Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Ánh nắng của buổi chiều cuối ngày đã bớt gay gắt . Cái bóng lưng trượt dài trên mặt đường đầy mệt mỏi tiến thật chậm về phía cuối con đường lớn . Jung Hoseok kết thúc buổi tập nhảy tự do bằng khuôn mặt nhợt nhạt , mồ hôi trên vai và lưng anh thấm ướt cả chiếc áo thun mỏng . Cơn khát cũng đang hành hạ cổ họng của anh .

' Xin chào quý khách '

Giọng nói trong trẻo đầy dịu dàng của cô thu ngân trẻ lập tức được đáp trả bằng cái gật đầu nhẹ . Hoseok chọn cho mình loại nước khoáng muối mà anh cho rằng nó có tác dụng giảm cơn khát hơn các loại nước ngọt có gas được để cùng trên kệ , tính tiền và nhanh chóng tu một hơi đến hết nửa chai . Hoseok ngả người về phía sau chiếc ghế cảm nhận cảm giác mát rượi lướt qua làn da của máy điều hòa và một cái bụng đầy nước .

Bây giờ khi cơn mệt mỏi đã dần lùi về sau anh mới đưa đôi mắt mình nhìn một lượt xung quanh . Ánh mắt anh dừng hẳn ở vị trí quầy tính tiền nơi có một cô gái trẻ trong bộ đồng phục màu xanh dương hiền hòa của cửa hàng tiện lợi . Khách đã vãn cả , chỉ còn anh ngồi đây và cô gái thu ngân vẫn đang cặm cụi gì đó với chiếc máy tính .

' Là màu hạt dẻ '

Hoseok đã tự buột miệng trong vô thức khi nhìn thấy mái tóc dài được cuộn lại một cách gọn gàng phía sau gáy , những lọn tóc mái lưa thưa đang nhẹ nhàng che đi vầng trán kia , đôi má hồng hồng được tô điểm bởi ánh nắng vàng ngoài khung cửa kính chiếu hắt vào . Đôi môi đỏ hồng màu cánh sen nhẹ nhàng trông thật tự nhiên , còn đôi mắt hai mí ...

Jung Hoseok dừng lại , anh có chút giật mình như thể rằng bản thân đang làm điều xấu khi cô thu ngân ấy đang nhìn về phía anh với ánh mắt tò mò pha chút nghi ngờ . Hẳn là anh đang bị bắt quả tang đây mà , Hoseok vội chuyển ánh nhìn qua nơi khác , anh ho nhẹ vài tiếng rồi cho thứ dung dịnh còn lại trong chai vào chiếc cổ đang cháy khan vì khát và cả cô gái đang đứng kia nữa .

Anh là đang tò mò về cô , chí ít là muốn biết được tên của người đó là gì ngay bây giờ . Nhưng sự ngượng ngùng đã chôn chân anh ở đây hơn nửa giờ đồng hồ , mặc dù anh đang còn hàng tá việc phải làm tối nay và cả buổi luyện thanh quan trọng bậc nhất nữa .

Sau một khoản lưỡng lự , Hoseok đứng dậy khỏi chiếc ghế , tiến thật nhanh đến kệ bán nước . Đôi bàn tay anh nhanh chóng chọn cho mình vài chai nước rồi theo thông lệ mà đến quầy tính tiền . Anh đợi cho những vị khách kia đi hẳn mới đặt những chai nước lên bàn , trong đầu đã tự nhắc nhở bản thân phải làm sao cho thật tự nhiên như thể mình đến chỉ để mua hàng chứ không hề có ý định gì đặc biệt . Nhưng không ! Khuôn mặt đầy căng thẳng của anh dường như đã biểu lộ tất cả .

' Hwang ... Joen ... Ji '

Hoseok như đang đánh vần từng chữ trên chiếc bảng tên được gắn thật ngay ngắn trên chiếc tạp dề của cô gái . Những lúc thế này lẽ ra sự nhanh nhạy là cần thiết ấy vậy mà nó đã nhường chỗ cho sự rụt rè mất rồi .

' Của anh là 300 won '

Giọng nói trong trẻo của cô gái cất lên kéo Hoseok trở về thực tại .

' À ! Vâng '

Hoseok bắt đầu thích âm thanh ấy , hệt như những ngày đầu mà anh bắt đầu thích những giai điệu khi anh học nhảy .

Và thật vô tình làm sao , ánh mắt họ lại một lần nữa chạm nhau , lần này là với khoảng cách thật gần . Nhưng thay vì phải vội vàng lảng tránh ánh nhìn ấy thì Hoseok như đứng hình bởi nụ cười ngại ngùng đẹp tuyệt mà cô đang dành cho anh . Đôi mắt màu nâu nhạt to tròn ấy cong lên như một vầng khuyết tựa như mặt hồ trong vắt đủ sức khiến trống ngực của anh đập liên hồi . Là một cảm giác kì lạ chưa từng có chạy dọc cơ thể anh khiến cho khuôn mặt của một cậu con trai trở nên đỏ ửng và nụ cười đáp trả cũng ngây ngô đến lạ .

Jung Hoseok quay trở về kí túc xá , nơi những người anh em của anh đang đợi anh trở về trong bữa tối của những chàng trai .

Hoseok bằng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ , lòng yêu nhảy mãnh liệt và khao khát được đứng trên sân khấu , Soul chào đón anh bằng những ngày nắng và bây giờ là nụ cười của cô gái phương xa .

' Hôm nay cậu về trễ hơn mọi ngày nhỉ ? '

Cậu bạn cùng tuổi Nam Joon đứng ở cửa chờ sẵn , hẳn là đang lo lắng anh sẽ bị lạc đường ở đâu đó mà không kịp trở về .

' Ừ , tớ có nghỉ mệt ở dọc đường một chút '

Hoseok tháo giày cho lên kệ , đôi bàn chân không nhẹ nhàng như chính lòng cậu bây giờ .

' Mau đi tắm rồi ăn cơm đi , chúng ta còn đến phòng luyện thanh mà '

Người anh lớn hơn một tuổi Min Yoongi bằng âm giọng trầm trầm phía sau chiếc ghế sofa nói vọng ra .

Căn phòng kí túc nhỏ với những chiếc giường tầng khá bừa bộn của những cậu con trai , gian bếp đủ để nấu nướng những món cơ bản cũng đầy ấm áp bởi có người anh Min Yoongi vẫn thường làm món cơm kim chi đậm hương vị của bữa cơm nhà và Nam Joon vụng về cho anh những lời khuyên về con đường sắp trong tương lai .

Hoseok ngoài những ngày miệt mài ở phòng tập , anh còn có sở thích cùng Yoongi hyung đạp xe vòng quanh bờ hồ tận hưởng không khí trong lành của chiều cuối ngày .

' Yoongi hyung đã chuẩn bị xong chưa ? '

Hoseok vừa gọi với vào bên trong hai tay dắt chiếc xe đạp yêu thích mà hoài vẫn chưa thấy Yoongi đâu .

Phải đến một lát sau Yoongi mới bước từng bước chân ngắn về phía cửa chính trong bộ đồ rộng thùng thình dùng để mặc khi ở nhà .

' Hyung vẫn chưa thay đồ sao ? '

Anh ngạc nhiên , hai mắt mở tròn nhìn chăm chăm vào điệu bộ khá nhếch nhác ấy của Yoongi .

' Hôm nay anh không đi được , lát anh phải qua bên nhà sản xuất , hình như họ có kế hoạch mới cho chúng ta '

Biết làm sao được , Hoseok đành ngậm ngùi quay xe về phía cổng , hôm nay cậu phải đi một mình rồi .

Có chút cô đơn vì thiếu mất Yoongi , anh đánh võng chiếc xe ra khỏi con hẻm , đường lớn đã ở ngay phía trước thế nhưng bây giờ trong suy nghĩ của Hoseok không phải là công viên hay bờ hồ như những lần trước . Anh rẽ phải đi về hướng phòng tâp khoảng vài mét và dừng hẳn ở cửa hàng tiện lợi nơi anh gặp cô gái Jeon Ji đầy năng lượng .

Hoseok chỉ là muốn biết anh và cô có duyên hay không ? Hay ít nhất là nghe thấy giọng nói trong trẻo của cô khi bước vào .

' Xin chào quý khách '

Hoseol đã có chút giật mình bởi tiếng chào dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước , hẳn là anh đã quá bận tâm đến cô đến mức bị cô hù cho giật mình .

Hôm nay Jeon Ji không đứng ở quầy thu ngân , một số dụng cụ đang được cô sắp xếp lại ngăn nắp .

Hoseok tiến lại kệ kế bên , đôi mắt vẫn không ngừng nhìn về phía cô .

' Anh cần tìm gì sao ? '

Jeon Ji ngỏ ý giúp đỡ khi thấy vị khách loay hoay một lúc lâu mà vẫn chưa chọn được món hàng nào .

' À...miếng giảm đau... chúng ở đâu nhỉ '

Hoseok gãi đầu tìm kiếm xung quanh cùng nụ cười ngại ngùng .

' Chúng được để ở ngay phía trước quầy thu ngân '

Jeon Ji nở nụ cười nhẹ , lòng bàn tay hướng về phía quầy thu ngân .

' Anh dùng loại nào ? '

Hoseok bước chậm về phía quầy , chọn cho mình loại vẫn hay dùng , cẩn thận đưa chúng cho cô .

Chợt nhớ ra điều gì đấy Hoseok với tay chọn thêm hai thanh kẹo cao su hương bạc hà .

' Của anh tổng cộng 450 won '

Hoseok tính tiền , đôi chân cũng đã bước ra khỏi cửa , nhưng rồi anh quay lại cùng nụ cười có chút ngây ngô .

' Cái này tặng cho cậu '

Anh từ tốn đặt thanh kẹo bạc hà lên bàn , chưa kịp nhận ra ánh mắt ngạc nhiên của cô đã bỏ đi mất .

Chiếc xe đạp chạy thật nhanh về phía trước đến khi Hoseok có chút mệt , tim ở lồng ngực cũng đã đập mạnh liên hồi .

Cảm giác này ... có chút khó thở !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro