Chap 25: Hơi ghen
Nó thức dậy rất sớm và đến trường cũng sớm hơn mọi khi rất nhiều. Không khí trong lành làm tâm trạng của nó chút phấn chấn. Đột nhiên nó muốn gặp Suho ghê ghớm, chẳng hiểu vì lí do gì nữa. Đơn giản chỉ vì muốn nhìn thấy bản mặt đáng ghét, muốn nói chuyện chọc phá hắn.
Từ đằng xa nó nhìn thấy bóng dáng của Suho. Chà hắn đi sớm thật, mà nó nhận ra không chỉ có mỗi mình hắn mà còn có một cô gái nào đó nữa
- Sáng sớm thế này còn hẹn gặp gái cơ đấy. Cái đồ sở khanh.
Nó bực bội tiến lại gần, nấp vào cái cây gần đó để nghe lén họ nói chuyện
- Được rồi cảm ơn em Wendy
- Tiền bối không cần khách sáo như vậy đâu. Hẹn gặp anh tối nay
Hai người họ không hề biết rằng ở đằng sau đám cây là một con người với tâm trạng vô cùng bức bối, chỉ muốn nhảy ra để cắn xé. Đã vậy họ còn diễn trò ôm nhau, càng khiến người đó bực mình hơn.
Nó bực mình bỏ đi thẳng
- Lại còn ôm nhau nữa cơ á? Thân mật gớm nhỉ. Wendy Wendy Wendy nói sao nghe ngọt xớt vậy. Mà khoan đã cô gái ấy quen quen.
Nó lục trong cặp gia một quyển sách dầy cộp. Đây là quyển sách giới thiệu về các gia tộc và các nhà ở Talent mà nó được Chanyeol cho khi giúp anh ấy học cách làm bánh gạo.
- Wendy đây rồi. Nhìn xinh gớm đấy chứ.
Nó tặc lưỡi khi nhìn thấy bức ảnh của Wendy. Cô ấy là một trong những người nhà Red Vetved, gia đình đều là thành viên của hội đồng Vampire tối cao. Có một chú thích nhỏ rằng đã từng có tiên đồn hẹn hò với thủ lĩnh nhà Eplanet - Suho.
Gập quyển sách lại nó hậm hực trong lòng. Thì ra là có hẹn hò từ trước. Thảo nào lại thân mật tình tứ như vậy, uổng công nó đến tìm gặp hắn. Nhưng mà suy cho cùng nó đang bực tức vì cái gì cơ chứ. Nó hừ nhẹ một tiếng rồi đi về lớp.
Cả ngày hôm nay nó không nhìn thấy Suho đây, bình thường hay hắn hay đi theo nó lắm nhưng lần này chẳng thấy đâu. Nó bực bội hậm hực
---------------------------------------------
Ở một nơi khác trong phòng hội đồng chung của vampire khu A tất cả các học sinh đều tụ tập lại. Bao gồm cả thầy hiệu trưởng.
- Bọn người sói đang hoành hành ở làng Achiha, hội đồng Vampire muốn chúng ta giải quyết vụ việc này_tiếng thầy hiệu trưởng nói
Tất cả mọi người trong căn phòng đều thở dài não nề. Gần đây bọn người sói mạnh lên đáng kể, chắc chắn cái chết của Joo Wan đã làm chúng phẫn nộ rất nhiều. Chỉ trong một đêm, chúng đã giết sạch những vampire ở ngôi làng Achiha. Bọn chúng không chỉ mạnh mà còn rất đông. Mục tiêu tiếp theo của chúng chắn chắn sẽ hướng đến Talent nơi có nhiều mầm giống Vampire
- Chúng ta cần phải hành động trước khi chúng tấn công Talent. Lúc ấy học sinh sẽ rất hoảng loạn, chúng ta không thể bảo về họ_Leetuk nghiêm nghị nói
- Đêm nay sẽ là đêm quyết định, dù có chết cũng phải giết hết sạch chúng. Nếu không chắc chắn hậu hoạ đằng sau sẽ khó lường_Suho quả quyết
- Suho con hãy gọi Sehun về đi, chúng ta cần có nó. Leeteuk con hãy chỉ huy nhà Junior mai phục đằng trước ngôi làng, Teyeon và nhà Generation sẽ mai phục đằng sau. Eplanet mai phục xung quanh. Nhà Fx chặn mọi lối thoát của chúng. Nhà Red Vetved, nhà Shinee và các thầy cô sẽ ở lại trường lập rào chắn bảo vệ trường. Tất cả nghe rõ chưa?_Soo Man chỉ huy
- Rõ_tất cả đều đồng thanh
Nếu như bình thường sẽ không thể nhìn thấy sự lo lắng trên khuân mặt của họ nhưng hôm nay lại khác. Talent chưa bao giờ sợ bất kì một kẻ thù nào, vì sao ư? Ở đây hội tụ đủ những tài năng, họ đều đã có kinh nghiệm về chiến trường. Nhưng hôm nay lại khác, bọn người sói không chỉ đơn thuần dùng móc vuốt và sức mạnh như xưa nữa. Chúng đã biết dùng ma thuật và quân số đông lên rất nhiều.
- Đêm nay là một đêm dài đây_Kyung Soo vươn vai ra đằng sau ghế
- Chú em đừng có ca thán nữa_Ryeowook vỗ vai
- KyunHyun viêt thương còn chưa lành liệu tham gia vào trận chiến này ổn chứ_Krystal tiến lại gần
- Nó ổn. Thằng đấy khoẻ như voi vậy_Eunhyuk giỡn
Mọi người đều cười nói vui vẻ khiến không gian cũng bớt đi phần nào. Họ kb sau đêm nay sẽ còn mất đi ai trong số họ không nữa
---------------------------------------------
Nó trở về kí túc xá, nó vẫn không bước vào luôn mà cố nán lại chờ đợi một ai đó.
1 tiếng
2 tiếng
Rồi 3 tiếng
Đã 11h rồi nhưng vẫn chẳng thấy hắn đâu. Một cảm giác thất vọng bao lấy trái tim nó. Đã từ khi nào nó đã có thói quen nhìn thấy bóng dáng của ai đó chờ nó về mà chính nó không nhận ra.
- Mình làm cái quái gì ở ngoài này vậy? Chờ cái gì chứ? Sa Ron à mày làm sao vậy?
Có phải đây là mong chờ? Có phải đây là cái thất vọng mà người ta gọi đó là khi bạn đang thích một ai đó. Ngày hôm nay nó đã biết rõ ràng hắn có hẹn với Wendy mà vẫn cố gắng chờ hắn đến. Có lẽ tình cảm dành cho Suho đang lớn dần và sắp lấn hết trái tim nó rồi không hay.
Nó bước từng bước chân nặng trĩu vào trong, đôi chân cố gắng bước đi thật chậm, thật chậm để cố gắng chờ cho đến khi hắn đến. Và nó đã không thất vọng
- Đợi tôi hả?_Suho nói to
- Ai thèm đợi anh, chẳng qua bây giờ tôi mới từ thư viện về
- Mai là ngày chủ nhật, giáo viên nào dậy cô ngày đó vậy?
- Tôi ôn bài, tại sao anh cứ phải thắc mắc chuyện ấy nhỉ? Tôi còn tưởng có người nào đó đang vui vẻ chứ chạy đến đây làm gì?_nó trách móc
- Tôi hẹn hò với ai cơ?
- Hư!!! Anh còn định chối hả? Rõ ràng hôm nay tôi nghe thấy anh và cái cô Wendy gì đó nói tối nay hai người...
Chưa kịp nói hết câu nó nhận ra mình bị hố. Chỉ vì giận quá mà tuyên hết sạch mọi thứ. Nó chỉ kịp lấy tay bịp mồm mình lại, trong lòng hối hận vô cùng
- À thì ra sáng nay cô nghe lén tôi nói chuyện. Mà lúc đó rất sớm mà. Chẳng nhẽ cô theo dõi tôi
- Đâu....đâu...có...vớ vẩn_con mắt nó đảo liên tục, mồm miệnh lắp bắp
- Không thì sao cô biết. Hay là cô thích tôi rồi đúng không?
- Này...này...tôi..không thèm thích con người như anh nhé. Chẳng qua sáng nay tôi nghe học sinh trong trường nói thôi
Nó hơi liếc nhìn thái độ của hắn, bản mặt cười cợt nhìn phát ghét. Giờ nó mới nhận ra, màu tóc của hắn đã được nhuộm thành màu vàng và cắt tỉa gọn gàng. Màu vàng của tóc làm nổi bật lên nước da trắng nõn nà của hắn. Nó tự rủa bản thân mình: có chết không bỏ được tội mê trai đẹp.
- Sa Ron..._giọng hắn trầm hẳn xuống khiến nó hơi lo lắng
- Sao?!
Hắn tiến lại gần, một bước hai bước rồi ôm chầm lấy nó. Cái ôm thật chặt, khiến nó không tài nào muốn đẩy hắn ra. Chỉ lặng lẽ đứng như thế, không phản kháng cũng không đáp lại. Mặc dù cơ thể hắn rất lạnh nhưng sao nó cảm thấy cái ôm này ấm áp đến thế.
- Chỉ 5 phút thôi_hắn dịu dàng nói bên tai nó
Nó bối rối, đưa tay lên định ôm lấy hắn nhưng rồi lại bỏ tay xuống. Nó chưa đủ can đảm, chưa đủ vững chắc để đón nhận tình yêu mới. Nó thấy mình thật ích kỉ, nó muốn níu giữ Sehun trong tim nhưng lại không muốn mất đi Suho. Mặc dù hắn chưa từng nói thích nó, nhưng trực giác mách bảo nó rằng hắn rất rất thích nó.
Buông nó ra khỏi lồng ngực mình, hắn nhìn nó cười. Nụ cười ấy hôm nay không giống ngày thường, không rạng rỡ vui vẻ nữa mà là nụ cười của sự lo lắng.
- Nếu có xảy ra chuyện gì chắc chắn tôi sẽ không hối hận.
- Suho? Có chuyện gì xảy ra sao?_nó lo lắng hỏi
- Có một số chuyện cần phải giải quyết. Đêm nay chắc chắn là một đêm dài đây.
Một cảm giác lo sợ ùa về khiến nó run rẩy, nó nắm lấy tay Suho trấn an
- Anh phải cẩn thận nhé.
Hắn xoa đầu nó: - Được rồi vào ngủ đi tôi đi đây.
Nói vậy nhưng khi hắn đi nó không tài nào buông nổi cánh tay hắn ra. Nó cứ giữ chặt như sợ nếu buông tay hắn ra nó sẽ mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Nó sợ, thật sự sợ
- Ngoan! Tôi sẽ không sao đâu. Vào trong đi ở ngoài nguy hiểm lắm. Còn nữa, đừng ra ngoài lúc nửa đêm. Được chứ?
Nó gật đầu, chỉ đợi có vậy hắn mỉm cười trấn an rồi nhanh chóng biến mất vào khoảng tối. Nhìn theo bóng dáng ấy, nó lại thấy bất an.
- Suho anh nhất định đừng bị làm sao nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro