Chap 63: Làm loạn ở quán bar (2)
- Muốn đi dễ dàng thế sao?
- Anh muốn làm gì?_Anna nghiến răng hỏi
- Hừm..chỉ muốn hai cô làm hai việc. Thứ nhất quỳ trước mặt tôi xin lỗi và phải lỗi miệng nói mình là loại chó chết. Thứ hai, ở đây có ba người vậy thoả mãn anh em của tôi đi.
Sa Ron lần này không nhịn được cười lạnh, đầu xoẹt qua tia tinh xảo nhìn tên kia
- Đồ chó chết? Nói ai?
Tên Zic cười mỉa mai: - Đương nhiên là tụi mày
Một phút sau, cả quán bar cười ầm lên. An Địch và Anna cũng nhìn Sa Ron hiểu ý, hếch miệng cười
Lúc đầu tên kia không hiểu ý, ngẫm kĩ lại mặt đỏ tía tai hét lớn
- Anh em lên hết đi
Dám đặt bẫy hắn, lần này hắn sẽ cho nhớ đời
- Khoan đã
An Địch giơ tay lên ngăn cản, giờ phút này không nghĩ gì nhiều. Chỉ còn cách đó, quay lại nhìn Sa Ron với ánh mắt đáng thương, giọng mếu máo
- Sa Ron mau gọi anh rể tới đây
Nó ngẩn mặt ra một lúc nhưng ngay lập tức mặt lạnh như tiền. Nó và Anna không ai không biết đã từ lâu An Địch luôn trêu Sehun là "anh rể", vậy chắc chắn là gọi Sehun rồi. Nhưng tại sao lại gọi Sehun? Gọi cho Sehun khác nào khai cô thoát khỏi vòng liên kết trốn ra đây, chẳng khác nào tìm đường chết. Nhưng hết cách rồi, thà nhận tội trướ sẽ được khoan hồng
Nó lấy điện ra, điện thoại lập tức được kết nối, nghe giọng bên kia vang lên, ok lập tức rầu rĩ
" Hun à"
"...."
" Bọn em đang ở quán bar trong thành phố, anh mau đến đi Anna và An Địch gây hoạ rồi, anh mau đến đây đi nha"
Không đợi bên kia trả lời nó lập tức dập máy, vừa nhìn qua đã thấy ánh mắt đầy nửa đỏ của hai bằng hữu
- Dù sao mình cũng sẽ bị xử đẹp vụ trốn ra ngoài?
Không thể nói nó nài nỉ Anna cho ra ngoài, họ đã quán triệt tinh thần từ rất lâu nếu không được sự cho phát tuyệt đối không được ra ngoài. Lần này phải để Anna chịu thiệt thòi với Chanyeol rồi
- Muốn tìm cứu tinh sao? Được, để tao xem thần thánh phương nào đến cứu bọn mày.
Zic hắn cũng có máu mặt ở thành phố này, nhìn vẻ mặt đắc thắng của hắn ta khiến cho Anna và An Địch lòng càng nổi lửa giận, để xem Sehun đến anh ta hống hách được bao lâu
Thời gian cứ thế trôi qua lại qua, mọi người tiếp tục mong đến cuộc chiến kế tiếp theo. Bọn tên Zic tìm một chỗ để ngồi, mà bọn Sa Ron cũng tìm chỗ ngồi luôn.
Khoảng 20 phút sau, cánh cửa lớn nị đá văng, một đám người hùng hổ xông vào. Sehun một thân vẫn là chiếc quần thể thao, trên chán còn mồ hôi chính tỏ rất vội vàng chạy đến đây nhưng vẫn có biết bao ánh mắt phải ngước nhìn.
An Địch cùng Anna ánh mắt loé sáng khi thấy vị cứu tinh đã đến nhưng ánh sáng trong mắt hai người liền vụt tắt vì phát hiện người đi phía sau Sehun
Cũng dáng vẻ uy nghiêm, hai người phía sau khí thế bước qua từng người chậm rãi đi đến dáng vẻ oai phong nhưng gương mặt lại tối sầm, vẻ mặt y như ai thiếu của họ nghìn đô vậy. Nhìn muốn lập tức tránh xa
Sa Ron quay sang nhìn hai người bên cạnh họ đã không ngừng nuốt nước bọt
" Ực "
Kì này họ gây chuyện tưởng gặp được cứu tinh nhưng hiện tại lại là ác ma hiện hình...Xiao Luhan Và Park Chanyeol
Mọi ánh mắt phức tạp đều nhìn ba người đàn ông trước mặt nhưng đa phần là ước vọng viển vông. Họ đã là hoa có chủ rồi.
Luhan mặt đen hơn bao công, Chanyeol cũng chẳng kém phần nào. Nhìn quanh tìm hai kẻ gây hoạ.
Mấy ngày nay biết bao nhiêu công chuyện giải quyết bên hội đồng tối cao, đang lúc rảnh hơi một lúc thấy Sehun nghe điện thoại, vì căn phòng yên ắng đến độ cũng có thể nghe thấy, vậy là toàn bộ đều thu vào tai của họ.
Lòng vì quá lo lắng nên lập tức chạy đến đây, sợ người họ yêu có bị thương không? Có bị ai đánh không? Nhưng vừa đến nơi chỉ thấy một mình Sa Ron
- Tốt, tốt , tốt đã gây hoạ rồi còn muốn trốn sao?
Chanyel rít qua từng kẽ răng, lần này không thể nhân nhượng, nhất định phải cho người này một bài học. Ánh mắt tia laze lướt qua quan sát xung quanh
Sehun không màng đến xung quanh, bản thân anh cũng không kém phần bực tức. Một mạch đi đến chỗ Sa Ron, kéo nó đến gần người, giọng có phần giận nhưng hết sức lo lắng
- Tại sao lại ra đây? Anh đã nói muốn đi đâu phải nói với anh cơ mà? Em như vậy muốn bị phát hiện ra sao? Nơi này con mắt của bọn chó săn rất nhiều, đến lúc ấy anh sẽ không bảo vệ được em đâu
Thấy thái độ kích động của Sehun nó chỉ biết cúi gằm mặt xuống cắn môi. Sehun thấy thế cũng không quá nặng nề nữa, lấy tay kéo khoá áo cô lên cao
- Phải che cho thật tốt, nếu không sẽ bị phát hiện.
Sa Ron nở nụ cười hạnh phúc
- An Địch gây chuyện ở quán bar, em vì lo cho con bé nên đã cùng Anna đến đây, đúng không Anna?
Nói xong nó quay ra tìm Anna nhưng đều không thấy cả hai đâu, chẳng lẽ nào lại vì sợ hai người kia mà trốn đi.
" An Địch, nếu em không ra đây cho anh lập tức anh sẽ san bằng nơi này để xem em có trốn được không?"
Luhan không muốn hỏi nhiều, cũng không cần tìm trực tiếp nói to. Nếu thật sự cô muốn trốn tránh, anh không ngại mà thiêu rụi nơi này.
An Địch rùng mình đứng sau một tên béo thì thầm với Anna
- Giờ phải làm sao đây?
- Tất cả đều là tại em đấy_Anna cắn răng than thở
Anna thì chẳng phải nói rất sợ Chanyeol biết, nhưng còn An Địch. Cô cũng không biết vì sao lại trốn, nhưng chỉ vừa thấy Luhan xuất hiện liền chột dạ mà trốn đi. Nhưng giờ hắn đã nói thế nếu cô không ra e rằng.
Mọi người tất cả đều đứng im lặng, riêng kẻ gây chuyện sợ hãi. Kia chẳng phải ba đại thiếu gia nổi tiếng ở thành phố Costa này. Người đứng đầu cháu trai tộc Oh, kẻ bên cạnh là người kẻ thừa kế dòng họ Park, người còn lại không phải nổi tiếng " Thần Quỷ" ở thành phố này Xiao Luhan. Hắn không ngừng trách thầm trong lòng, lần này động đến không phải người rồi
- Các thiếu gia, tôi..tôi..thật sự không biết mấy cô ấy là người của các cậu
Sa Ron nhìn tên Zic bằng ánh mắt khinh bỉ, thì thầm gì đó vào tai bọn họ khiến cả ba người mặt mày đều biến sắc. Nhưng giờ việc quan trọng là phải để hai kẻ gây chuyện kia ra mặt đã
- Tôi sai rồi, tôi sai rồi xin mấy cậu ta cho tôi
An Địch đứng bên trong không ngừng tức tối chạy ra đá vào chân tên kia
- Làm xong còn muốn xin lỗi sao? Vậy trên đời này đồn cảnh sát sập hết hả?
Chưa kịp mắng chửi đã bị người kia kéo lại, người liền ngã vào khuân ngực rắn chắc còn có mùi hương quen thuộc. An Địch vẻ mặt kinh ngạc, vì trước mặt cô vẻ mặt người này quả thực đang rất giận.
Luhan nhìn An Địch lửa giận trong lòng liền biến mất thay vào đó là sự kinh hãi, sợ hãi và lo lắng..tim thắt lại đau đớn
Trước mặt anh, An Địch quần áo bị xé rách, mặt mũi bầm tím đến đáng thương, khoé miệng còn vài vết màu. Câu nói 1 năm về trước của Sa Ron cứ văng vảng bên đầu anh
" Em đã mơ thấy cô ấy chết, toàn thân đầy máu"
Tay anh bắt đầu run lẩy bẩy, vẻ mặt có chút quái lạ, tự nhiên tái nhợt đi, cô cảm giác anh đang run, nhịn k được mà lên tiếng
" Luhan, anh có sao không đấy?"
Nghe được tiếng cô gọi anh, thần sắc mới bình thường trở lại, đôi mắt trở nên sắc lạnh, mặt tối sầm lại, hắn gằn giọng
" Là ai?..Ai dám đánh em..?"
Lần đầu tiên An Địch thấy vẻ mặt giận giữ của Luhan, cô có chút hoảng sợ nhưng nghĩ lại anh vì mình mà tức nên cũng thấy vui vẻ, cô đương nhiên có thù phải báo
Thu vẻ mặt kinh ngạc thay vào đó là gương mặt đáng thương, môi mím lani như mếu, thân hình run run, khoé mắt có chút ướt ướt nhưng tay thì kiên quyết chỉ vào tên tóc ánh kim
- Là tên này, hắn đánh em và Anna, phải không Anna?
Anna thấy tên mình giật mình lúng túng, tên béo đứng trước mặt đứng tránh sang một bên khiến cả người cô bị bầy ra trước mặt thiên hạ. Cô chỉ dám liếc qua Chanyeol một cái đã thấy tia lửa phóng thẳng vào phía mình đàng miễn cưỡng gật đầu.
Chanyeol thấy người yêu đương nhiên là xót, nhưng gây hoạ thì phải xử. Tiên lại gần cởi chiếc áo khoác khoác lên người Anna hăm doạ
- Anh sẽ xử em sau
Đó là việc của người yêu, còn kẻ gây hoạ cho người yêu anh nhất định sẽ không tha rồi.
- Hắn ta còn bắt tụi em cúi đầu vái hắn trăm lần nói mình là lẳng lơ, không những thế còn phải phục vụ từng đàn em của chúng một. Sau đó..
Lửa cháy của Luhan rất hào hùng, thêm vào đó bên cạnh là Chanyeol, Anna cũng không ngại đổ thêm dầu vào lửa.
Luhan và Chanyeol bây giờ như bị bỏ bùa mê, hoàn toàn tin vào lời của hai kẻ kia. Mà tin cũng phải, đây là lần đầu tiên họ uỷ khuất như vậy
- Anh ta nói bọn em phải lột sạch đồ trước mặt mọi người
Mọi người nghe xong đều kinh hoàng, An Địch quả thật độc ác tuy mới đầu họ đồng cam cộng khổ cùng cô, nhưng giờ lại là với tên Zic kia, thật đáng thương
Anna đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu, đúng là một ngày không tạo nghiệt thì ngày đó ăn không ngon ngủ không yên, nhưng tại sao lại cứ kéo cô vào.
- Là thật?
Câu này là Chanyeol, anh nãy giờ cũng nhẫn lại quá lâu. Khi nghe An Địch nói liền lập tức muốn giết chết mấy tên cạn bã này, nhưng chưa tìm ra người bên cạnh anh phải ân nhẫn đến phút chót
Anna đương nhiên phóng lao phải theo lao, liền gật đầu rụp một cái. Ngay lập tức vẻ mặt đáp lại cô là vẻ mặt của thần chết sống dậy. Lần này đến cô cũng tạo nghiệt rồi.
Về phía tên Zic, mặt hắn đã sớm đen hơn than, tay siết chặt về tức giận hận không thể xé nát hai người kia.
Vội vàng định cầu xin nhưng cánh tay của Luhan nhanh hơn hắn vài phần, cổ hắn đã nằm gọn trong tay anh, hắn ta hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mặt
- Thiếu..thiếu..gia
Cảm giác cổ bị siết chặt, không khí mỗi lúc ngày một hiếm hoi, Zic trợn mặt nhìn hắn cố van cầu nhưng không thể nói được, chỉ ú ớ được một câu
Mấy người xung quanh lập tức lùi lại phía sau, hôm nay muốn đi xả stress mà gặp cảnh này thật chẳng hay ho, cơ bản họ vẫn còn muốn sống.
Ngay cả đám người lúc nãy chặn ở cửa cũng phải lùi xuống, bọn này đúng là chán sống. Chọc vào ai không chọc lại chọc vào người của " Thần Quỷ", thật là không muốn sống
Đến khi tên Zic kia không thở nổi, An Địch mới chạy lại hét lớn
- Xiao Luhan bỏ cậu ta xuống
- Hắn đánh em như vậy nghĩ là anh sẽ tha sao?
An Địch đơn thuần chỉ muốn dạy dỗ tên này một bài học, không nghĩ Luhan lại có thể làm đến mức này. Anh gia tăng thêm lực ở tay, mặt tên Zic tím ngắt, mắt cũng trợn ngược. Nếu Luahb mà cứ tiếp tục sẽ xảy ra án mạng. Mà cô thì không muốn hắn giết người, rồi lại bị bỏ tù, cô lại mang danh đồng phạm không muốn tí nào
- Đúng anh ta sai nhưng không đến mức này, thả anh ta đi
- Nếu sau 5 phút ann ta còn sống thì anh sẽ thả cô ta
Luhan phối hợp theo lời cô nói, tay tiếp tục gia tăng lực. 5 phút sao? Kể cả có sức trâu với lực như thế cũng không trụ được quá 5 giây nữa chứ đừng nói đến 5 phút.
An Địch vừa sốt ruột vừa chạy lại, nắm lấy bàn tay còn lại của anh ôn nhu
- Luhan thả anh ta ra đi, đừng giết người được không?
Ai chứng kiến cũng đều trố con ngươi, Chanyeol định tiến lại gần xử lí tên kia nhưng rốt cuộc cũng không làm gì, anh biết trong đầu anh em của mình đang suy tính cái gì nên mặc dù tên kia vừa rồi đánh người yêu anh nhưng anh vẫn mặc kệ. Anh hùng trả thù 10 năm vẫn chưa muộn
Bàn tay đang thắt chặt ở cổ tên Zic được nới lỏng, nghe xong câu nói của An Địch thì lòng hắn như ăn phải đường mật.
- Nếu em chịu nghe theo anh một điều kiện anh sẽ đổi ý
An Địch nổi đoá, đúng là tên biến thái biết tận dụng cơ hội, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của hắn liền chấp nhận
- Hôn anh một cái
An Địch phát giận nhưng cũng chấp nhận
- Là anh nói đấy
Nói xong cô nhớn lên đặt lên môi anh một nụ hôn.
- Anh đâu phải trẻ con, chấp thuận theo ý em
Nói xong anh hết tên kia ra xa làm hắn bay thẳng vào tường
" Á. Khụ khụ khụ"
Tên Zic ho khan cố gắng lấy lại hơi thở, oán hận liếc nhìn An Địch.
- Anh và người của anh đi đi
An Địch gằn giọng nói, sau đó nhìn đống bừa bộn đằng sau lòng không khỏi thở dài. Cô là khách vip của các quán bar trong thành phố này. Sau này muốn bước chân vào quán bar, chắc chỉ cần nói đến cái tên An Địch họ đuổi thẳng cổ mất.
- Hôm nay làm phiền mấy anh rồi, xin lỗi
An Địch rầu rĩ nói với mọi người, nhìn Luhan lại thay đổi 180 độ
- Cảm ơn anh, anh về đi.
- Để anh đưa em về_Luhan giữ tay An Địch lại
- Khỏi cần..á..anh làm gì vậy...thả ra..bỏ tôi xuống...
Đang muốn ra về thì bị người kia vác lên trên lưng như bao tải, cô ra sức dẫy dụa, thật là mất mặt. Sáng nay hắn đã tặng cô một cục tức, đến giờ cũng vẫn vậy. Gặp người đàn ông này khiến máu trên não cô mãi mãi không bao giờ đi xuống, chỉ muốn một cước đá bay hắn ra khỏi vũ trụ luôn cho rồi
- Tôi đưa cô ấy về trước, còn lại giao cho mọi người
Anh xem lời cô như không khí, vác cô vào xe nhưng tài nào con người bướng bỉnh ấy chịu để yên
- Xiao Luhan, tên thối tha, đồ chết dẫm thả ra
Luhan chỉ biết cười ngán ngẩm, những lời chửi mắng này trong hai năm qua anh nghe không ít, giờ đã thành thói quen rồi cũng chỉ như muỗi bên tai. Thắt dây an toàn cho cô xong liền nbuw bay ra khỏi quán bar
Người ở lại nhìn theo xe của Luhan trong lòng không khỏi cầu phúc cho họ, đôi oan gia này thật không biết bao giờ mới hết trẻ con để thành một nửa của nhau. Họ rất muốn thấy hai người này tay trong tay hạnh phúc, mặc dù mối lo về chuyện sẽ xảy ra vẫn còn đó
Chanyeol nhìn Anna nhẹ giọng
- Ra xe trước đi
Anna cũng hiểu ý kéo Sa Ron vào xe, dù không biết anh yêu của cô sẽ làm gì với đám kia nhưng việc cô bị đánh như vậy đương nhiên không thể dễ dàng tha như vậy. Bọn họ là tự làm tự chịu, cô không như An Địch mềm lòng tha thứ,
Thấy họ đi rồi, Chanyeol nhìn bọn Zic mắt lạnh, cười cũng lạnh, cả người đều toả ra hàn khí mạnh mẽ. Dám động đến bảo bối của hắn sao? Có chết hắn cũng moi xác dậy. Hôm nay Luhan vì An Địch nên một mắt nhắm một mắt mở cho qua, nhưng Luhan hiểu rõ người anh em của mình thì tuyệt đối không tha nên mới bỏ qua dễ ràng như vậy, quả đúng là chiến hữu của nhau qua hàng nghìn năm
- Thiếu gia...chẳng phải ngài đã tha cho chúng tôi rồi sao?
- Tôi nhớ là Lộc Hàm đâu có nói câu sẽ "tha"_Sehun lạnh nhạt
Tên Zic giật mình, quả thật họ không nói câu đó. Vậy giờ hắn phải làm sao? Phải làm sao?
- Rốt cuộc ngài muốn gì?_tên kia giọng run run
- Khi nãy anh muốn bọn họ làm gì: Quỳ gối. Dập đầu. Lột quần áo. Sau đó thì phối với chó nhé
Tên Zic khiếp sợ, hắn mới ra ngoài xã hội này không lâu, thế lực chỉ là tép riu làm sao chống đỡ được? Hai chân hắn mềm nhũn quỳ xuống đất chắp tay
- Tha cho tôi...xin hãy tha cho tôi
Sehun đảo một vòng rồi lạnh nhạt quay đi. Chanyeol rút từ trong túi con dao sắc lẻm dí vào cổ họng của hắn
- Vậy thì đơn giản thôi, từng bộ phận một. Chịu không?
- Parkk..thiếu gia_tên kia run rẩy
- Lựa chọn_Chanyeol đanh mặt, gằn lên
- Không lựa chọn được đúng không, vậy tôi sẽ lựa chọn cho cậu. Phương án hai hay hơn nhiều
Chanyeol nở nụ cười quỷ dị, con dao bỗng chốc cắm thẳng vào một ngón tay của tên kia khiến nó đứt lìa.
- Xử lí nốt đi, bộ phận của hắn quăng cho cho gặm đi
Nhàn nhã nói một câu rồi đi ra cánh cửa, bọn đàn em của anh quá hiểu anh nói gì chỉ cần một câu có thể xử lí tốt.
Cánh cửa vừa đóng lại, chỉ nghe tiếng thét của người đàn ông và tiếng dao phập vào từng thớ thịt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro