Chap 70: Đằng sau sự thật thêm đau lòng
Lê tấm thân đã ướt sũng về dinh thự, nơi mà suốt hàng nghìn năm qua hắn phải miễn cưỡng coi đó là "nhà", thật buồn cười là trong sâu thẳm nhất hắn cũng chưa từng có ý nghĩ như vậy.
Kim Yong Gun đang hớp một ngụm trà, ánh mắt ông mặc dù vẫn dõi vào tờ báo nhưng tâm trí lúc này đang dõi theo hành động của thằng con trai. Hắn vừa bước vào cửa không thèm lễ nghĩa chào hỏi, ngược lại hừ lạnh một tiếng
- Cũng đã biết về nhà rồi cơ à?
Ông ném cho thằng con trai một nụ cười khinh bỉ, tiếp tục nhàn nhã nói mà chẳng thèm nhìn
- Con bé đó đã đi rồi, đừng để ta thêm phiền lòng.
Lần này trong câu nói của ông có gì đó rất chân thật, nhưng ngữ điệu thì vẫn giễu cợt.
- Ông từ khi nào biết quan tâm đến tôi vậy?
Suho cười lạnh, chính xác là từ khi nhìn thấy cái chết của mẹ mình lão ta đã thẳng tay ném đứa con trai còn non nớt của mình vào trại huyến luyện các Vam mới ở Cota. Lớn lên khi hắn trở về lại một lần nữa ném hắn vào Talnet. Con người như vậy giờ lại nói "thêm phiền lòng" vì hắn. Quả thật lời nói không ai tin.
- Sau bao nhiêu chuyện ông gây ra, giờ tại sao lại nói quan tâm tôi như vậy?
Hắn vừa chua xót, vừa cay nghiệt lại vừa đáng thương.
- Sau này con sẽ hiểu tất cả mọi việc đểu là tốt cho con.
- Tốt? Muốn tốt cho tôi? Giết chết mẹ tôi còn chưa đủ, lại giết chết mẹ củ người con gái tôi yêu, giờ ông muốn giết chết cả tôi nữa đúng không?
" Bốp "
Một cái tát giáng xuống mặt hắn, đôi gò má của hắn đã trở nên tím tái. Trừng mắt nhìn cha mình, lão đang định giờ tay lên một lần nữa thì bị hắn giữ lại.
- Ông có tư cách gì mà đánh tôi?
Hất mạnh tay của lão ra, hắn quệt tay lau nhẹ vệt máu trên mặt tiếp tục nói
- Làm tất cả mọi chuyện chỉ để tôi quay về, ông đạt được mục đích rồi đấy. Nhưng yên tâm tôi sẽ không chấp thuận theo những gì ông đề ra đâu.
- Chắc chứ??
Lão nhớn mày, thong thả đi tiến lại gần ngăn kéo thôi ra một bức ảnh khiến hắn lập tức chau mày. Trong đầu Kim Yong Gun cười thầm.
- Mục tiêu tiếp theo!!!
Hắn nhìn bức ảnh, lại là người ấy. Người khiến tim hắn đau đến bóp nghẹt, người chính giây phút này hắn muốn quên đi nhưng cũng chính là người hắn phải bảo vệ. Người con gái ấy đang thu một góc. đôi mắt thất thần gương mặt xanh xao khiến hắn lo lắng hết thẩy. Nắm chặt bàn tay mình lại, hắn cố nói trong tiềm thức
- Không được động đến cô ấy!
- Ồ! Dĩ nhiên rồi, nhưng con biết đấy ta không phải người chịu thiệt.
- Được, lô hàng ở cảng Man San tôi sẽ giúp ông lấy về.
Yong Gun gật đầu hài lòng, đứng lên vỗ vài vai con trai một cái rồi bỏ đi.
Cầm bức ảnh trên tay, hắn men theo đường cong khuân mặt người con gái trong ảnh, một hồi tim đau nhói. Hắn đã thề rằng sẽ không bao giờ dùng đôi bàn tay mình làm những chuyện dơ bẩn giúp cha hắn, nhưng con người thì không có gì tuyệt đối. Ngay cả một đấng thuần chủng như hắn cũng có lúc phải phá lệ.
- Em giận khi thấy anh như vậy đúng không? Nhưng có như vậy em mới được an toàn. Xin lỗi!!
***
Dưới tầng hầm của dinh thự nhà họ Kim
Kim Yong Gun nhìn qua màn kính trong suốt.
Một cô gái thu lu trong góc tường, cổ tay cổ chân đều bị gọng sắt kiềm chặt. Phát hiện sự có mặt của lão, cô gái ánh mắt đầy sát khí, dật phắt dậy nhưng bị gọng kiềm giữ giặt mà giật ngược lại.
- Kim Yong Gun!!! Thả ta ra!!!
Lão nhìn cô gái, nhếch mép cười, ung dung chắp hai tay ra đằng sau.
Trong phòng xuất hiện một thị vệ đem cơm đến, nhưng cô gái kia liền lập tức dùng chân đạp cả người thị vệ bay thẳng vào tường.
- Ta không ăn. Thả ta ra!!!
- Cô gái à! Hà cớ gì phải như vậy? Ngoan ngoãn nghe lời một chút đi.
- Đồ bẩn thỉu nhà ông. Giỏi thì thả tôi ra.
- Đừng nóng vội như vậy. Cô bé vẫn còn giá trị với ta.
***
Sehun lái xe mất hai tiếng đồng hồ để trở Sa Ron về Talnet với một lí do của người nào đó yêu cầu "em nhớ bạn bè ". Đương nhiên anh vốn biết lí do nhưng không muốn lật đổ lời nói dối nhiều sơ hở này.
Trời sáng nên học viện vắng tanh, mặc dù trời đã sớm chuyển mùa nhưng thời tiết khá lạnh khiến nó khẽ run người.
Sehun lấy từ trong xe ra một chiếc áo, dịu dàng choàng lên người nó
- Cảm ơn anh!!!
Thôi không nhìn Sehun bằng ánh mắt biết ơn, nó bước nhẹ nhàng qua cánh cổng trường.
Vẫn giống như trước đây, rất quen thuộc cũng rất xa lạ.
Bước trên hành lang quen thuộc, kí ức ngày đầu tiên gặp mặt lại ùa về. Ánh mắt giận dữ, gương mặt lạnh lùng của hắn sao giờ lại trông đáng yêu vậy. Nó đi qua tất cả những nơi mà có bóng dáng hắn, thực xá, lớp học đến trảng cả. Nơi nào có những hồi ức cùng hắn nó đều đi qua.
Nhưng chỉ một mình nó ở đây!
Tìm đến căn phòng riêng của hắn, nụ hôn đầu tiên chẳng phải ở đây sao? Ảo ảnh hai con người một trai một gái môi kề môi hiện lên làm tim nó đau nhói. Nó cố gắng cho đôi chân không khuỵu xuống, tất cả những hồi ức ấy dù nó muốn quên đi nhưng không tài nào quên được. Vì sao bao nhiêu người, vì sao trên thế giới này có nhiều cô gái đến vậy mà số phận lại trọn nó?
Hắn đã đi rồi, ở đây chỉ còn lại hồi ức mà nó một mực muốn giữ chặt thôi.
- MYEON!!!!
Nó hét lớn trong căn phòng vắng tanh, nó không làm chủ được bản thân mình mà liên tục gọi hắn. Ngồi phịch xuống sàn, nó lấy tay ôm lấy đầu nhức nhối. Nó rất mệt, cứ phải ép mình quên hắn, tập sống thiếu hắn nên nó cảm thấy rất mệt, nhiều đến mức muốn chết đi.
Sehun đau xót ôm lấy thân thể đang run rẩy kia, anh cảm thấy hối hận khi đưa nó về đây. Anh không muốn thấy nó đau lòng, không muốn thấy nó khóc. Rõ ràng biết trước thế này rồi vẫn ngu ngốc mà đưa nó về đây.
Siết lấy cánh tay của anh, nố ngày một khóc to hơn. Nó chợt nhận ra mình không thể quên được, hắn trong tâm trí nó quá rõ ràng. Ngày qua ngày, tâm trí lại mách bảo trái tim nhớ về hắn nhiều hơn, yêu hắn nhiều hơn. Người con trai ấy đối với nó chính là mối tình đầu, bước vào cuộc sống của nó không hề báo trước, đảo lộn nó rồi bước đi. Hắn cho nó những rung động, rồi lại lo lắng, mạnh mẽ. Nó đã từng ghét hắn, hận hắn, rồi thành yêu hắn. Yêu đến nỗi bây giờ trái tim dường như tê liệt.
Tất cả con người nó dường như đã thuộc về hắn mất rồi, dù nó có làm gì ở đâu, đến ngay cả ngủ mê cũng ôm lấy hình bóng hắn, tưởng như một bộ xếp hình có hàng tỉ miếng ghép, dù nhắm mắt lại nó cũng ghép lại thành khuân mặt hắn. Không thoát ra được bóng hình hắn, nó dằn vặt kinh khủng!!!
- Em nhớ anh ấy. Nhớ anh ấy rất nhiều. Em không thể nào quên được, mỗi lần nhắm mắt khuân mặt anh ấy đều hiện ra. Em...em..không sống nổi mất!!
Sehun vòng tay siết chặt, anh đau lòng biết mấy khi thấy người anh yêu như vậy. Người ấy đau một, nhưng trong anh còn đau gấp mười lần.
- Trở về bên anh ấy đi, đừng làm khổ bản thân em nữa.
Ánh mắt cầu khẩn của anh khiến nó có chút xao lòng, nhưng nó vội né tránh
- Không. Không thể.
- VẬY EM MUỐN ANH PHẢI LÀM THẾ NÀO KHI HẰNG NGÀY THẤY EM NHƯ VẬY?
Sa Ron hơi bất ngờ khi sau câu nói của Sehun, ánh mắt hỗn độn nhìn anh cần một lời giải thích.
Ở góc khuất sau cánh cửa, hắn đứng đó nghe hết mọi câu chuyện. Khi nghe nó gọi tên hắn thảm thiết như vậy, hắn đã muốn chạy lại ôm lấy nó. Khi nhìn thấy nó khóc trong vòng tay người khác hắn đã muốn chạy lại kéo về bên mình. Nhưng đôi chân lại vô lực chỉ biết đứng nhìn nó từ xa. Khi nghe nó cự tuyệt trở về bên cạnh toàn thân hắn vô lực.
Hắn hận? Hận ai đây?
Hắn trách? Trách ai bây giờ?
Dù sao người kia cũng là cha hắn, dù muốn chối cãi nhưng đều là lỗi lầm của cha hắn gây nên. Giữa hắn và nó bức tường đã quá cao, mà cả hai đều không đủ sức để trèo qua. Kết cục vẫn là đau thương vô bờ bến.
Hắn rời đi, hắn không muốn nhìn thấy cảnh này nữa. Hắn sợ sẽ không làm chủ được bản thân mà chạy lại. Hiện giờ Sehun là tốt nhất, dù muốn hay nhưng nó cần phải có người bảo vệ và cầ phải có người làm cho nó quên đi. Hắn biết, Sehun có thể làm tốt hơn hắn, ở bên cạnh Sehun nó sẽ được hạnh phúc. Hắn tin chắc là vậy.
Sa Ron và Sehun đều không biết đến sự có mặt của hắn, cho đến lúc rời đi cũng không ý thức được sự tồn tại của người thứ ba.
- Em có điều gì giấu anh sao?
- Không có.
Né tránh ánh mắt của anh, nó rất sợ ánh mắt này, rất kiên định.
- Nếu hận vì sao còn quay lại đây? Nếu đã giết mẹ em vì sao không trả thù?
- Em....em...
- Nói đi, ngày hôm đó ở dinh thự đã xảy ra chuyện gì?
Nó bối rối, biết là không thể qua được mắt anh nhưng không thể tiếp tục né tránh. Anh hiểu nó quá rõ.
Sehun trở nên hung dữ, anh bóp chặt cánh tay của nó dồn dập nói
- Rốt cuộc vì sao từ hôm đó đến giờ em không tìm Kim Yong Gun? Em biết rõ mẹ em là do Kim Yong Gun dù vậy vẫn một mực rời xa Suho, em yêu anh ấy nhiều như vậy cơ mà? Vì sao thế Sa Ron?
- Không...em..em
- Nói cho anh biết đi Sa Ron!!!
- Vì An Định sẽ chết!!!
Sehun sững sờ buông thõng bàn tay đang nắm chặt cánh tay của nó, tai anh ù đi không còn nghe thấy gì nữa. Hôm đó chính mắt anh đã nhìn thấy cơ thể An Địch biến thành cát bụi. Làm ơn hãy nói điều gì có lí một chút đi chứ?
- Em nói gì? Tại sao An Địch...cô ấy lại...chẳng lẽ?
Bộ não anh bắt đầu hoạt động nhanh, mọi sự việc trong đầu liên kết một cách chặt chẽ khiến anh tìm ra đáp án ngay lập tức.
Kim Yong Gun đang giữ An Địch
An Địch chính là cái giá để Sa Ron rời xa Suho.
- Lúc ấy cả thành phố Cota chìm vào bóng đen, anh nhớ chứ? Từ lúc ấy An Địch đã bị bắt đi, một An Địch khác được thay thế. Giết chết toàn bộ người dân trong thành phố, rồi trở lại làm An Địch khiến chúng ta không nghi nghờ. Cái chết là kết thúc màn kịch nhằm bịt đầu mối.
Nó dừng lại thở dài rồi nói tiếp
- Lúc lão tìm gặp em, em đã không tin. Nhưng nhìn thấy An Địch bằng xương bằng thịt em đã biết kết cục sẽ thế này rồi.
Nhớ lại lần gặp mặt đó với Kim Yong Gun, nó không ngừng run rẩy. Cái chết của mẹ là lời cảnh báo, nạn nhân thứ hai lại là An Địch. Nó không thể nhìn cô ấy chết một lần nữa, vì thế đã chấp nhận mà từ bỏ Suho.
- Vì vậy em mới chọn cách rời xa Suho?
- An Địch con bé không có tội, tất cả đều do em gây nên vì thế em phải bảo vệ họ. Nhưng..em không nghĩ rằng quên anh ấy lại khó như vậy.
Sehun kéo nhẹ người nó vào lòng, lúc này cô ấy cần nhất là một bờ vai mạnh mẽ để dựa vào.
Như người chết đuối vớ được phao, nó ôm chầm lấy anh, bấu víu vào người anh mà khóc. Nỗi đau đơn của bản thân khiến nó không nhìn thấy đôi mắt đau đớn và một con tim vỡ nát của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro