Chap 35: Yoo Anna
- Sam. Đợi mình với
Nó vừa chạy vừa gọi với theo Sam đi đằng trước
- Sao vậy? Hôm nay cậu dậy sớm thế?
- Mình không ngủ được
- Cái gì cơ? Cậu mà cũng có lúc không ngủ được hả?_Sam trợn tròn mắt ngạc nhiên
Nó nhéo Sam một cái rõ đau rồi kéo cô bạn đi
Lại một ngày học lại bắt đầu, vì chuyện của Anna mà gần như nó thức trắng đêm. Nó tự hỏi không biết cậu ấy sao rồi? Có bị đám người của Eplanet tra tấn không? Mặc dù Sehun đã nói nó đừng lo lắng nhưng cảm giác không yên lòng vẫn trú ngụ.
- Sam này_nó dè dặt nhìn Sam, nó muốn kể chuyện ngày hôm đó cho Sam nhưng lại sợ Sam sẽ sốc
- Ừ_Sam cứ nhìn chằm chằm vào nó như đang mong đợi điều gì đó
- Mình có chuyện muốn nói với cậu
- Về chuyện của Anna sao?_Sam như đoán trước
Nó gật gật đầu tỏ ra ngạc nhiên
- Thật ra nhà mình là giúp việc cho tộc Yoo, cậu biết đấy ở trong thế giới này những vam lai đa số sẽ làm cận vệ hoặc giúp việc cho những vam cấp cao
- Anna là vam thuần chủng sao? Vậy tại sao cậu ấy lại học cùng chúng ta?_nó trợn tròn con mặt, quay ngược hẳn sang Sam hỏi dồn dập
- Thật ra mẹ Anna đã đi theo con người. Đây là một điều cấm kị ở thế giới này. Hơn nữa bà là người đã có chồng. Vậy cho nên bà ấy đã bị chính chồng mình giết chết vào đúng cái ngày sinh nhật tròn 10 tuổi của Anna.
- Trời ơi_nó lấy tay bịp chặt mồm để không tiếng nói không thoát ra khỏi miệng. Thật quá tàn nhẫn, thế giới này quá là tàn nhẫn
- Sự việc hôm qua chỉ là một hiểu lầm. Cậu ấy có chứng cứ gì đó để buộc tội ba mình cấu kết với vam Nhật. Đến học viện do bị nghi ngờ quá lâu nên xảy ra giao chiến. Ông chủ Yoo Hwang phát hiện cũng thuê sát thủ giết chết con gái mình. Cũng may số mạng của Anna lớn, lúc đó cùng lúc cả Suho và Sehun đều đến không thì....
Nó chết lặng đi, không ngờ một Anna vui vẻ hoạt bát mà nó quen biết lại mang trong mình vết thương lớn như vậy. Bản thân nó lại trách móc, ghê sợ Anna, nó thật tồi tệ bản thân tại sao lại ích kỉ chỉ nghĩ cho mình đến vậy. Trước đây là Anna đã tiến lại gần mình, là Anna đã mở rộng vòng tay kết bạn với mình. Gaem Sa Ron mày quá tồi tệ đi
Sam nhìn thấy vẻ mặt của nó cũng đoán được phần nào, cô vỗ vai an ủi rồi kéo nó vào lớp học.
Cả tiết học hôm đấy tất cả nó đều chẳng được chữ nào, mọi tâm trí của nó đổ dồn về phía Anna.
Nó cầm điện thoại lên, lén lút trong gầm bàn nhắn tin cho ai đó. Đoạn hội thoại rất dài nhưng cuối cùng thì nó cũng mỉm cười mãn nguyện
Đến khi tiết học kết thúc, đã thấy hai bóng dáng nhỏ bé đứng ở khuân viên khu A. Cũng nhiều học viên khó chịu vì có kẻ dám ngang nhiên đi lại, nhưng họ đều biết một trong hai chính là kẻ được Suho coi trọng nên mắt nhắm mắt mở làm ngơ
Đứng đây cũng đã hơn 10 phút nhưng chẳng thấy bóng dáng ai, nó sốt ruột đi đi lại lại làm Sam chóng cả mặt, phải kéo nó ngồi xuống bệ đá gần đó
- Sao lâu vậy nè?_nó cằn nhằn
- Cậu có chắc là Suho đã đồng ý chứ?_Sam không tin hỏi lại
Nó gật đầu, hắn là kẻ rất biết giữ lời đâu phải nói một thành hai. Những gì đã hứa không bao giờ nuốt lời, ban nãy khi trong giờ học cũng vì vấn đề này mà xuống nước nói chuyện với hắn. Ban đầu hắn tuyệt đối không đồng ý. Nó đã phải tốn bao nhiêu tin nhắn, lời hoa mĩ để dụ dỗ hắn, chính vì vậy không có chuyện hắn nuốt lời.
Ngó quanh ngó dọc mặt nó chợt ánh lên nét cười. b
Cái dáng, bên cạnh cò khệnh khạc của hắn cộng thêm cả đám người Epalanet kia dù cho mắt nó không nhìn thấy ánh sáng thì cũng có thể nhận ra. Có điều hắn cũng rất khoa trương.
" Chỉ là một Anna thôi có cần như cả một đội quân vậy không?" Nó nghĩ thầm
Suho đến đến lại gần
- Anh giữ đúng lời hứa.
- Cảm ơn anh!!
Nó cười tít mắt nhìn hắn, nhưng ai chợt giật bắn người quay đi cũng không quên để lại cái cốc đầu đau điếng cho đối phương.
Nó chẳng thèm để tâm đến hành động của hắn, vội nhìn Anna. Một cỗ chua xót dâng lên, cậu ấy gầy và xuống sắc rất nhiều. Đôi mắt lộ rõ cuồng thâm, da mặt xanh xao, chân tay đều cảm giác như không đứng vững.
Sam thấy khuân mặt xanh xao của Anna liền chạy đến ôm cô, vội vàng hỏi
- Cậu không sao chứ?
- Mình không sao. Ở đây rất tốt._Anna vỗ nhẹ vào lưng Sam trấn an
Nó chỉ đứng nhìn từ xa, đôi chân muốn chạy đến nhưng không thể nhấc lên được.
Chỉ là sự hổ thẹn của bản thân mình không cho phép nó ôm lấy đối phương. Nó làm gì có đủ tư cách khi đứng trước mặt cô ấy.
Suho đứng bên cạnh khó hiểu khuề tay nó
- Em sao vậy? Lúc nãy còn nằng nặc đòi gặp cô ta cơ mà?
- Em cảm thấy mình không xứng đáng qua bên đó. Lúc cậu ấy cần một người bạn nhất thì lúc đó em đang ghê sợ cô ấy. Liệu như vậy em có đáng không?
Suho cũng chỉ biết đứng yên, một tay ôm lấy bả vai nó vỗ nhẹ an ủi.
Nó bắt gặp ánh mắt của Anna nhìn nó, cô ấy cười, cười rất tươi.
Anna liền buông Sam ra, dang rộng tay như chờ đợi nó đến ôm lấy
Chần chừ hồi lâu, Suho đẩy nhẹ nó lên phía trước. Lúc này đôi chân nói mới có sức lực mà tiến lại gần Anna. Cô ôm chầm lấy nó. Sự hối hận trong lòng trào dâng, nói vui đến phát khóc. Cậu ấy tha thứ cho nó rồi.
- Mình xin lỗi..mình xin lỗi..
- Không sao đâu Sa Ron, mọi chuyện ổn rồi.
Nó buông Anna ra, cô lấy tay lau nhẹ giọt nước mắt trên gò má nó.
Suho lên tiếng phá tan cảnh sướt mướt
- Anna. Cô sẵn sàng về tộc chưa?
Anna im lặng, chần chừ
- Cô phải đối mặt với lão già ấy thôi, trốn tránh ở đây không phải là cách_Baekhyun lên tiếng
- Cô vẫn còn là con của hắn ta đấy_Lay tiếp lời
- Hắn còn coi tôi là con sao? Nếu vậy đã không cho người đi giết tôi_Anna lạnh nhạt, khinh bỉ
- Cô định chống đối ông ta sao?_Chen hỏi
- Đến đây đưa thông tin cho các anh tôi đã không còn lựa chọn rồi_Anna nói trong vẻ tuyệt vọng
- Có dũng khí đấy_Xiumin vỗ lấy vai Anna
- Chanyeol. Mấy ngày nay bên tộc họ Yoo tình hình thế nào?_Suho nhìn Anna rồi nhìn Chanyeol
- Có vẻ như ông ta nghĩ con gái chết rồi, đêm qua còn tiệc tùng gì đó
Nó nghe xong vỗ vai Anna an ủi, người cha duy nhất sống trên đời này lại là một kẻ mất nhân tính chắc chắn cô sẽ đau lòng lắm. Có chối bỏ, chống đối một sự thật vẫn luôn hiện hữu đó là ông ta vẫn là người tạo ra Anna ngày hôm nay.
- Tôi sẽ về_Anna nghiến răng-Tối nay là đại thọ lễ của lão ta, tôi phải cho lão ấy một bất ngờ chứ!
***
Phòng sinh hoạt Eplanet
D.O đi từ ngoài vào trên tay cầm một phong bì thư màu đen tuyền
- Không hổ danh là Yoo Hwang. Đến ngay cả thiếp mời cũng rất ấn tượng.
D.O đưa tấm thiệp mời cho Baekhyun, cậu mở ra đọc liếc một lần rồi vứt xuống bàn
- Quá rõ ý đồ.
- Muốn thăm dò chúng ta? Lão ta lần này phải tính kĩ lưỡng lắm nhỉ?_Chanyeol đưa tay lên miết lấy đôi môi
Mọi người đang đăm chiêu suy nghĩ thì tiếng rõ bước chân chạy sồng sộc vào. Chưa kịp nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng.
- Không song rồi_nó vừa đi vừa hét toáng lên
Kai nhìn Sehun với vẻ mặt bất lực
- Từ khi nào chỗ này ồn ào như vậy nhỉ?
- Từ bây giờ_Sehun cười cười nhìn kẻ vừa phát ra âm thanh
Suho khó chịu quay lại lên tiếng trách móc
- Em không thể nào nhẹ nhàng được hả? Con gái gì đâu..
Nó chu mồm nhìn Suho rồi tiến lại gần, nhận ra trên bàn cũng có một tấm thiệp giống như trên tay mình bất ngờ thốt lên
- Tụi anh cũng có sao?
Vừa nói nó vừa dơ tấm thiệp lên làm bằng chứng cho lời nói của mình
- Em cũng nhận được?_tất cả mọi người đều đồng thanh, mắt còn nhìn vào chằm chằm vào tấm thiệp để khẳng định sự thật
Họ từ hốt hoảng chuyển sang lo lắng. Một người như Yoo Hwang tại sao lại mời con người Sa Ron. Kẻ có tiếng trong xã hội vamprie, có dòng máu thuần chủng lại mời con người ư? Không lí nào
Hay vì chức danh "bạn thân" của cô con gái lão?
Chưa dừng lại ở đây, đến các thành viên của Eplanet cũng được dự bữa tiệc này, đây không phải là điều trùng hợp, mà chính là một sự sắp đặt cố ý. Ông ta đang mưu tính chuyện gì đó trong mình.
Suho bóp chán suy nghĩ, Sehun thì không ngừng nhìn nó.
- Sa Ron phải làm thế nào đây?_Chen nhìn nó ái ngại
- Đi lần này quả thật rất nguy hiểu. Chúng ta có thể đối phó, nhưng còn Sa Ron thì.._Xiumin bỏ lửng câu nói
Điều mà họ lo ngại nhất chính là không thể bảo vệ nó. Ở đó là dinh thự của Yoo Hwang, không thể hành động tuỳ tiện. Lỡ như nó gặp nguy hiểm, dù có là kẻ mạnh cũng không thể gây chiến. Đó là phạm luật của vampire.
- Sa Ron sẽ đi cùng chúng ta_Suho chắc nịnh tuyên bố
- Anh!! Không thể được_D.O. phản đối
- Như vậy rất nguy hiểm_Chanyeol cũng quyết liệt ngăn cản
Sehun đứng dậy vỗ vai Suho, lần này anh không phản đối. Anh biết rất rõ tình cảm của Suho, chắc chắn sẽ không để Sa Ron bị tổn hại. Hơn nữa ở đây có đến 9 con người có quyền lực nhất trong xã hội vampire, lão già Yoo Hwang cũng phải kiêng nể vài phần.
Những kẻ phản đối đều trông chờ nhìn Sa Ron, chỉ cần nó lên tiếng không đi, chắc chắn hắn sẽ không bắt ép mà ngược lại sẽ vui lòng chiều theo.
Nhưng thật đáng tiếc cho cái suy nghĩ và hy vọng của họ. Nó liền vui vẻ đồng ý. Anna chính là người bạn thân nhất của nó khi ở học viện này, mà Gaem Sa Ron là người sống rất có tình nghĩa. Vậy thì không thể bỏ mặc cô ấy rồi.
Hắn nhìn Sa Ron hài lòng. Rất có dũng khí, hắn không nhìn nhầm người.
- Sa Ron hãy suy nghĩ kĩ lại đi, đây không phải là chuyện em đối đầu với một kẻ máu lạnh như Suho đâu?_Chen hết lời khuyên ngăn
Nó nghe xong lời của Chen rồi chợt bật cười
- Đối đầu với kẻ máu lạnh ấy cũng không khác gì với thần chết mà?
Một câu mà cả đám họ đều nín bặt cũng chẳng nói câu nào liền bất lực bỏ đi. Họ còn nhiều lần không thể hiểu nổi tại sao Gaem Sa Ro và Suho lại giống nau vì bản tính liều lĩnh, cứng đầu đến vậy. Lần này chắc chắn sẽ rất mệt đây.
Đưa nó về kí túc xá, hắn chẳng nói tiếng nào, có lẽ là đang suy nghĩ gì đó rất chăm chú. Nó lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng
- Suho. Liệu tối nay có phải là một cái bẫy?
- Đừng lo, có anh đây rồi_hắn mỉm cười, nụ cười rất ấm áp làm nó an tâm phần nào
Đột nhiên hắn tiến lại gần hôn lên trán nó. Nụ hôn rất ấm nhưng do bất ngờ nên nó đứng im tại chỗ, không nháo cũng không phản kháng. Chỉ nhắm mắt đón nhận.
" Thình thịch thình thịch"
Nó đến rồi, lại còn đập rất mạnh nữa. Không lẽ nào nó đã rung động sao?
Buông nó ra, lúc này ai đó còn chưa hoàn hồn trở lại. Hắn vỗ nhẹ lên chán, cái biểu cảm này của nó người nhậy bén như hắn làm sao không nhận ra. Đến chính hắn còn rất ngượng ngạo nữa là. Vừa nãy khi nhìn thấy trong giọng nói có chất run, hắn muốn động viên nó một chút, ai ngờ lại dở hành động quái gở này.
Để chữa ngượng cho bản thân, hắn liền quay nó lại đẩy nhẹ vào trong
- Được rồi vào trong đi. Tối nay đừng lo lắng gì cả
Nó như con robot lập trình, gật đầu rụp một cái đi vào trong bỏ lại một kẻ cũng ôm tim đứng nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro