Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Rung động



Từ ngày So Ah đi cũng đã 1 tháng rồi, mọi chuyện lại trở về theo đúng như quy đạo của nó. Talent vẫn là những con người chỉ biết lao đầu vào học như trước, Eplanet vẫn vui chơi hống hách như ngày nào. Ngoại trừ chỉ có Sehun, nó đã không nhìn thấy anh từ cái ngày mà So Ah đi. Nếu như yêu một người là sai thì có mấy ai muốn tồn tại, Sehun và So Ah họ đều là những con người có quyền cần yêu và cần hạnh phúc, dù có muốn hay không nhưng tình cảm ấy cứ đến từng giây từng phút mà đến chính họ không thể kiểm soát. Tình cảm đã quá tha thiết khiến cho Sehun không thể nào bước qua, cái xã hội Vampire quyền quý họ sẽ không chấp nhận thứ gọi là tình cảm. Nếu Sehun và So Ah không sinh ra trong 2 gia tộc quyền quý  thì có lẽ họ sẽ không phải đau khổ thế này. Mà cuộc sống nào được có chữ "nếu", Sehun muốn bảo vệ So Ah chỉ còn cách nhắm mắt mà chấp nhận chúc phúc cho cô ấy hạnh phúc.

Đã lâu nó không Sehun nghe nói anh ấy đang đi du lịch chẳng biết giờ này đang phiêu bạt ở nơi nào. Dù sao như vậy cũng sẽ tốt hơn là cứ đau buồn mãi, khi về nó mong sẽ nhìn thấy một Sehun vui vẻ hơn.

Co mình vào trong cái áo khoắc, thời tiết càng về đêm không khí lạnh càng tăng. Nó rảo bước nhanh chóng về kí túc xá. Đột nhiên nó chợt khựng lại khi nhớ ra điều gì đó

- Bây giờ mới là 8h chắc chắn tên đó sẽ chờ mình ở cửa kí túc xá.

Bằng một sự toan tính nào đó, nó quay người lại đi về hướng thực xá. "Tên đó" không ai khác ngoài Suho - người đứng đầu nhà Eplanet. Nó không hiểu điều gì khiến hắn thời gian gần đây luôn đợi nó ở kí túc xá, có khi nó đi học từ thư viện về rất muộn nhưng hắn vẫn đứng chờ. Đôi khi là một chiếc ô nó quên không mang đi mà hắn đưa tới, hay một chút đồ ăn mà nó đói. Với con người có đầu óc đơn giản như nó thì chẳng bao giờ nghĩ được điều gì sâu xa, nhưng đối với hắn thì là ngoại lệ, chắc chắn hắn đang âm mưu gì trong bụng.

Nó hơn hở bước vào thực xá, niềm vui ấy chỉ được trong vài giây đã tắt ngúm khi nó nghe thấy tiếng thất thanh pha chút bực bội

- Cô đến thực xá vào cái giờ này sao?

Cơ mặt nó tối sầm lại khi thấy hắn ở đây, rõ ràng đã cố tình về kí túc xá muộn vậy mà vẫn bị bắt gặp. Một thoáng lúng túng xuất hiện, nó không nghĩ ra lời biện minh nào cho mình hết

- À thì...tôi....đói...

- Cô đói sao? Tối nay tôi thấy cô ăn nhiều lắm mà.

Lại bị hắn bắt bài, nó lắp bắp

- Tôi...tôi muốn mua chút đồ. Phải phải muốn mua chút đồ

Hắn dí sát vào khuôn mặt nó:- Không phải muốn tránh mặt tôi đấy chứ?

- Anh buồn cười thật đấy tôi sao phải tránh mặt anh chứ. Nực cười

Nó sợ bị hắn nắm thóp nên tính bài chuồn một mạch đi vào thực xá nhưng nhanh chóng bị Suho kéo lại

- Không phải thì thôi sao cô phải phản ứng mạnh thế.

Hắn vừa nói khoé miệng chợt nở nụ cười rạng rỡ. Đây là lần đầu tiên nó nhìn hắn thấy hắn cười lại ở khoảng cách ngắn thế này. Nó thật sự đẹp, nó có thể làm tan chảy trái tim của bao nhiêu cô gái ấy chứ. Vậy mà hắn lúc nào cũng trưng cái bộ mặt lạnh lùng, khó ưa.

- Tôi biết tôi đẹp trai rồi không cần phải nhìn tôi kĩ thế đâu.

- Ảo tưởng.

Nó nói dứt câu chợt bị một bàn tay kéo đôi tay của nó. Suho lấy từ trong túi đôi găng tay da, ân cần cẩn thận đeo vào đôi tay lạnh ngắt của nó.

- Thời tiết lạnh thế này mà cô không chịu đi găng tay sao? Con gái con đứa gì mà cứ để đôi tay lạnh ngắt thế này.

Nó hơi bất ngờ trước hành động của Suho. Nói đúng hơn là rất ngạc nhiên. Mắt nó cứ mở thao láo nhìn hắn không thèm chớp mắt lấy một cái. Hôm nay hắn ân cần làm nó có chút rung động, tim nó lại bắt đầu đập nhanh, nó có thể cảm nhận rất rõ nó đập nhanh thế nào, rõ đến từng nhịp.

- Xong rồi, tôi về đây. Ngày mai gặp lại.

Hắn xoa đầu nó rồi nhanh chóng ra về. Kể cả khi hắn đã rời đi một lúc nó vẫn chưa kịp hoàn hồn lại. Nó cứ đứng thờ thẫn một chỗ để kịp hiểu rõ những hành động lúc ấy.

" Đừng đập nhanh thế! Mày không thấy mệt sao? Suho chỉ là một người bạn, người mày thích là Sehun. Mày không thể là người ba phải như vậy được. Tỉnh lại đi Sa Ron"

Nó bước lầm lũi về kí túc xá trong lòng không ngừng đấu tranh tư tưởng. Nó nguyền rủa cái thứ trong đầu óc nó cứ nghĩ về hắn. Nó cứ cố đẩy hắn ra khỏi đầu óc thì hắn lại càng hiện rõ mồn một trong tâm trí nó.

Cả đêm hôm ấy nó đã không thể ngủ nổi, nó cứ trằn trọc xoay hết bên nó đến bên kia rồi lại ngồi dậy ra ngoài đi dạo. Gió đêm ngoài ban công phả vào mặt khiến nó dễ chịu vô cùng, nó chợt nhớ đến Sehun không biết giờ này anh ấy đang ở đâu làm gì có sống tốt không. Rồi nó lại nghĩ về Suho, nó không hiểu được bản thân mình đang là loại cảm giác gì với hắn. Là rung động nhất thời hay sao?

- Cậu có tâm sự sao?_nó giật mình quay lại vì tiếng gọi

- Anna?! Sao giờ này cậu vẫn chưa ngủ sao?

- Mình thấy tiếng cửa phòng nên tỉnh giấc.

- À mình mở cửa phòng hơi to. Xin lỗi đã để cậu tỉnh giấc như vậy.

Từ ngày nó quay lại trường, Anna đã xin qua để chung phòng với nó mặc cho sự phản đối của quản giáo kí túc xá. Người ta nói chỉ cần 2 người phụ nữ thôi đã thành cái chợ, 3 người phụ nữ chắc chắn sẽ đánh sập cả khu chợ. Kể từ ngày Anna chuyển qua phòng cùng nó và Sam, đêm nào 3 đứa cũng quậy phá khiến những học sinh bên phòng khác phàn nàn. Quản giáo đã nhiều lần đến gô cổ Anna về phòng nhưng không hiểu bằng cách nào đó mà thầy quản giáo nghiêm khắc lại bỏ qua.

- Không sao đâu. Dạo này có một số chuyện khiến mình không ngủ được.

- Nghiêm trọng lắm sao?_nó lo lắng hỏi

- Không sao. Chuyện nhỏ ấy mà, không đáng bận tâm_Anna cười xuề xoà- Vậy còn cậu, điều gì khiến cậu phải sầu não vậy?

Nó cười gượng, chuyện này không biết nên nói sao nữa. Nhưng cứ để trong lòng thế này nó bức bối mà chết mất

- Hôm nay mình gặp Suho?

- Suho?!_Anna ngạc nhiên- Dạo này mình thấy anh ấy hay đợi cậu về lắm

Nó gật đầu rồi tiếp tục: - Kể từ trước đến giờ chưa bao giờ mình thấy Suho ân cần như vậy. Hình như mình...

- Thích anh ấy rồi đúng không?

- Nhưng mà Anna người mình thích là Sehun. Mình không muốn là người mau quên tình cảm như vậy, dù sao Sehun cũng là mối tình đầu của mình.

Nó cúi gầm mặt xuống, giọng lạc hẳn đi. Anna kéo lấy bờ vai nó rồi ôm vào lòng

- Sa Ron à. Trên đời này không có thứ gì gọi là sai trái cả. Đó có thể là tình đầu của cậu nhưng anh ấy không phải thuộc về cậu. Cậu phải mạnh mẽ lên sống thật với cảm xúc của mình, hãy làm theo những gì con tim mình mách bảo. Có như vậy cậu mới thật sự hạnh phúc.

Nó hắt ra một tiếng, chuyện tình cảm thật phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro