Chap 71: Lựa chọn quay về
" Ngày hôm qua hội đồng Vampire đã phát hiện nhiều lô hàng trái phép được đưa vào thành phố. Kết quả chưa chắc chắn nhưng các nhà chức trách khẳng định một trong số đó là vũ khí bị cấm thông hành. Hành động lén lút có thể hiểu là kẻ này muốn chiến tranh xảy..."
Ném điều khiển TV xuống bàn, hắn bật dậy ra khỏi phòng.
- Ông giải thích đi? Tôi giúp cho ông không phải thế này?
- Con bé Sa Ron dạo này vẫn khoẻ chứ?
" Rầm"
Hắn gạt tất cả những gì trên bàn làm việc của cha mình xuồng đất, rồi đập mạnh tay xuống bàn
- Ông lại muốn uy hiếp tôi?
Nét mặt của Kim Yong Gun không hề thay đổi, dửng dưng đáp lại
- Ta không hề.
Hắn nén con sư tử trong lại mình lại, ném chặt hai tay để cố giữ bình tĩnh. Hắn cần phải duy trì cuộc nói chuyện này để muốn biết cha hắn tiếp theo làm gì.
- Ông nói đi, tất cả chuyện này là sao?
- Ta nghĩ con đã có câu trả lời cho mình rồi.
Đôi mặt hắn lảo đảo vài vòng, hai tay run đến mức phải siết chặt lại.
- Ông đã nói chỉ cần tôi trở về, chỉ cần tôi chia tay với cô ấy ông sẽ không làm lại đến cô ấy. Ông dám làm như vậy sao?
- Nếu nó còn sống thì con tiếp tục sẽ nhớ nhung, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc ta không muốn những mầm mống nó để lại sau này trở thành gánh nặng của.
- TẠI SAO ÔNG DÁM NÓI DỐI? TRẢ LỜI ĐI!
Hắn gào lên bằng tất cả sức bình sinh của mình, gương mặt đã tím tái về giận. Hắn đã nghĩ lô hàng chỉ là thuốc phiện nhưng không ngờ lại là vũ khí cấm. Lỗi là do hắn quá sơ suất khi hành động. Tại sao hắn lại không nghĩ đến việc sử dụng vũ khí cộng thêm vụ thảm sát của ở Costa sẽ nhắm bọn " chó săn " tìm đến Sa Ron - người duy nhất có thê giết người qua trí óc chứ
- Chắc bây giờ con bé ấy cũng biết chuyện gì rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, chừng nào nó còn sống bớt mơ mộng đến lúc chết cũng xem như không đau khổ.
- Tốt nhất đừng làm hại đến cô ấy.
- Không thì sao?
Kim Yong Gun nhướng mày thách thức
- Tôi sẽ dùng chính đôi bàn tay này bảo vệ người tôi yêu và sau đó sẽ huỷ hoại ông.
Ánh mắt kiên quyết của hắn khiến cho lão hơi chột dạ, nhưng nhanh chóng lấy lại nét cười trên khuân mặt
- Dù thế nào con cũng không thoát được khỏi ta.
- Cứ chờ mà xem!
Hắn rời khỏi phòng trước ánh nhìn của Kim Yong Gun, cái chết của hai tên cảnh vệ ngoài cửa là một lời cảnh báo đến ông ta.
***
Mặt báo in đầy những tin tức về lô vũ khí nhập trái phép, điều này có nghĩa là Thế giới ma cà rồng đang chuẩn bị cho một cuộc chiến quy mô. Cả ngày nay trên TV không ngừng nói vấn đề này, cộng thêm việc đám người của Eplant liên tục ghé thăm nhà của Sa Ron khiến nó không khỏi hoang.
"King koong"
Cũng như giống như mọi ngày, bữa sáng thường bị gián đoạn bởi tiếng bấm cửa, mà chủ nhà quá rõ nên ngao ngán đến mức không buồn đứng dậy.Nhưng quả thật những vị khách này rất bất lịch sử, không cần sự đồng ý của chủ nhà liền tự đạp cửa xông vào.
Sehun hơi nhíu mày vì đám người thô lỗ nhưng vẫn cố nhét chiếc bánh vào miệng, chưa kịp đưa tới mồm đã bị kẻ vô duyên cướp mất.
- Đói muốn xỉu. Này Sehun, buổi sáng cũng nên ăn thứ gì có chất một chút chứ?
Sa Ron nhiều gương mặt chẳng mấy thiện cảm của Sehun cũng biết người vô duyên chuẩn bị "dính chưởng" bèn đứng dậy lấy một chiếc bánh khác đặt vào đĩa không quên đánh lạc chủ đề.
- Đừng nói với em là anh đến đây cũng chỉ vì nhớ Sehun thôi nhé Baekhyun? Tình cảm của mấy người chưa đến mức như thế.
Baekhyun hơi xanh mặt trước câu hỏi của Sa Ron
- Làm gì có. Thật ra anh rất yêu thương Hunie mà,phải không?
Baekhyun ôm cổ Sehun, mắt trợn trừng nhìn cậu như thể nói "nếu em nói không thì em xong đời"
Sehun dù không thèm nhìn đến anh mắt của tên kia cũng biết ý, lạnh lùng không thèm nói câu nào. Chuyện ở trong thành phố anh đều biết, sáng nào cũng có người đến đây là vì muốn đảm bảo an toàn cho Sa Ron. Mặc dù một mình anh cũng có thể lo liệu được, nhưng sai một li đi một dặm.Đám người của hội đồng Vampire đánh hơi rất nhanh, chưa kể lô hàng vừa được chuyển vào khiến Suho không chừng đắc tội với lão già Kim Yong Gun làm lão ta muốn tìm đến nó. Không thể không cảnh giác.
Sa Ron nhìn hai anh chàng có vẻ ngờ vực. Từ khi trở về từ học viện, Sehun đã nhất quyết ở lại đây dù cho nó đuổi mọi cách. Mặc dù là ma cà rồng nhưng họ vẫn là trai và gái, nam nữ thụ thụ bất thân nhưng anh vẫn dầy ở lại với một lí do khiến nó không thể nào chối cãi " hai chúng ta không hề ở cùng phòng". Việc ngày nào cũng có thành viên của Eplant sáng sớm, trưa, đến tối đều qua đây khiến nó không tránh khỏi ngờ vực.Chẳng nhẽ đường đi đến đây không xa sao? Hay có chuyện gì đó xảy ra?
Nghĩ đến đây nó không khỏi chột dạ, Sehun ở đây vì muốn đảm bảo chuyện gì đó? Cả đám này cũng vậy, mỗi lần đến rất nhanh rồi lại về.Không lẽ liên quan đến nó sao? Nếu hỏi liệu hai tên này có khai không, câu trả lời chắc chắn là không rồi. Nó liền đánh bạo nói
- Em muốn quay về học viện?
- Không được!!!
Cả hai đều đồng thanh lên tiếng.
- Vì sao?
- À thì là em biết đấy, anh chỉ lo cho em nếu mà..nếu mà em bắt gặp Suho...thì lúc ấy em sẽ khó xử..
-Em với tụi anh đâu học cùng khu. Với lại em không muốn học lại từ năm đầu tiên.
- Dù thế vẫn không được.
Ánh mắt bối rối của Baekhyun khiến cho nó khẳng định mình đúng. Kể từ khi trở lại học viện nó đã biết hắn không còn tới học viện nữa. Baekhyun à muốn nói dối cũng phải chọn lí do nào cho hợp lí một chút chứ?
- Tụi anh có điều gì giấu em? Em biết anh ấy đã không tới học viện lâu lắm rồi?
- Không tới tức là vẫn có thể tới mà.
- Đừng nói dối em, các anh ở cạnh anh ấy thời gian lâu hơn em, tính cách của anh ấy như thế nào mấy anh còn không rõ sao?
Baekhyun đưa đôi mắt bối rối về phía Sehun nhằm cầu cứu, anh vẫn im lặng không nói gì chỉ đăm chiêu nhìn ra cửa sổ.
- Anh nói đi chứ? Rốt cuộc các anh định giấu em đến bao giời?
- Anh...thật ra...
- Một lô hàng vũ khí được chuyển vào thành phố Costa, chiến tranh sẽ xảy ra bất kì lúc nào.Vụ thảm sát ở Costa chính là lời cảnh báo đầu tiên. Theo như thông tin vài ngày gần đây bọn anh điều tra, Kim Yong Gun là người có dính dáng đến vụ này. Và...
Nói đến đây Baekhyun giữ lấy vai Sehun
- Đã đến lúc cô ấy phải biết rồi.
Baekhyun nhắm mắt quay đi, điều mà Sehun chuẩn bị nói ra sẽ là một bất ngờ lớn cho cô bé này rồi.
- Và Suho là người vận chuyển số hàng đó.
- Anh nói sao cơ? Anh ấy...
- Không những như vậy lần này Kim Yong Gun muốn nhằm vào em, muốn lợi dụng cuộc thảm sát để nhằm vào em nên có lẽ Suho mới làm như vậy.
Nó không còn tin vào chính tai mình nghe được. Hắn bị điên rồi sao? Tại sao lại vì một người hận hắn như thế chứ? Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu nó lúc này, cảm giác tội lỗi dâng trào. Bây giờ nó mới biết mình chính là con người ích kỉ thế nào. Gạt bỏ hắn chính là quyết định sai lầm.
- Em cần trở lại đó.
- Không được như vậy quá nguy hiểm, hiện giờ bên hội đồng đang truy tìm hung thủ rất gắt gao.Nếu em xuất hiện sẽ làm mục tiêu dẫn đường cho kế hoạch của ông ta mất.
- Xin anh. Xin anh đấy. Em đã trốn chạy đủ rồi, anh ấy cần có em.
Cả hai người con trai đều bất lực trước sự gục ngã của đứa trẻ ấy, nó thực sự đáng thương, rất đáng thương.
Đêm ấy có một chuyến tàu trở lại với Học Viện Talent
Và ngày hôm sau cả học viện lại đón những kẻ quậy phá trở về
***
- Cậu chủ, cô Sa Ron đã trở về học viện rồi?
- Sao cơ?
- Thiếu gia Sehun đã đưa cô ấy về.
- Chuẩn bị đi,mai ta sẽ đến trường,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro