Chap 43: Sự trở lại của "Thần Quỷ"
- Chào mọi người!! Tôi về rồi đây
Chàng trai mái tóc vàng với dáng người nhỏ nhắn để lộ bộ răng trắng sáng của mình.
Hội trường kẻ im lặng, kẻ nhìn nhau, kẻ thở dài ngao ngán còn có những kẻ điên lên vì sung sướng.
Tại vì sao ư?
Luhan - cái tên mà cả học viện này khiếp sợ. Nếu Suho khiến họ sợ vì vẻ uy quyền lãnh đạm, với Luhan là kẻ khiến họ phải ám ảnh về những chiêu trò nghịch ngợm đến quái đản.
- Ông trời hãy thương con đừng để con lọt vào tay của hắn ta
- Thần Quỷ ơi là Thần Quỷ, cơn gió độc nào đẩy hắn về đây vậy?
- Cầu trời đừng là con
Hàng loạt những suy nghĩ của những con người ở đây đều bị Sa Ron nghe cả. Vừa trở về đã thành tâm điểm, phải khiến cả học viện này ám ảnh tinh thần này ngoài Suho ra thì quả thật đặc biệt. Nhìn từ trên xuống dưới anh ta đều một chút không có gì là sự nguy hiểm, trái lại gương mặt rất ngây thơ đặc biệt chính là đôi mắt lấp lánh của anh ta. Vậy mới nói ông bà ngày xưa chỉ bảo điều gì lẽ đương nhiên là đúng "không thể nhìn ngoài bắt hình dong"
Không đợi Luhan ra oai thêm vài giây, cả đám anh em nhảy vào vò đầu, bứt tai, cặp chặt cổ khiến anh ta kêu la oai oái. Rõ khổ, cả đám người nhà Eplanet tên nào cũng ăn uống đầy đủ dư cả chất lại hành hạ một tên yếu đuối như kia. Nó thầm thương thay cho số phận của Luhan
- Thôi được rồi!!! Dừng tay tôi biết lỗi rồi
- Biết lỗi cái đầu khỉ. Này thì biết nhé
Anh ta la oai oái khi bị cả nhóm ghì chặt đến nỗi không ngoi nổi đầu lên, mặt đã đỏ bừng lên vì bị khó thở nhưng vẫn không thể làm gì được. Học sinh Talnet lại được dịp chứng kiến hình ảnh có một không hai: Thần Quỷ đang bị bắt nạt. Trước nay ai dám động đến anh ta, nếu đã lỡ may động vào chỉ mong muốn chết đi. Còn nhớ thầy Tony đã từng khốn khổ thế nào vì thiết bị phản ứng của mình luôn bị cháy nổ, Reowook đã để lỡ bao nhiêu cô bạn gái vì sợ châm chọc của ai đó, học viên đã phải khiếp sợ thế nào liên tục bị doạ ma,...anh ta phải nói chính xác hơn là Đại Thần Quỷ, với anh ta không bao giờ quan niệm bỏ xót bất cứ ai dù là người già hay trẻ em.
Hắn lãnh đạm đứng bên cạnh, hắng nhẹ giọng ra lệnh cho anh em mình nên nghiêm túc. Quả nhất lời nói của một vị tối cao có hiệu lực, dù có là Thần Quỷ cũng liền nghiêm túc.
Một cô học viên chảnh choẹ lên tiếng
- Suho anh tập hợp bọn em lại đây có việc gì? Bọn em còn rất bận
Suho khẽ khịt mũi, lời nói thật khó mở lời. Hắn toan mở mồm lên tiếng liền bị Luhan cướp lời
- Tôi tuyên bố Oh Sehun không bị bãi bỏ, quyền bãi bỏ vô hiệu lực
Anh ta cũng thật biết cách dập lửa, liền quay sang thì thầm to nhỏ với Suho
- Lời nói ra rồi chú không định để anh bẽ mặt đúng không? Dù sao thì Thần Quỷ này cũng cầm được tảng băng
Luhan vỗ nhè nhẹ vào ngực của Suho rồi cười thoả mãn, ai nấy đều không khỏi rùng mình trước hành động của Thần Quỷ.
Chưa kịp đi đến bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, hắn một mạch bỏ đi hùng hổ kéo theo tay nó đi phía sau bỏ lại một đống dư luận. Ngày hôm nay học viện Talent này xảy ra quá nhiều chuyện khiến một vài học viên chưa kịp thích ứng. Đầu tiên là sự trở lại của Thần Quỷ-kẻ được mệnh danh là chúa của những con quỷ đột lốt thiên thần. Đáng nói đến việc bãi bỏ hạ lệnh trước nay chưa từng xảy ra. Ai mà biết được liệu có khi nào mọi chuyện đăng dần theo hướng tích cực hay đang có một thông báo nào cho tương tai?
Luhan nhìn theo bóng dáng Suho trề mồm ca thán
- Anh về mà được cậu ta đối đãi như vậy làm anh thấy bực mình không?
D.O. lườm xém giọng khó chịu
- Không đập cho anh một trận là may
- Được rồi. Cho anh xin_Luhan hất mặt về phía trước ra hiệu cho cả bọn nhìn về hướng người lúc nãy bỏ đi- Con bé? Chưa hết thời gian sao?
Không một ai trả lời, gương mặt họ đều tối sầm đi. Câu hỏi của Luhan khiến mọi người chợt tỉnh giấc. Có phải thời gian đã là quá lâu, tại sao Luhan lại hỏi như vậy? Còn điều gì bí mật để tất cả bọn họ đều nhợt đi như vậy?
***
Phòng thư viện của trường vốn là nơi yên tĩnh, đặc biệt là người ưa chuộng sự im lặng như Suho. Còn đối với nó quả thật là một cực hình. Hắn biết rõ nó có rất nhiều câu hỏi muốn hắn giải đáp, cũng vì không muốn trả lời những câu hỏi đầy ngớ ngẩn đại loại như: Anh ta là ai? Đến từ đâu? Có quan hệ thế nào? nên đã một mực kéo nó vào phòng thư viện
Quyển sách chăm chăm trước mặt nhưng nó chẳng thèm ngó tới, cứ nhìn hoài Suho mong hắn ngẩng lên một lần nhưng hình như hắn cố tình lờ mình.
- Này_nói thầm khiến nó thấy khó chịu, đưa tay lên che miệng nó tiếp tục kiên trì gọi hắn đến cùng
- Suho? Không nghe em sao?
Hắn vẫn im lặng
Nó tiếp tục gọi
Hắn ngoan cố không ngẩng đầu lên
Nó bực tức liền kéo ghế đứng dậy như vật chẳng khác nào thử độ kiên nhẫn của nó. Hắn cũng biết thừa, khả năng nhẫn nhịn và chờ đợi của nó ở dưới mức trung bình vậy mà vẫn cố tình trêu ngươi.
Đến lúc chiếc ghế được kéo ra phân nửa hắn mới lãnh đạm mở miệng
- Ngồi xuống!
- Không
- Đừng bướng
- Không
Hắn khẽ nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào nó. Ánh mắt hắn lạnh toát khiến nó sởi gai ốc, lại nữa lại nữa, lại cái kiểu bắt nạt người. Nó thầm kêu than trong lòng rồi lại yên vĩ chỗ cũ mặc dù trong lòng không khỏi chửi rủa.
- Đồ độc ác, đồ bắt nạt, đồ...
- Em nói cái gì?
Nó giật thốt liền cười trừ cho qua, thấy hắn gõ gì đó trong bàn phím điện thoại liền tò mò nhưng không dám mở lời hỏi. Một lúc sau hắn dơ chiếc điện thoại trong tay đẩy về phía nó
- Gì vậy?
Tiếp tục đọc sách không trả lời, nó tự hỏi tại sao mình lại yêu phải tên bá đạo như vậy. Phải chăng là duyên phận, hay yêu qua đến nỗi phải chấp nhận cả tính cách ngang ngược của hắn. Khẽ cười một cái cho qua, nó đến lấy điện thoại. Những dòng chữ dài hiện dần lên mắt khiến nó bật cười thành tiếng. Cả thư viện bị nó làm phiền quay ra nhìn ánh mắt chẳng mấy thiện cảm
- Xin lỗi! Thật xin lỗi
Một anh chàng đeo kính dầy cộp nhìn nó càu nhàu
- Người gì đâu mà kì cực
- Thật xin lỗi
Câu xin lỗi chưa kịp dứt lời đã bị hắn châm chọc cho muốn nổi cáu, nhưng vì đây là thư viện làm nó phải kiềm chế. Nếu không dù có là ông nội tám đời nhà hắn nó cũng cóc sợ.
Cũng chỉ là một vài dòng nói về Luhan đúng hệt như những thắc mắc trong lòng của nó. Điều đáng cười là hắn quả thật viết sai lỗi chính tả đến 7, 8 lần. Học viên Tanlet này không hề biết, người nổi tiếng lạnh lùng giỏi giang lại viết sai lỗi chính tả, nó thật nghi ngờ về sức mạnh của hắn.
- Buồn cười đến vậy à?
- Em nghi ngờ anh đấy?
- Về chuyện gì?
- Lỗi chính tả ấy mà
- À chuyện đó ấy hả? Thật ra thì một vài lỗi viết trên trang giấy chẳng chính tỏ mình đàn ông tí nào
Chào cờ xin hàng, nó chỉ biết câm nín nhìn hắn. Trước nay hắn luôn thế, giả vờ ngu ngốc rồi sau đó dội thẳng một gáo nước lạnh cộng thêm vài cái gai xương rồng để nó toàn thân tê liệt không thể nào kháng cực.
Bầy trò trước mặt hắn chán nhưng hắn không thèm để ý, nó chán trường úp một bên má xuống bàn thở dài. Nó ghét nhất là đọc sách, ghét sự yên tĩnh vậy mà bạn trai nó toàn làm những đó. Đúng là biết cách hành hạ tâm của người khác
Ngắm kĩ gương mặt của hắn, da trắng, môi đỏ lâu lâu lại tru ra khiến nó muốn cắn một phát.
" Trông thật muốn hôn một cái"
Ý nghĩ vào chạy qua trong đầu nó, hắn liền cười đầy ẩn ý
- Sa Ron?
- Sao?
" Chẳng lẽ đọc được suy nghĩ của mình"
- Lại đây.
- Nói đi, em ghét sát tai anh đây
- Không được lại đây
" Đừng hôn đừng hôn "
Hắn ghé sát, gần rất gần. Gần đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro