Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47: Hối hận chính là liều thuốc độc


Từ bên ngoài cánh cửa đã sớm có một người nghe thấy toàn bộ. Ngồi bệt hẳn xuống sàn gỗ lạnh ngắt, tay cô bấu chặt lấy vặn nắm cửa.

Sốc

Một từ này làm sao có thể diễn tả được hết cái cảm giác của cô lúc này. Người mà cô đã tin tưởng, bên cô từ những ngày còn bé vậy mà chuyện gì đang xảy ra thế này. Cô ôm lấy đầu, nước mắt tự nhiên trực trào ra.

- Anna!!!

Ngước đôi mắt vô hồn lên, cô không kịp nhận ra giọng người con trai đó là ai liền chạy một mạch đi. Mục tiêu duy nhất chính là tìm được con mồi.

- Đuổi theo đi với tình trạng hiện nay con bé có thể giết người đấy

Chanyeol lập tức nghe theo lời của Baekhyun đuổi theo Anna. Anh đã sơ suất khi để cô biết mình đang ở đây, lí ra phải tắt định vị đi cho cô không tìm thấy mình mới phải.

***

Sam bước ra từ thư viện, trên tay còn cầm cả tá sách dầy cộm. Vừa định quay đi đã nhìn thấy Anna nhưng trông dáng vẻ của cô bạn thân không giống ngày thường Sam lo lắng

- Cậu đến đây kiếm sách à?

Anna nuốt khan một tiếng, hiện giờ cô đang rất giữ bình tĩnh để không nhào lấy con mồi trước mặt. Nắm chặt tay lại Anna cố dùng giọng điệu bình tĩnh

- Không. Là tìm cậu

- Tìm mình? Có chuyện gì thế?_Sam vẫn nở một nụ cười thánh thiện

- Mình hỏi cậu, trước nay không làm chuyện gì có lỗi với Sa Ron chứ?

- Chuyện gì là chuyện gì? Cậu đang nói gì vậy?_Sam lảng tránh ánh mắt của Anna quét lên gương mặt mình

- Cơ hội cuối cùng. Nói. Cậu đã làm gì?

Anna hét lên, đôi mắt cô long sòng sòng. Lần đầu tiên, đây chính là lần đầu tiên Sam nhìn thấy vẻ mặt mất bình tĩnh của Anna.

- Mình...không làm gì cả...cậu..làm sao vậy?

Tiếp tục chối bỏ chính là liều thuốc mạnh đánh thẳng vào tâm lí của Anna. Cô lao đến Sam, ghì chặt con mồi vào tường, hơi thở nóng phả vào sống mũi của Sam

- Tôi đã biết hết rồi. Tại sao lại cho người tiến hoá làm hại Sa Ron? Nói đi

Gương mặt thoáng ngạc nhiên rồi liền trở lại bình tĩnh của Sam thu gọn vào tầm mắt của Anna. Đã đến nước này, không cần giấu. Sam lạnh lùng nhìn thẳng vào con mắt đỏ ngầu của Anna

- Đúng là tôi đấy!!

Cái thái độ dửng dưng đến lạ thường của Sam, khuôn mặt từ thánh thiện đã trở nên vô cùng nham hiểm. Là từ trước đã như vậy hay bây giờ mới lộ diện, Anna có chút không tin vào mắt mình. Cô đã quen Sam từ những ngày còn bé, Sam thân cận với cô như chị em ruột thịt vậy mà đến bây giờ cô vẫn không thể hiểu nổi người con gái này đang nghĩ gì

- Con nhỏ đó có gì mà mấy người phải bảo vệ. Thứ con người rẻ tiền.

- William Sam Jacota_Anna gằn lên

- Xem kìa, vì con nhỏ đó mà người tôi luôn trung thành đang hăm doạ tôi

Sam cười nhạt một tiếng

- Kể từ khi cô ta đến đây đã không biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Sehun người mà tôi yêu thương hơn cả tính mạng này, người mà tôi đã thương thầm hàng nghìn năm nay cũng đã bị con nhỏ đó chiếm mất trái tim rồi. Trước là Kwon So Ah giờ lại là Geam Sa Ron. Tại sao? Tôi có điểm gì không tốt bằng con nhỏ đó? Cậu nói đi, tôi có điểm nào không bằng nó?

Anna buông lỏng cánh tay đang ghì chặt lấy cổ Sam, cô từng bước run run lùi lại ra đằng sau. Lúc đứng ngoài phòng bí mật cô đã không tin vào tai mình, trong lòng vẫn luôn muốn bảo vệ ý nghĩ tốt đẹp về Sam. Giờ chính tai nghe, mắt tận thấy tất cả đều đã đổ vỡ hết. Một chút gì trong lòng cũng không còn, trước mắt Anna hiện nay chẳng có người thánh thiện như thiên thần lúc trước thay vào đó là một con ác quỷ đột lốt thiên thần

- Tôi đã nhiều lần muốn nó phải gặp Diêm Vương, nhưng con nhỏ đó thật may mắn. Hết lần này đến lần khác đều được các người bảo vệ. Yoo Hwang lão già đó cứ tưởng sẽ lợi dụng được, ai ngờ cũng chết một cách đầy oan ức.

- Sao cô dám lợi dụng cha tôi?_Anna thều thào

Sam nở một nụ cười lạnh

- Đấy không thể nói là lợi dụng, tôi chỉ giới thiệu qua cho lão già đó biết về con nhỏ Sa Ron. Với người mưu kế thủ đoạn như cha cô, nghĩ ra một cách đâu phải khó khăn gì. Lần đó tôi quá sơ suất để tin tưởng Yoo Hwang có thể giết chết Sa Ron.

- Cô quá độc ác!

- Lần đó không thành công tôi đã suy nghĩ ra một cách còn hay hơn. Cho người tiến hoá cắn cô ta, dòng máu dơ bẩn của cô ta sẽ không bao giờ chịu nổi được cơ thể mình tiến hoá. Như vậy kể sẽ chẳng còn ai cứu được cô ta, trừ khi đó là máu của dòng thuần chủng. Nhưng một điều tôi không thể ngờ được chính là Sehun đã ở đó để cứu con nhỏ. Chính vì cô ta mà Sehun của tôi đã bị thương. Vì thế cho nên càng ngày càng, ngày càng căm ghét con nhỏ đó.

- Cô hết thuốc chữa thật rồi!!

Anna nguỵ xuống thì có một bàn tay đỡ cô, là Chanyeol. Nhận được hơi ấm, Anna lập tức run rẩy như con mèo trong lòng Chanyeol.

Một kẻ khác đằng sau mà Sam không hề ngờ tới đó chính là Sehun.

- Sehun của tôi? Đừng gọi tên tôi bằng cái miệng dơ bẩn của cô.

Sehun rút con dao, đâm thẳng xuống. Tất cả mọi người đều nhắm mắt trực chờ, ngay cả con mồi cũng run sợ. Nhưng lưỡi dao chệch sang, ngắm thẳng vào tường. Sam chưa kịp định thần lại đã bị bàn tay ai đó bóp chặt lấy cổ

- Vì tôi mà cô làm hại Sa Ron, càng nói càng thấy ghê tởm.

- Em không thấy ghê tởm, tất cả vì em quá yêu anh.

- Câm mồm lại, cô không xứng đáng cũng không có quyền nói yêu tôi. Chính cô là người khiến chúng tôi bị thương, giờ cô lại đổ lỗi tại con nhỏ ngốc nghếch kia. Cô thật xảo trá đấy Sam. Giờ cô muốn tôi làm gì cô đây, giết chết cô hay để Suho hành hạ cô sống không bằng chết

Lời nói của Sehun, vừa nhẹ vừa thanh cao. Hơi thở nóng phả vào mặt của Sam khiến cô vừa run sợ vừa mãn nguyện. Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với gần đến như vậy, cũng là lần đầu tiên nói nhiều đến như vậy. Mặc dù không phải những câu nói ấm áp, mà là những lời nói đe doạ nhưng cô vẫn cảm thấy mãn nguyện thay.

- Sehun!!! Làm ơn đừng

Sa Ron lao đến gỡ bàn tay của Sehun ra, nhưng sức nó quá yếu bàn tay của Sehun càng ngày càng thắt chặt không có ý muốn rời xa

- Làm ơn. Đừng giết cậu ấy. Xin anh

Nó cố lấy sức bình sinh cuối cùng để van xin, cuối cùng đôi tay của Sehun cũng buông ra. Sam ho sặc sụa, khuôn mặt tái nhợt đi.

- Em bị điên sao? Cô ta đã từng muốn giết em đấy

- Chuyện của em, hãy để em tự giải quyết.

Sehun bực tức đá mạnh vào thành tường. Anh không thể hiểu nổi tại sao Sa Ron cứ luôn bảo vệ người khác mặc cho người ta có hành hạ mình đến cỡ nào. Đã đứng trước tử thần bao lần vẫn giữ một thái độ lương thiện như vậy.

" Bốp "

- Cái này cho lòng tin của Anna

" Bốp "

- Cái này cho sự tin tưởng của tôi đối với cậu

" Bốp "

- Cái này chính là cho mạng sống của tôi đã bị cậu chà đạp thế nào

Sam ôm lấy khuôn mặt rát bỏng hằng của mình. Chịu đựng 3 cái tát nhưng cô không hề hối hận, cũng chưa bao giờ từng nghĩ mình sẽ hối hận. Vì ai cô mất đi người bạn thân nhất, vì ai cô mất đi người mình yêu thương. Tất cả chính là tại Sa Ron - loài người mà cô vẫn cho là dơ bẩn

- Tôi sẽ không xin lỗi, tôi cũng không bao giờ hối hận. Tất cả vì cô tôi đã mất tất cả

" Bốp "

Lại một cái tát giáng xuống, Sam đưa đôi mắt căm phẫn nhìn Sa Ron

- Lòng dạ cô quá ác độc, cô sẽ không bao có được trái tim của ai hết. Giết được tôi rồi liệu cô có thể giết hết tất cả mọi phụ nữ trên đời ở bên cạnh Sehun. Cô quá ích kỉ, cô vẫn không thể hiểu thứ đã không thuộc về mình sẽ không bao giờ thuộc về mình. Kể cả trái tim của Sehun

Sa Ron bỏ đi, từng người một cũng bỏ đi để lại Sam một mình. Cô căm phận dùng tay đập mạnh xuống nền

- Gaem Sa Ron, tao sẽ khiến mày phải trả giá!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro