Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 69: Cứ vậy mà sống


Đứng trước cánh cổng nhà họ Kim, một lần nữa nó quay đầu nhìn lại rồi mỉm cười chua chát. Kết thúc rồi, lần này thì kết thúc thật rồi. Tình yêu mới chỉ chớm nở nhưng tự tay nó đã bóp nát, không để người con trai đó giải thích, cũng chạy đi mà không để hắn níu lại. Vì sao ư? Nó sợ trái tim của nó không đủ mạnh mẽ để rời xa hắn, chỉ cần hơi thở nóng phà vào gương mặt, ánh nhìn ấm áp tất thẩy đều làm nó không thể rời xa.

Nó lại khóc, đôi mắt đã sưng húp lại nhỏ từng giọt rơi xuống mặt đất lạnh lẽo. Nó khóc vì cảm thấy có lỗi với mẹ, khóc cho hắn và khóc vì cảm thấy hổ thẹn với bản thân.

Không biết đã bao lâu như vậy, bờ vai lạnh lẽo cứ run lên từng hồi. Đến lúc xung quanh mờ dần đi, không còn ý thức mà ngã gục xuống đất. Trước khi nhắm chặt mắtt lại, nó vẫn còn nghe bên tai ai đó gọi tên mình rất quen thuộc, vòng tay rất ấm, nó mỉm cười trong vô thức rồi ngất lịm.

Sehun đau lòng nhìn người con gái anh yêu trong tay, nhìn qua đôi mắt chắc chắn đã xảy ra chuyện chẳng hay ho gì. Khoé mắt vẫn còn đọng giọt nước, anh đưa tay lau nhẹ

- Em có biết mỗi lần thế này anh rất lo lắng không? 

Xốc nó nên lưng, điều anh cảm nhận đầu tiên vẫn là người nó đang run. Định bước một vài bước thấy bóng người từ đằng xa, anh dừng lại đôi chút.

Hắn gương mặt lạnh lùng đi qua, đôi mắt từ xa đã nhìn thấy nó đã ngất lịm đi, trong tim đã muốn chạy lại nhưng lại lạnh lùng bước qua. Lời của Sehun chưa kịp nói cũng bị bỏ xa rồi.

Người thấu hiểu mọi chuyện như Sehun đã đoán ra được phần nào, anh chỉ thở dài cõng nó bỏ vào xe. Theo chân Suho tới đây anh đã biết chắc sẽ có chuyện, lão già Kim Yong Gun đã chuẩn bị điều gì đó để nghênh đón cả hai, chỉ vì Suho quá nóng vội, điểm yếu này là một người cha chắc chắn ông ta biết rõ. Anh cũng đoán ra thế nào nó sẽ khóc, nên từ lúc đi trên đường đã cố nhấn ga để đến đây thật nhanh, không ngờ cảnh tượng còn bi thảm hơn so với tưởng tượng.

Một tay bám vô lăng, một tay chống lên thành xe đăm chiêu suy nghĩ.

Chợt có tiếng thoại, là của Luhan. 

Một dự cảm khiến anh quay sang nhìn nó bên cạnh.

" Sa Ron?? Sa Ron thế nào rồi?"

" Đã tìm thấy rồi"

" Sehun à! Mẹ con con bé bị sát hại đêm qua.."

Bên tai anh từ lúc nghe từ "hại" đã không còn nghe thấy gì nữa rồi. Giờ thì cũng đã hiểu vì sao nó lại khóc đến thảm thương như vậy, còn Suho thì lạnh lùng. Nguyên nhân đều là do thế này sao. 

Càng nhìn nó anh càng đau xót, chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực như lúc này. Hạnh phúc chưa trọn vẹn phong ba lại kéo đến. Anh dù sao cũng chỉ là kẻ đứng sau, dù có ôm ấp đến nhường nào cũng không thể làm dịu nỗi đau trong lòng. Phải làm cách nào để bảo vệ người con gái anh yêu đây?

***

Khi Sa Ron tỉnh lại đã là đêm, lúc tỉnh lại đã thấy nằm trong căn phòng quen thuộc. Ban đầu cứ nghĩ là hắn đưa nó về nhưng đã bị phá bỏ sau khi nhìn thây thân ảnh Sehun đang ngủ gục ở sopa bên cạnh.

Gạt phăng suy nghĩ trong đầu, nó tiên lại gần khẽ lay Sehun dậy.

- Tỉnh lại rồi sao?

Nó khẽ cười nhạt gật đầu, anh tiếnn lại đỡ nó xuống giường

- Anh đi lấy chút cháo cho em, cả ngày nay em đã không ăn gì rồi

- Không cần đâu! Em muốn quay về.

Sehun nhìn nó với vẻ mặt bài xích nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Phải nhanh chóng trở về để lo tang sự. Nhờ người của Luhan phát hiện sớm nên thân thể mẹ Sa Ron vẫn còn nguyên vẹn, đến giờ vẫn được giữ nguyên vẹn.

Chuyến tàu đêm nhờ sức ép của Sehun mà được khởi hành sớm hơn thường lệ, chẳng ai dám động đến cháu trai của dòng họ Oh cả. Điều khiến họ càng ngạc nhiên chính là bên cạnh anh còn có một người con gái, họ cũng có vài phần tò mò nhưng chỉ dám để trong lòng,  tò mò quá nhiều chuyện với những kẻ thế này mất mạng là chuyện dễ hơn ăn người.

Sehun mang hành lí lên tàu, tìm toa và số ghế ghi trên vé. Khi tìm được chỗ cũng là lúc nhân viên trên tàu cất giọng thông báo.

Hai con người chẳng chịu để tâm, chỉ yên vị vào vị trí của mình. Sehun ân cần bóc chăn trong bọc đắp lên người bên cạnh

- Cảm ơn!!!

- Ngủ một lát đi ngày mai sẽ là một ngày dài đấy.

Nó lắc đầu, mới chỉ cách đây 30 phút nó đã ngủ nguyên ngày rồi sao. bây giờ đến một chút chợp mắt cũng không muốn.

Đột nhiên bên bàn tay có hơi ấm, hơi giật mình rụt lại nhưng đã bị giữ lại.

- Anh muốn em dù xảy ra chuyện gì cũng nói cho anh biết được chứ? Dù không phải là tất cả, nhưng xin em đừng chịu đựng một mình.

Nước mắt nó lại rơi, anh nhanh tay gạt nhẹ lau khô chúng

- Nơi trú ẩn của em ở đây rồi, vậy nên hãy yên tâm mà dựa vào. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!

Anh ôm lấy bờ vai run rẩy của nó, vỗ nhẹ tấm lưng. Anh tin anh sẽ bảo vệ tốt cô gái này, dù không phải trọn vẹn nhưng nếu anh bên cạnh chẳng phải nó sẽ tốt hơn nhiều sao? Thời gian này hãy để cho anh ích kỉ một chút, để cho anh bảo vệ và che chở cho cô gái này.

***

Cửa nhà bật mở, đã lâu lắm rồi nó không về nơi này. Nghĩ lại thật sự là đứa con bất hiếu

- Không sao chứ?

Nó gật đầu để cho anh khỏi lo. Men theo đường vào từng bước một thật nặng nề.

Di ảnh của mẹ đã ngay ngắn treo lên, vòng tang hoa trắng đã được chuẩn bị đầy đủ. Còn có Luhan, Baekhyun, Chanyeol. Kai, Chen, Lay, Xiumin, Anna, nghe tin họ đã tức tốc đến đây chuẩn bị tang lễ, cũng coi như lời xin lỗi của mọi người đến nó.

Nó cứ thế loạng choạng tiến lại gần, vừa đi vừa không thoát ra nổi hai tiếng "Mẹ ơi"

- Con xin lỗi!! Con xin lỗi!!! Tất cả đều là lỗi tại con!!

Ngã khuỵu xuống đất, nó gào la đến thảm thương, khung cảnh tang thương đến xé lòng, không ai dám nhìn chỉ cúi gằm mặt xuống.

- Mẹ!!!Mẹ ơi!!! 

Sehun ôm chặt nó trong vòng tay, để mặc nó gào la, khóc thét. Hơn ai hết anh hiểu lúc này nó cần một vòng tay, cấn sự im lặng để giải toả hết nỗi đau trong lòng.

-Bỏ ra!! Bỏ tôi ra. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Mẹ ơi!!! Ba ơi!! Tại sao cứ lần lượt bỏ con đi như vậy? 

Ở phía xa có một người lặng lẽ đứng nhìn, ngoài trời mưa nhưng không hề che ô, dù cho đám vệ sĩ có che chắn đến mấy cũng bị đuổi hết ra.

Hắn đứng đó, nhìn thấy nó đau khổ trong vòng tay người khác trong tim cũng chẳng vui vẻ gì, Nhưng đây là do cha hắn tạo nên, hắn sao có thể vào đó. Cha hắn đã giết mẹ của người con gái hắn yêu, xem ra đây là nghiệt duyên. Hắn không có tư cách thắp một nén hương hay bất kì điều gì cho bà ấy. Ngay cả bảo vệ cô con gái của bà ấy cũng không có tư cách.

Vậy nên hắn chấp nhận đứng từ xa, một chút mưa thế này có là gì so với tội lỗi hắn gây ra. 

- Cậu chủ về thôi!

- Một lát thôi rồi ta sẽ đi ngay.

- Tôi xin cậu đấy, cậu đã đứng đây mấy tiếng đồng hồ rồi.

Rain đành bất lực trước sự ngang bướng của cậu chủ. Đã bao nhiêu năm nay, kể từ khi bà chủ chủ mất đây là lần đầu tiên kể từ lần đó ông thấy cậu chủ như vậy. Ông chủ thật nhẫn tâm, cậu chủ chưa đủ bất hạnh hay sao? 

***

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi tang lễ kết thúc, nó vẫn cứ ngồi ôm lấy lọ tro cốt của mẹ, không nói một lời nào, không ăn, không uống. Không khí trong căn nhà cũng vì nó mà ảm đảm, nó biết nhưng không cách nào nói lên lời.

Sehun từ lúc ấy không thăm nó như những người khác, nhưng nó biết đôi mắt ánh ở đằng xa luôn hướng về nó.

Trước mắt nó bây giờ ngoài khoảng đen vô định ra thì không còn gì khác. Trong đầu nó là hình ảnh của mẹ và của hắn đan xen nhau. Có lẽ bởi vì quá yêu, quá thương nên từ lâu đã không còn đủ lí trí để quên đi. Đáng ra phải hận, phải hận đến xương tuỷ nhưng sao nó lại không làm được. Càng hận lại càng yêu, giữa yêu và hận nó cứ luẩn quẩn tạo thành một vòng tròn làm nó không thể thoát ra được.

Ban đêm nó nhớ hắn biết bao nhiêu, nhưng lại dặn lòng là quên đi, ép bỏ bản thân mình không được yêu không được nhớ hắn. Nó cứ liên tục tiên tục bác bỏ mỗ khi tình cảm nhen nhúm trong lòng với một mặc định

- Mình và anh ấy là nghiệt duyên!!

Nó nhớ hắn, nỗi nhớ dù có dùng đến bao nhiêu từ ngữ cũng trở nên vô dụng. Nhưng làm sao nó dám giữ tình cảm ấy trong lòng vì nỗi đang dần bao trùm lấy nó. Làm sao nó có thể yêu một người đã gián tiếp giết chết mẹ nó, làm sao có thể đây?

Yêu và hận cứ giằng xé nó, khiến nó đau không thể khóc, không thể thốt lên lời, chỉ biết câm lặng như một con hết tự mình gặm nhấm nỗi đau

...

Sang ngày thứ ba nó vẫn như vậy, hôm nay đến lượt Kai mang cơm cho nó, cái mặt nhăn nhúm đến đáng ghét khi cố gắng đút miếng cơm cho trai trai không chịu mở miệng. Nhưng mọi nỗ lực của anh đều bị nó từ chối, khuân mặt xám xịt vì giận

Kai ném thìa cơm sang bên cạnh rồi đứng phắt dậy, nắm lấy cổ áo nó xốc lên:

- Em tưởng mình em đau khổ sao? Em muốn chết à? Không ăn, không uống định chết phải không? Em tưởng mình em buồn à? Anna vì em cũng không thể ăn uống, Sehun không ngày nào ngồi yên, bọn anh cũng vì thế mà lo nghĩ không thôi. Em định cứ như vậy đến bao giờ?

-...

- Sao em không chịu nói gì? Muốn khóc muốn hét thì cứ viêc, em cứ như vậy mãi bảo mọi người phải sống thế nào?

Mắng hay lắm, tốt lắm, điều nó cần duy nhất chính là như vậy, nhưng làm sao đây Kai à, nó đau lắm, không thể thôi nhớ cung không thể ngừng yêu thương.

- Đủ rồi, cậu đi ra đi

Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Bàn tay Kai bị giật ra trong giây lát. Sehun đã đứng bên cạnh nó từ lúc nào, những người khac cũng vì ồn ào mà chạy tới.

Lúc này nó mới nhận ra trên khuân mặt của từng người, ai nấy đều mệt mỏi, đặc biệt là Anna mới 3 ngày mà cô đã gầy hẳn đi. Nó cười chua chát với chính bản thân mình, nó tồi tệ biết mấy, tại sao lại ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mình như vậy. Phải lắm Kai, nhờ có cơ thình nộ của anh mà nó đã chợt tỉnh ngộ ra rồi.

Cứ như vậy đâu phải là cách, yêu hận rồi hận lại yêu. Thôi đành cứ như vậy mà sống, không hận cũng không yêu. Trả lại hết tất cả những gì thuộc về quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro