Ji càng làm cho anh trở nên bối rối hơn .

' Tên của tớ là Jung Hoseok '

Cô gái bật cười trước khuôn mặt luống cuống của Hoseok , vừa chỉ tay lên bảng tên của mình vừa giới thiệu .

' Em tên Hwang Jeon Ji , 18 tuổi '

Hoseok hơi chồm người về phía cô , âm giọng có chút thay đổi .

' Hai chúng ta bằng tuổi nhau !? '

' Vậy từ nay hãy gọi bằng tên nha , Hoseok '

Chỉ cần bao nhiêu đó là đủ , ngày hôm đó cả người Hoseok cứ như có một nguồn năng lượng mạnh mẽ trực trào .

' Thằng nhóc đó đã cười một mình cả buổi trời rồi đấy '

Min Yoongi uể oải rời khỏi phòng tập cùng Nam Joon . Vận động là điều mà Yoongi lười nhất , thế mà Hoseok hôm nay cứ như đã hút cạn năng lượng của anh vậy .

' Có chuyện gì vui với cậu sao ? '

Nam Joon không khỏi tò mò với biểu cảm của Hoseok .

' Tớ có sao ? '

' Xem kìa , hai mắt của cậu sắp tít lại vì cười nhiều rồi đấy '

Hoseok vẫn cố gắng giấu đi bằng câu trả lời không thể hợp lý hơn .

' Chỉ là hôm nay tớ có nhiều năng lượng hơn mọi ngày thôi '

Cái vỗ vai anh dành cho cậu bạn đa nghi của mình cùng nụ cười hóm hỉnh thường ngày đôi lúc cũng không giúp cho đối phương bớt đi sự nghi ngờ .

Hoseok có thêm một người bạn mới , một người bạn ngoài phòng tập , một người bạn giống như cơn mưa ngâu xoa dịu cái nắng oi ả .

' Công việc hôm nay ổn chứ Jeon Ji ?

Từ sau khi quen biết Jeon Ji , mỗi ngày anh đều ghé qua cửa hàng tiện lợi như một thói quen .

' Mỗi ngày của tớ đều trôi qua một cách bình thường như vậy , chỉ khác là dạo gần đây có cậu thôi . Buổi tập luyện của cậu thì sao ? '

Hoseok ngả người tựa vào thành ghế kèm theo cái vươn vai .

' Tớ khi nào cũng ổn '

Jeon Ji hơi nghiêng đầu thu tất cả hành động của Hoseok vào tầm mắt .

' Cậu hay cười thật đấy Hoseok , nụ cười của cậu bao giờ cũng rất tươi '

Ánh nhìn mông lung của Jeon Ji đôi khi làm Hoseok lo lắng . Những lúc cô không cười đôi mắt ấy trông thật buồn , cả thân hình trắng nõn mỏng manh như thể dễ dàng bị tổn thương vì bất cứ điều gì .

' Bởi vì tớ đang được làm những gì mình thích , cậu không như thế sao Jeon Ji ? '

Câu trả lời dành cho Hoseok chỉ là nụ cười nhẹ thoáng qua bờ môi hồng . Có điều gì đó ở cô mà Hoseok chưa hiểu hết được .

' Cậu hết ca rồi kìa . Hay là chúng ta đi ăn gì đó gần đây được chứ ? '

Hoseok vừa nói vừa nhiệt tình với lấy chiếc áo khoác của Jeon Ji đưa cho cô .
Trong khi Jeon Ji vẫn còn đang do dự anh liền thêm vào cùng gương mặt không thể nào dễ thương hơn .

' Cậu không thấy đói sao , tớ thì đang đói lắm đây '

' Cậu thật biết cách thuyết phục người khác đấy Hoseok , nếu vậy thì đi thôi '

Hoseok nở một nụ cười đầy mãn nguyện , hai cánh tay đẩy nhẹ bờ vai gầy của cô bước nhanh hơn về phía cửa và tuyên bố dõng dạc .

' Hôm nay tớ sẽ đãi cậu ! '

' Cậu có tiền sao ? '

' Ừm ... có chứ ! '

Bầu trời phố Gangnam về đêm mang lại cho con người ta một cảm giác khác hoàn toàn với khung cảnh ban ngày , những bảng hiệu đủ sác màu nhấp nháy , những tòa nhà cao tầng sáng rực bởi thứ ánh điện nhân tạo đầy xa hoa rực rỡ . Có chút gió mát lạnh thay thế cho cái nắng nóng oi bức của mùa hạ và không khí dù sao cũng dễ thở hơn .

' Cậu muốn ăn gì ? '

Hoseok ngó quanh tìm cho mình một nơi phù hợp .

' Hay là ăn mì tương đen nhỉ ? '

Jeon Ji bật cười thành tiếng vì gợi ý đầy ngây ngô của Hoseok .

' Có ai đi cùng con gái mà lại muốn ăn mì tương đen như cậu không ? '

Hoseok thật sự trở nên bối rối , tay chân luống cuống lên cả .

' Tớ xin lỗi , cậu muốn ăn gì Jeon Ji ? '

Cô kéo lấy vạt áo Hoseok lôi thật nhanh về phía cửa tiệm ngay gần đó .

' Cậu nói muốn ăn mì tương đen mà , đi thôi ! '

Cho đến khi hai bát mì đã được đặt ngay trước mặt , Hoseok vẫn chưa thôi tò mò .

' Tại sao con gái lại không muốn ăn mì tương đen cùng con trai thế Jeon Ji ? '

' Là hình tượng đấy ngốc ạ ! Như thế này này ... '

Nói rồi Jeon Ji minh họa hẳn luôn bằng một gắp mì thật to và nhanh chóng cho vào đầy miệng .

' Cậu thật là ... coi chừng nghẹn đấy '

Hoseok thay vì phải phì cười vì hành động của cô lại cau mày lo lắng hệt như một người trưởng thành , cốc nước nhanh chóng được đặt ngay trước mặt Jeon Ji .

' Cậu nghiêm túc quá đấy '

Anh dường như hiểu ý của Jeon Ji , cũng gắp một gắp mì thật lớn cho vào đầy miệng và còn cố phát âm cho tròn vành .

' Như thế ... này ... sao ? '

Jeon Ji tít mắt cười , ở bên Hoseok bao giờ cũng thật dễ chịu .

Màn đêm phủ một màu đen tuyền đẹp theo cách riêng của nó , sự dễ chịu đan xen một chút lo lắng và cũng dễ dàng che đi một số biểu cảm khuôn mặt đang đau đớn kia .

' Jeon Ji , cậu muốn ăn kem chứ ? '

Hoseok vừa chỉ tay vào khung cửa kính có bìa một que kem ốc quế thật to , nhìn mà phát thèm .

' Trông hấp dẫn thật đấy '

Jeon Ji bước từng bước chậm tiến về phía anh .

' Cậu đợi tớ ở đây '

Chỉ một lát sau Hoseok đã xuất hiện trước mặt Jeon Ji cùng hai cây kem trên tay .

' Con gái thường thích vị dâu tây đúng không ? '

Hoseok nay còn học đòi cả tâm lý của con gái cơ đấy .

' So với dâu tây tớ thích vị socola hơn '

' May thật đấy , vì tiệm chỉ còn vị socola thôi , mà tớ sợ cậu không thích '

Jeon Ji nhận lấy cây kem từ tay Hoseok cùng cái đá mắt hóm hỉnh .

' Cậu cũng đã mua hai cây giống nhau rồi còn gì , ăn giống nhau sẽ vui hơn mà nhỉ ? '

Hoseok thật sự đã bị động lòng bởi Jeon Ji , cách mà cô quan tâm đến suy nghĩ của đối phương , khuôn mặt biểu cảm ngây ngô pha chút trưởng thành và ánh mắt biết nói đen láy .

Đường phố đã trở nên đông đúc hơn cũng là lúc Hoseok biết mình nên trở về kí túc xá trước khi mọi người lo lắng . Nhưng bước chân của Jeon Ji ngày càng chậm , đến khi cô một lần nữa níu lấy vạt áo của anh cất giọng .

' Hoseok có thể cõng tớ về nhà không ? Chân tớ mỏi quá '

Anh có chút ngạc nhiên , sao đột nhiên Jeon Ji lại chuyển sang thái độ nhỏ nhẹ này , nhưng nhìn cách cô xoa nắn đầu gối thế kia hẳn không thể là đùa được .

' Vậy gọi tớ là anh đi '

Hoseok vẫn muốn trêu đùa cô bạn trước khi gật đầu đồng ý .

' Cậu ... '

Jeon Ji tỏ ý không muốn hợp tác .

' Nhanh nào '

Khuôn mặt pha chút dễ thương của Hoseok khiến cô phải thỏa hiệp .

' Được rồi , Hoseok oppa '

Hoseok vui mừng quay lưng lại phía Jeon Ji kéo nhẹ cô về phía lưng mình .

' Chúng ta về thôi '

Đó là một đêm dài ấm áp , đường phố hình như trở nên rộn ràng hơn , phải chăng trái tim họ đã hòa chung một nhịp và họ đang hướng về nhau .

' Jeon Ji , cậu ngủ rồi à ? '

Cô đang say giấc ngủ trên lưng của Hoseok , hơi thở ấm áp đều đều cùng đôi mắt nhắm chặt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro