Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 - Say và tỉnh


Hiuhiu con au đang cố gắng lắm rùi mọi người ủng hộ nhé:33😘😘😘😘
Tặng cho coralyang nhé


"Anh say rồi, để tôi đưa anh về nhà"
".... Tôi đâu có say... "
"Nhưng trông anh khó coi lắm. Về thôi"
".... "
Mọi người trong quán lại thêm một phen sốc nữa. Cô gái kia chạm vào Kim tổng mà không bị anh đánh đòn sao??? Thực chất người này là ai chứ???

Min Kyu kêu to
"Vệ sĩ, vệ sĩ!! "
"Có tôi! "
"Anh đưa Kim tổng về nhà đi, anh ấy mệt rồi"
"Vâng! "
".... Cô...đi cùng tôi được không?.. "
"Anh....? Thôi anh cứ về đi, tôi ở lại cũng được! "
"..... Không..! "
Anh kéo cô ngã vào xe. Cô chưa kịp định thần thì anh đã kẹp chặt lấy người cô không cho giãy dụa. Cô đành phó mặc nằm im.

......
Chiếc xe sang trọng màu đen chạy tới ngôi biệt thự lớn. Các vệ sĩ chạy tới dìu anh vào nhà. Nhưng anh vẫn không chịu bỏ cô ra, vẫn dùng bàn tay to lớn kẹp chặt hông của cô đi về phòng.

Tới phòng anh, các vệ sĩ dừng lại, để cho anh và cô có thời gian riêng.

Anh nằm vật ra ra giường, một phần vì mệt một phần vì say, nhưng đôi mắt vẫn dõi theo mọi hành động của người kia. Min Kyu lấy nước nóng và khăn lau mặt và người cho anh. Khi tay cô lần tới khuy áo cởi ra thì anh bỗng nắm chặt, tay còn lại kéo đầu cô vào hôn. Bị một nụ hôn bất ngờ, cô hoảng sợ mở to mắt nhìn. Kim tổng đang hôn cô sao?? Lưỡi anh vươn ra, như cố gắng mở đôi môi mọng tìm vị ngọt. Răng khẽ cắn môi cô làm cô bất ngờ kêu lên. Anh được dịp xông vào khoang miệng cô khuấy loạn. Mùi rượu vẫn còn phả vào mặt cô truyền vào miệng làm cô say theo, cũng hòa nhịp theo anh. Chỉ đến khi hết dưỡng khí mới đập đập vào vai anh ra hiệu. Anh luyến tiếc rời bỏ đôi môi mọng, liếm liếm môi
"Sao em lại không khiến tôi ghét bỏ em? "
Cô mở to mắt nhìn. Chưa kịp hiểu ý nghĩa câu nói của anh, cô đã cảm giác lành lạnh ở trên người. Nhìn xuống thấy anh đã xé chiếc váy của cô ra làm hai mảnh, để lộ bờ vai cùng vòng ngực trắng ngần
"A! Kim tổng! Thực sự không được! Dừng lại đi! Xin anh đấy! "
Anh như không nghe thấy gì cúi xuống hôn vào cổ cô, đi đến đâu lại để lại một dấu hickey đỏ đậm. Một tay nắn bóp một bên vòng một một tay anh cởi bỏ áo sơ mi vướng víu trên người. Từng làn da, thớ thịt rắn chắc trên cơ thể anh dần hiện ra.

Anh cúi xuống, cởi bỏ hết những thứ vướng víu trên người anh và cô. Một bên ngực anh mút mát, một bên đùa nghịch nhũ hoa. Cô quá kích thích mà kêu tiếng xấu hổ.

Anh di chuyển dần xuống hạ thân cô.
"Của em ướt đẫm rồi này! Nó thành thật hơn lời nói của em đấy!" Anh rướn lên thì thầm vào tai cô.
"Tại sao anh ấy lại như thế chứ??"
"Anh đừng làm vậy! Không được...!"
Cô trợn to mắt. Anh ta đi quá giới hạn rồi. Anh ta đang định cho "nó" vào
Anh vẫn như không nghe thấy mà mạnh bạo tiến vào
"A! Đau quá!! Kim Taehyung, anh định giết tôi sao! Bỏ nó ra đi!" Lần đầu tiên cô gọi hẳn tên anh
"Huhu giết người trời ơi đau chết mất!! Bỏ nó ra đi mà!"
Anh vẫn tiếp tục ra vào với tốc độ thú vật. Đó là đau chứ không có khoái cảm.

Trong phòng chỉ có hô hấp gấp gáp của anh. Còn cô nằm dưới chỉ biết rên rỉ khóc và nguyền rủa tên Kim Taehyung.

Sau khi bắn dòng tinh vào người cô, anh rút ra. Dòng tinh dịch quá nhiều theo đó mà chảy ra ngoài. Cùng dòng máu đỏ của cô.

Anh đã lấy đi lần đầu của cô. May mà tháng này cô không tới tháng, nếu không sẽ xử trí thế nào chứ.

--------Sáng hôm sau, lúc 06h30'

Là cái giờ mà Kim tổng không bao giờ dậy.
Cô thức dậy. Tối hôm qua cô không thể ngủ được. Cơn đau nhức nhối khiến cô không thể ngủ được. Dậy thấy Taehyung nằm bên cạnh, cô sợ hãi nghĩ đến việc tối qua. Cô cảm thấy điều không lành nếu như người này thức dậy. Chắc chắn cô phải rời khỏi đây trước khi người kia dậy. Nghĩ vậy cô vội tìm váy của mình. Nhưng váy của cô đã bị Taehyung xé mất rồi. Chỉ còn cách quấn tạm hai mảnh ấy vào người. Thấy chiếc áo sơ mi của anh, cô vội lượm lấy mặc thật nhanh. Đẩy cửa bước xuống nhà dưới, cô vội chạy khỏi ngôi biệt thự của con người kia. Mặc dù anh không đánh, không mắng, không ép buộc cô. Nhưng cô vẫn sợ con người này quá. Thực sự rất sợ. Cô chỉ biết chạy trốn về nhà và nằm khóc.

H nặng không, hay là chưa đủ:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro