Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Bạn học


Sau sự kiện đối đầu với người con trai kì lạ ngoài kia nó bước vào lớp học mới với nhiều ánh mắt khó chịu, phẫn nộ. Điều này làm nó không khỏi khóc thầm trong lòng. Vừa vào trong trường đã gây họa, đã vậy còn gây sự với kẻ không nên đụng vào, giờ lại là đối tượng của các học viên. Gaem Sa Ron muốn an phận đến khi tốt nghiệp là điều quá khó.

Vừa bước vào lớp học, tất cả mọi ánh mắt đều nhìn nó như muốn xuyên thủng. Vài học viên đang thì thầm tai nhau gì đó mà nó không nghe thấy nhưng nó biết, tất cả bọn họ đang nói về mình.

" Bụp bụp bụp"

Giáo viên chủ nhiệm gõ thước lên bàn sau đó quát lớn

- Cả lớp trật tự!!

Rồi quay sang ra hiệu cho nó đứng cạnh mình rồi nhìn xuống lớp nói to:

- Các học viên hôm nay tôi muốn thông báo cho các em biết, kì thi tuyển chọn hàng năm của học viện đã chọn được ra 10 học sinh suất sắc, trong đó lớp chúng ta vinh dự được nhận một học viên vào lớp. Chúng ta hãy hoan nghênh bạn ấy.

Nó hít một hơi thật sâu sau khi nhận hàng loạt tràng vỗ tay từ các bạn bên dưới rồi sau đó cũng nhoẻn miệng cười thân thiện

- Xin chào, mình là Gaem Sa Ron, lần đầu tiên được vào ngôi trường danh giá thế này mong các bạn giúp đỡ

Những cái nhìn soi mói, tò mò hướng về nó, rồi những tiếng xì xào to nhỏ bắt đầu nổi lên

- Cô ta vừa gây họa đã vào lớp mình rồi kìa

- Nếu cô ta học đây có lẽ cả lớp D1 này sẽ bị trừng phạt mất

- Ôi phải làm sao bây? Mình không muốn là đối tượng của Suho đâu

- Nghiệp chướng thật

Nó có chút mất bình tĩnh, lại là cái tên ấy. Vì cái tên ấy mà nó trở thành chủ đề bị kì thị sao? 

" Bộp.. Bộp"

Cô giáo chủ nhiệm thấy lớp có vẻ ồn ào bèn lấy thước đập xuống bàn

- Được rồi bây giờ cô xếp chỗ cho em. Xem nào ngồi đâu nhỉ?

Cô lướt qua một lượt

- Dahae?

Cô nàng kia giật bắn lúng túng

- Cô ơi...em..chỗ này có người rồi

- Ồ vậy sao?

- Jisoo? Chỗ của em cũng có người đấy chứ?

Nó nhìn thoáng nét mặt khó chịu của cậu bạn kia đã biết cậu ta chẳng muốn ngồi cùng mình. Vì sao chứ? Tất nhiên vì cái tên Suho kia rồi. Chắc chắn họ cũng không muốn trở thành cái gì đó  " mục tiêu" mà cô bạn học vừa nhắc.

Trong lúc cả lớp đang im lặng, đột nhiên có một giọng nói phát ra từ cuối lớp

- Cô ơi để bạn ấy ngồi gần em đi

Nó gần như mừng rớt muốn nước mắt, nhìn cô bạn ấy chằm chằm trong lòng không ngừng nói cảm ơn

- Vậy được rồi Sa Ron ngồi cạnh Anna nhé. Về chỗ của em đi.

" À thì ra cậu ấy tên Anna" nó nói thầm

Suốt giờ học hôm ấy, thỉnh thoảng nó lại lén nhìn sang bạn học bên cạnh.

Phải nói cô ấy có một nước ra trắng Đôi môi cũng rất đỏ. Để ý kĩ các bạn học của mình, họ cũng đều rất trắng như bạch tạng.

- Cậu đang tò mò điều gì vậy Sa Ron?

Giật bắn mình như bị bắt quả tang ăn trộm, nó lúng túng trước ánh mắt của Anna. Cậu ấy bắt trúm tim đen nó rồi

- À chỉ là...-nó phân vân không biết có nên hỏi điều này hay không, bắt gặp ánh mắt của Anna lòng nó lại thụp xuống không dám hỏi

- Cậu thắc mắc điều gì? Cứ nói đi mình sẽ giải đáp tất cả - Anna tinh ý

- Anna này hình như ở đây họ tắm trắng nhiều nhỉ?

Anna bật cười như điên làm các học viên quay lại, thầy giáo đứng trên bảng cũng phải quay đầu nhìn xuống

- Xin lỗi, xin lỗi_cô cười xuề xòa

Rồi quay sang nó, nén cười hỏi

- Tại sao cậu lại nghĩ vậy? Đây là nước da tự nhiên á

- Vậy sao? 

" Thế mà nhìn họ như bạch tạng vậy" đương nhiên câu này nó chỉ dám để trong bụng, nào dám nói ra.

Rồi lại suy nghĩ tiếp tục chạy ngang qua đầu nó, lần này nó cũng không ngần ngại nữa mà hỏi luôn

- Hình như ở đây cũng phân chia giai cấp sao?

Anna nhíu mày một lúc sau đó mới lên tiếng

- Không hề, ở đây đều bình đẳng

Nó "ồ" một tiếng

- Thật ra lúc mới đến trường mình có để ý mấy người bên khu A rất ít và họ còn đeo huy hiệu màu vàng nữa-Sa Ron từ từ giải thích, nó lôi trong cặp chiếc điện thoại ra cho Anna xem hình nó chụp chiếc huy hiệu hồi sáng-Người bên khu A họ còn đeo cái này

- Đúng vậy, cậu rất tinh ý đấy. Những người bên khu A là những người suất sắc nhất và nổi tiếng trong học viện này, họ được đích thân thầy hiệu trưởng chọn ra và được đặt cách ở khu đó. Cậu biết đấy, học viện này được chia ra làm 4 khu

- 4 khu? Như vậy không phải phân biệt giai cấp sao?_nó ngạc nhiên

- Cái đó mình sẽ nói với cậu sau, bây giờ chưa phải lúc. Còn 1 điều cậu nên nhớ và tuyệt đối đừng mắc sai lầm vào đó là đừng bao giờ bén mảng đến khu A, có rất nhiều học sinh vì không nghe lời mà phá vỡ luật lệ đã bị trục xuất khỏi trường đấy_Anna vừa nói vừa cắn cái bút trên tay, đôi mắt tỏ vẻ đăm chiêu

Sa Ron lặng im không nói lời nói, ngôi trường này có phải rất kì quái không, cứ như họ đang che giấu bí mật gì đó. Cứ như thế nó mang trong mình thắc mắc đến hết tiết học.

Hồi chuông vừa dứt kết thúc tiết học, Anna liền khéo balo của nó với đề nghị muốn làm hướng dẫn viên, đương nhiên nó lập tức đồng ý. Nhưng trước tiên phải cất cặp sách cùng hàng đống đồ về kí túc xá đã nếu không muốn phải vác chúng đi khắp trường.

Học viện này rất rộng, lại được chia làm bốn khu, cũng chính vì vậy mà việc tham quan trường cũng trở nên một khó khăn đặc biệt với dạng người liếng biếng như nó thì việc đi lại càng khó khăn hơn. 

Để tìm được ra ngôi trường Talent nổi tiếng ngày người ta phải đi qua một cái cầu dài đến hàng 1,895 mét và cả quãng đường 5 cây số mới đến được trường học này.

Khu A là những toà nhà cổ kính từ những năm 90, nhìn chúng tựa lâu đài bao phủ trên một lớp rêu xanh biếc. 

Khu B là khu học mà theo nó cũng khá cổ kính giống với khu A, chỉ khác là toàn bộ dãy nhà chúng đều như hộp diêm xếp chồng lên nhau và được xây dựng bằng lớp gạch màu nâu đỏ. 

Khu C chính là khu nhà ăn hay còn gọi với cái tên là Thực Xá, nó là khu chung cho tất cả học sinh trong trường nên rất rộng. Những chiếc bàn ăn được xếp dài thành từng hàng, bên cạnh đó là một gian phòng giống như siêu thị thu nhỏ vậy họ bầy bán đầy đủ đồ ăn, đồ dùng cần thiết nói chung là tất cả mọi thứ. 

Còn khu D thì hoàn toàn khác, nó tách biệt khu A và khu B giữa đó là khu thực xá.

Nó lấy làm kì lạ. Thoạt đầu nhìn từ ngoài ngôi trường vào, xung quanh đầy là cây đến nỗi nhiều người không nhận ra quy mô lớn nhỏ ra sao? Trừ khi bước qua cánh cổng lớn và đen tuyền kia, người ta mới không khỏi trầm trồ trước kiến trúc độc đáo và quy mô rộng lớn của ngôi trường này

 Hiện tại nó đang đứng trước khu A, nhưng chỉ dám ở ngoài thôi, nếu không muốn bị đuổi học có ngu mới dám vào.Nó ngước lên nhìn xung quanh toà nhà của khu A trầm trồ khen gợi:

- Từ ngoài nhìn vào thôi đã đẹp như vậy rồi nhỉ?

- Đương nhiên đó là khu cao cấp nhất trường này mà

- Bên trong có gì mà họ giấu mình kĩ thế nhỉ? Báu vật chăng? Chắc là chiếc nhẫn hàng tỉ đô la chăng?

Nó mắt sáng rực khi nghĩ tới việc trong học viện này chứa kim cương, so với việc không được ngắm nó nhưng được ở gần nó cũng cảm thấy mãn nguyện rồi

- Cậu thật là.._ Anna lắc đầu ngán ngẩm, đầu óc cô bạn này tưởng tượng rất phong phú

Ánh mắt nó nhìn xung quanh và bắt gặp một dáng người quen thuộc ở đằng xa.

" Tên lúc sáng đâm phải mình đây mà" 

Nó than thầm khi bắt gặp hắn tình cờ thế này, dù là có cách nhau hàng mét nhưng cái cảm giác sợ hãi vẫn thoáng qua khi nhìn hắn.

Tặc lưỡi mặc kệ chuyện lúc sáng đã qua rồi nên coi như là không biết,tránh hậu họa phiền phức. Nó thôi không nhìn hắn, tập trung vào tấm bản đồ nó được Anna đưa cho xem xét kĩ lương và cố gắng ghi nhớ từng chi tiết, từng ngóc ngách của khu trường mong sao mình không bị lạc.

- Sáng nay cậu thật dũng cảm!

Nó ngẩng đầu lên nhìn Anna hơi nhíu mày hỏi lại

- Vì sao?

Anna thở dài về sự kém hiểu biết của cô bạn bên cạnh

- Mình sẽ nói cho cậu biết để tránh hậu họa. Nếu cậu muốn sống sót đến hết lễ tốt nghiệp việc sáng nay tuyệt đối không thể xảy ra

Nó cũng ngầm hiểu ý của Anna, nó cũng biết minh đã phạm phải sai lầm lớn thế nào khi động chạm đến hắn. Bằng chứng rõ rệt nhất chính là thái độ của các học viên đối với nó. Ngay cả khi lúc này nhiều học viên đi qua vẫn đang chỉ chỏ nó kìa.

 - Anh ta là Suho, người đứng đầu của khu A cũng là nỗi khiếp sợ của toàn bộ học sinh ở đây đấy

- Mình không hiểu? Không phải Lee Teuk là hội trường hội học sinh sao?

- Trên lí thuyết là như vậy, nhưng chính xác kẻ sáng nay cậu đụng chính là kẻ có quyền tối cao. Hắn còn được mệnh danh là "ác ma" đấy.

- Kinh vậy sao?

Nó cười ngượng ngạo, thì ra tiểu sử của tên này đáng sợ đến vậy. Cuộc đời nó thật đen đủi khi dám chạm chán với hắn, cũng may sáng nay may mắn sống sốt, quả là một kì tích

- Nhân tiện đây mình cũng nói qua cho cậu biết. Bên khu A đó gồm có 7 lớp. Mỗi lớp có rất ít học sinh thậm chí mỗi lớp chỉ có 2 đến 4 học sinh, nhưng chỉ riêng lớp của tiền bối Lee Teuk và Suho là có 12 học sinh thôi à.

Nó lại lần nữa ngạc nhiên, gì mà một lớp có 2 học sinh. Vậy mời thầy giáo về làm gì, cùng nhau học chung một lớp không phải tốt hơn sao.

- Tại sao một lớp có ít học sinh đến vậy?

- Mình cũng chẳng rõ, chắc tại họ thích thế.

" Thích " cái từ này nghe chẳng lọt tay, giờ nó mới có dịp mở mang tầm mắt rằng học sinh có quyền thích mà làm theo ý mình cơ đấy.

- Nhưng đó chỉ là với học sinh khu A thôi_Anna bồi thêm mội câu

- Cậu hiểu rõ về trường này thật!

- Còn nhiều điều cậu cần phải biết lắm, từ từ rồi cậu sẽ hiểu hết. Còn một điều cấm kị duy nhất và quan trọng nhất. Tên thật của Suho làm Kim Joon Myeon, nhưng cậu đừng bao giờ gọi tên thật của hắn ta. Và tuyệt đối đừng bao giờ nói chuyện với những học viên khu A.

Anna xoáy sâu vào đôi mắt của nó, nghe thoáng chỉ giống như một câu nói bình thường nhưng đây là lời cảnh báo mà Anna muốn nó không bao giờ phạm phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro