Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 60: Giấc mơ là điềm báo


- Sa Ron

- Gaem Sa Ron

Phải gọi đến hai lần nó mới hoàn hồn trở lại, quay đầu mỉm cười với Sehun

- Anh ở đây từ lúc nào vậy?

- Từ lúc tâm hồn em vẫn còn ở trên cái cây kia_Sehun chỉ vào cành cây khiến nó bật cười

Học viện Talnet đã qua những ngày tuyết phủ dầy đặc, những cơn gió không còn lạnh ngắt như trước nữa. Thế giới này thật sự khác so với con người, trời đã bắt đầu bước vào mùa xuân nhưng thời tiết thì vẫn lạnh ngắt. Sa Ron mới nhận ra một điều đó không phải sự ngẫu nhiên, họ phải duy trì mùa đông để đảm bảo thân nhiệt cho các vampire, giờ đây nó cũng là một trong số đó.

Đi bộ trên con đường quen thuộc, nó lại bỏ rơi Sehun tiếp tục theo đuổi với những suy nghĩ của mình, đến nỗi kẻ lạnh lùng như Sehun không chịu được phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí

- Có chuyện gì đáng để tâm sao?

- Không có_nó nở nụ cười gượng gạo

- Dù cho em có che mắt cả thế giới nhưng không thể che mắt được anh đâu

Hơi ngỡ ngành trước câu nói của Sehun, thở hắt ra mệt mỏi. Kể từ ngày hôm đó, trong đầu nó luôn xuất hiện những câu nói đầy ám ảnh của Kim Yong Gun. Hình ảnh của người hôm đó, cứ rõ lên mồn một, dù muốn quên nhưng vẫn khắc vào trong đại não của Sa Ron

- Có cần ta nhắc lại lần_Kim Yong Gun gằn lên

- Kể cả khi tôi chết cũng không bao giờ để đạt được nguyện vọng_Sa Ron nhìn Km Yong Gun căm hận

Hắn cười khẩy, chợt khua tay lên không trung. Hình ảnh của những người thân thương hiện lên. Đầu tiên là mẹ, Anna, An Địch và những bạn học

- Đơn giản không phải là ngươi chết, nếu như ngươi chết rồi sẽ không cảm nhận được đau đớn. Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, nếm mùi mất đi từng người thân yêu của mình một.

- Ông thật bỉ ổi

- Ta đoán mẹ ngươi ở một mình cũng rất buồn, nhưng ngươi đừng lo. Sự lựa chọn sống hay chết của họ tuỳ thuộc do ngươi. Ngươi nên nhớ thằng con trai ta không bao giờ bảo vệ được mạng của ngươi. Ngoan ngoãn nghe lời đi

Hồi tưởng kết thúc, mắt nó xuất hiện một mảnh nước.

Sehun nhìn vào người mình yêu đau lòng đến nỗi không thể ôm trọn vào lòng, anh im lặng hồi lâu rồi lên tiếng

- Vậy em định thế nào?

- Em không biết, em cảm thấy rất bế tắc

- Sa Ron này. Suho là người em tuyệt đối không thể bỏ rơi, dù có chuyện gì xảy ra xin em đừng buông đôi bàn tay ấy.

- Em biết, nhưng...

- Khi thời gian trôi qua, tất cả mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi. Tuy sau này thì cũng quan trọng nhưng không phải hiện tại của em cũng rất quan trọng hay sao?

- Nhưng em không muốn vì em mà ai chịu tổn thương. Em thật sự, thật sự không muốn ai chịu tổn thương cả.

Ôm lấy Sa Ron vào lòng, anh cũng không biết dù tương lai ra sao nhưng anh không muốn để người con gái này bị tổn thương. Thời gian sau này chắc chắn sẽ còn nhiều trông gai, đoạn đường ấy làm sao cô gái nhỏ này chịu đựng được đây?

- Anh sẽ là nơi trú ẩn tốt nhất của em, kể cả hiện tại hay sau này vẫn sẽ là như vậy.

**

- Suho xảy ra chuyện rồi_Chanyeol chạy hộc tốc vào trong phòng nói

- Chuyện gì vậy?

- Lần trước chúng ta đã chống đối hội đồng vampire về vụ việc của Sa Ron, giờ họ muốn bắt cô ấy đi

- Tại sao lại như vậy? Chẳng phải lúc ấy đã che mắt được họ sao? Tại sao lại biết chúng ta biến đổi người_Luhan vừa bước vào đã nghe chuyện động trời

Suho nắm chặt thành nắm đấm. Khi đó ở Costa hắn đã tìm đủ mọi cách, giết chết những người biết về sự việc này nhằm che mắt hội đồng Vampire. Nhắm nghiền mắt lại, bản thân chợt nhớ ra gì đó đập vào thành bàn giận dữ

- Kim Yong Gun, ông muốn chơi tôi sao?

Chắc chắn là cha hắn đã giờ trò, người biết được chuyện này và người có sức ảnh hưởng đến hội đồng tối cao chỉ có thể là Kim Yong Gun.

- Ông ta đã bắt đầu ra tay rồi_Baekhyun đăm chiêu

- Bọn chúng đang ở đâu?_Suho gấp rút

- Đang ở ngoài cổng chính bị các nhà chặn lại, giờ chúng ta phải làm sao đây?_Chanyeol lo lắng

- Cậu đi báo với họ, hãy về đi. Chuyện của anh anh sẽ tự giải quyết

Chỉ còn lại một mình Suho trong phòng tối, hắn chỉ ngồi ở đó. Không nói không rằng hướng mắt về phía khung ảnh treo trên tường. Rồi hắn lại nở một nụ cười ấm ấp, tay nhẹ nhàng miết lên gương mặt của người con gái trong ảnh

- Anh sẽ tuyệt đối không để ai làm hại em !!

Dứt khoát ra khỏi phòng, hắn chỉ cầm trên mình một khẩu súng bạc. Lần này không dễ dàng rồi.

- Sẵn sàng chưa?

Vừa bước ra khỏi cửa, hắn đã ngạc nhiên khi thấy những người anh em của mình. Nhưng rồi lại mỉm cười thay, cũng rất may có họ nên sự lo lắng được giảm bớt đi phần nào. Những con người này dù là bắt ép họ ở nhà nhất định sẽ không chịu, vì họ chính là anh em.

- Đã lâu lắm rồi chúng ta chưa động tay chân đúng không?_D.O. bẻ răng rắc từng ngón tay

- Oa sao em cảm giác như mình cứu thế giới vậy_Kai đến giờ vẫn lên tiếng trêu ghẹo

- Giờ tụi mình đang chống đối cả thế giới đấy, cảm giác này rất muốn bùng cháy_Chanyeol hơi phấn khích bị Baekhyun bên cạnh đá một cách không thương tiếc

- Cháy cái con khỉ, lo bảo vệ cái thân cậu đi nếu không muốn bị Anna thiêu rụi trước.

- Đừng để kẻ địch chờ chúng ta lâu, họ sẽ nổi giận đấy

Sehun lạnh lùng bước đi đằng trước, cuộc chiến bây giờ mới là sự bắt đầu thôi

**

- Đây là đâu

Tôi tự hỏi bản thân mình khi xung quanh đây đều là rừng cây. Đằng xa kia có dáng người, rất giống với Luhan. Tôi định chạy ra đó, nhưng bước chân tôi khựng lại.

Tôi như muốn ngã quỵu hẳn xuống, Luhan đang ôm lấy thân thể đầy máu me của An Địch không ngừng gào khóc. Tôi chạy lại đến nhưng vừa chạm vào thân thể của An Địch liền không được. Tôi cố gắng nắm bắt nhưng tất cả đều vụt qua tay tôi.

Lùi lại phía xa vài bước, tôi giật mình đang nhìn thấy chính bản thân mình đang gào la, đôi mắt tôi nhìn tôi, đầy căm phẫn.

Còn có cả gương mặt cười đầy ngạo nghễ của Kim Yong Gun, chẳng lẽ hắn là người gây ra việc này. Không đúng tôi chỉ mơ thôi, đây không phải sự thật!!

- An Địch!!!!

An Địch giật mình khi nghe tên mình bị la lên thất thanh. Chẳng nhẽ mấy bà chị này đến mơ cũng nhớ đến vậy sao? Định tạo bất ngờ muốn đến thăm phòng của Sa Ron và Anna, không ngờ chính bản thân bị giật mình.

- Em đây làm gì mà la vậy?

Sa Ron hơi giật mình khi nhìn thấy bóng dáng của An Địch trước mặt, chân tay nó bủn rủn nhận ra kia chỉ là giấc mơ. An Địch vẫn còn khoẻ mạnh cơ mà. Xuê đi ý nghĩ giấc mơ lúc đấy, vui vẻ nhìn An Địch

- Vừa nãy chị mơ giấc mơ rất kì lạ

- Mơ? Này em nghe nói những giấc mơ kì lạ hay là điềm báo lắm đấy

Sa Ron suýt rơi cốc nước cầm trên tay, nó đã từng nghe nói rất nhiều về chuyện này. Nhưng đó chỉ là trường hợp hy hữu thôi, tính đến nay sắp là ngưỡng cửa 19 rồi nó chưa từng được báo mộng bao giờ. Có thể xem như việc này là chỉ là nó lo lắng quá nhiều mà thôi

- Ấu trĩ. Hôm nay không đi cùng Luhan sao?

- Anh ấy nói có việc bận_An Địch ngán ngẩm

- Hai người thật kì lạ, rõ ràng thích đối phương tại sao không nói

- Ây zà bà chị à, thời đại này phải tân tiến lên. Một mối quan hệ không rằng buộc lúc cần là có nhau, không cần có thể tự do bay nhảy thế chẳng phải tốt hơn sao. Vả lại nhìn cách chị bị bó chân, em không phải dạng người kiểu đấy_An Địch lắc đầu

Sa Ron trề dài môi, An Địch cô ấy đã thực sự thay đổi rồi.

Cửa phòng bật mở nặng nề, Anna thân hình vô lực bước vào liền ngã quỵ xuống

- Anna cậu sao vậy?_Sa Ron chạy lại đỡ lấy người của Anna

- Sa Ron..._Anna mất hồn nói

- Chị sao vậy? Có chuyện gì?_An Địch gấp rút

- Suho..anh ấy...bị trúng đạn bạc..rồi

Tai nó chợt ù đi, thâm tâm không ngừng chối bỏ sự thật. Làm sao có chuyện hoang đường ấy, mới hôm qua hắn còn khoẻ mạnh đấy thôi.

- Chị nói gì vô lí vậy?_An Địch cũng không tin vào tai mình

- Nghe nói cấm quân của hội đồng Vampire muốn bắt Sa Ron, đêm qua đã bao vây cả học viện Talnet. Suho vì muốn bảo vệ cậu đã chiến đấu cùng với họ, nhưng không may..đã_Anna nói gần như khóc

Sa Ron bình tĩnh đến thất thần đứng dậy, loạng choạng đi một vài bước nhưng rồi suýt té cũng may nhờ có An Địch mới có thể trụ vựng.

Không biết bằng cách nào mà nó có thể xuất hiện tại trước phòng phẫu thuật, vừa đến nơi nó bắt gặp hàng loạt gương mặt thê thảm.

- Myeon, anh ấy đâu rồi?

- Sa Ron à em bình tĩnh đã_Sehun cố giữ người Sa Ron

- Buông em ra, tại sao lại như vậy chứ? Anh ấy còn nói sẽ đợi em, cùng em đi chơi, cùng em đến Seoul cơ mà

- Suho sẽ không sao đâu, em đừng lo

- Anh bảo em không lo lắng làm sao? Người đó là vì em mới thành ra nông này thì làm sao em có thể bình tĩnh được.

Nó gào lên rồi ngồi thụp hẳn xuống, nước mắt không ngừng chảy ra. Chỉ cần nghĩ đến việc Suho không còn tồn tại trên đời này con dao trong tim nó một lần nữa lại cứa sâu vào tim.

- Sehun à, em đã mơ thấy Myeon máu me đầy người, em dù có với tới thế nào cũng được. Liệu có phải là điềm báo không? Có phải ông trời muốn cướp người em yêu nhất không?

Mọi người đều sửng sốt nhìn nhau, vậy lão già ở Costa nói đúng. Sa Ron có khả năng nhìn thấy tương lai, khả năng bất diệt này nếu để kẻ tối cao biết được chắc chắn sẽ chết. Họ cũng đã lí giải được tại sao Suho nhất quyết không muốn đem Sa Ron giao cho bọn họ, có lẽ hắn đã lường trước được tất cả việc này

Đối với Sa Ron nó lại càng hoảng loạn hơn. Giấc mơ khi đó là sự thật, vậy còn An Địch. Không lẽ An Địch cũng sẽ vì nó mà chết sao?

Càng suy nghĩ tâm trí nó càng hoạn loạn, lời cảnh báo khi đó của Kim Yong Gun như một mảng đen ép nó đến tận đường cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro