Chap 17: Sai lầm
Trảng cỏ vốn là khá là yên tĩnh, sự yên bình của nó hằng ngày đã bị phá tan bởi một con người trước giờ luôn quậy phá
Nó hút một hơi cạn sạch hộp sữa chối, dùng lực ném vỏ hộp ra xa. Có vẻ như cơn giận của nó vẫn chưa thể chút hết. Nó hét thật to, thật xa liên tục mắng chửi vào không trung
- Đồ đầu rùa, đồ con heo, đồ đầu lợn, tên xấu xa, tên đầu tôm. Học cùng trường với anh đúng là xui xẻo. SUHO!! ĐỒ ĐÊ TIỆN. Ma cà rồng cái con khỉ khô, tôi sẽ dậm anh nát bét, vo anh như cục giấy và búng anh giống như con kiến vậy.
Vừa nói nó không quên dậm chân bành bạch. Trong đầu nó hiện giờ chỉ muốn bóp chết cái người mà đã gây phiền phức cho nó, một cú đấm thôi chưa thể nào là đủ. So với những gì nó chịu đựng hắn từ trước đến giờ là quá ít. Nó còn muốn làm nhiều hơn thế nữa, để cho hắn biết thế nào là lễ độ.
Nghiễm tưởng khu này chỉ có một mình nó ở đây, nhưng nó đã lầm. Một sự hiểu lầm đáng trách. Tiếng vươn vai của ai đó sau cái cây cách đó không xa. Nó giật nảy mình, đầu óc của nó không ngừng liên tưởng đến viễn cảnh đó chính là fan của Suho hay là một tên mách lẻo nào đó trong trường, như vậy thì coi như nó tiêu đời.
Đằng sau cái cây xuất hiện một con người cao ráo, dưới ánh nắng chiếu nhẹ xuyên qua tán cây khiến con người cao ráo ấy nổi bật hơn với làn da trắng. Đôi mắt người ấy vẫn còn lờ đờ vì giấc ngủ bị phá quấy. Một lần nữa, nó chuyển từ tâm trạng lo sợ đến ngại ngùng, tim nó đập nhanh hơn mức bình thường. Chính là người con trai mối tình đầu của nó - Sehun
- Chúng ta có duyên nhỉ?_anh vừa đi đến chỗ nó, một tay đút túi quần một tay cầm quyển sách ung dung bước
Do quá hồi hộp khiến nó cứng đơ người, phải mất ít phút thì đầu nó mới hoạt đầu trở lại và tiếp nhận thông tin Sehun vừa chuyển tải. Nó lắp bắp được một vài câu khi ý chí vẫn sót lại
- Anh..ở đó..sao? Anh...đã..nghe được..gì?
- Đầu bò? Đầu heo hay ma cà rồng là con khỉ khô?
Mặt nó tái mét. Tất cả những gì nó nói khi nãy đều bị Sehun nghe thấy hết. Nó lén nhìn thái độ của Sehun, khuân mặt lạnh lùng khó đoán, anh ấy thậm chí không để lộ cảm xúc nào dù nhỏ nhất ra bên ngoài.
- À thì...thực ra là cái đó..cái đó
Nó cười méo xệch, trong đầu nó không nghĩ nổi được một lí do thật chính đáng nhất để giải thích. Nhưng nghĩ lại cũng thật kì quặc, nó đâu cần sợ đến tai hắn như vậy trong khi vừa mới lúc nãy nó còn dáng một cú đấm xuống mặt tên hách dịch ấy.
Sehun chán nản quay đầu bỏ đi, nó vội vàng giữ anh lại
- Hình như anh đang làm gì đó? Không định tiếp tục sao?
- Vốn dĩ là cần tìm một nơi yên tĩnh nhưng nơi này bị ai đó phá hỏng rồi
Vẫn thái độ lạnh lùng như vậy, anh bỏ đi để lại nó một mình chết sững. Sau khi nghe câu nói từ chính miệng người ấy nói ra tâm trạng có xuống dốc hẳn. Nó đang trực tiếp phá hỏng cái không khí yên lặng mà anh ấy đang hưởng, không những thế còn dám to tiếng chửi rủa bạn của anh ấy. Tự lấy tay vỗ vào chán mình nó liên tục ca thán bản thân. Rõ ràng đây chính là một cách huỷ hoại hình tượng, huỷ hoại bản thân mình trước mặt người con trai mình thích
Tối hôm ấy, nó đã khóc ròng suốt mấy tiếng đồng hồ: ca thán, gào, hét với Sam và Anna. Mặc kể những lời động viên của bạn, nó tiếp tục lèm bèm
- Mình đã bôi xấu hình tượng của mình rồi. Sau này mình gặp anh ấy thế nào đây
Sam liên tục rút khăn giấy ra đưa cho nó, bên cạnh miệng lưỡi của Anna cũng hoạt động hết công suất
- Ôi chào cậu không cần phải lo nghĩ đến sâu xa như vậy. Trên đời này khối đứa xinh hơn cậu tội gì hắn phải để ý đến cậu chứ.
Nghe xong câu nói của Anna khiến Sa Ron tiếp tục khóc to hơn. Nhận ra mình lỡ lời, Anna liền nháy mắt nhờ Sam cứu nguy
- Thôi mà ý của Anna nói cậu ta sẽ không để ý mấy chuyện vặt này đâu
Mặc dù nhận được lời khuyên của Anna và Sam nhưng trong lòng nó vẫn không cảm thấy khá khẩm hơn là bao.
Những ngày sau đó nó đều Trảng cỏ để tìm anh nhưng đều không thấy. Nó cảm thấy thật đáng giận và đáng trách, lẽ ra ngày hôm đó nó chịu khó để ý một chút chắc có lẽ bây giờ vẫn có thể gặp anh ấy ở đây, dù chỉ là một giây phút cái thoáng qua.
Vào sáng thứ 3 đẹp trời, thời tiết hôm nay có vẻ khá khẩm hơn hôm qua. Nó cùng Sam và Anna đến trường. Thật kì lạ một điều rằng hôm nay Sam không cần nó đánh thức cũng tự dậy và thậm chí còn sớm hơn trước. Dạo gần đây con nhỏ này rất kì lạ, lúc nào cũng về kí túc xá từ rất muộn, thi thoảng ngẩn ngơ vu vơ cười một mình
- Sam của chúng ta dạo này có gì đó khác thường_nó lên tiếng
- Đúng rồi. Thỉnh thoảng còn cười một mình nữa_Anna háy mắt với nó ra hiệu cần phải hợp tác
Nhận được tín hiệu, nó công kích Sam liền
- Có phải cậu có bạn trai hay không? Thường thì ở độ tuổi này vấn đề nhạy cảm này đến rất sớm
- Đâu có, các cậu đừng vớ vẩn nhé_Sam chối
- Không cần biện minh. Bí mật của cậu rồi cũng bại lộ ra thôi
Tiếng cười của ba đứa nó thật trong trẻo trong màn tuyết dày đặc này.
Một chiếc xe Ferrari Enzo lao đến, chúng nó cùng nhau đứng lại trầm trồ vì vẻ đẹp của chiếc siêu xe này. Không chỉ xe đẹp mà người trong xe cũng rất đẹp. Trong xe là một cô gái bước ra. Cô ấy diện trên mình chiếc váy đồng phục của trường cùng chiếc balo sành điệu. Khuân mặt xinh xắn kia đang nở nụ cười thân thiện và ấm áp. Nó mê mẩn trước sắc đẹp của cô gái ấy thốt lên
- Đẹp thật !!!
Học sinh cả trường đều ngoái lại nhìn cô gái ấy. Đáp lại họ không phải sự kênh kiệu, sang chảnh mà nó nghĩ đến. Cô ấy thân thiện cúi chào tất cả mọi người. Xung quanh nó nghe được vài lời bàn tàn của học sinh trong trường
- Là Kwon So Ah đúng không? Cô ấy về rồi
- Đã từ Mĩ trở về rồi sao? cô ấy có định ở hẳn đây không?
- Nhìn bộ đồng phục thì có lẽ sẽ ở đây rồi
- So Ah càng ngày càng giống một mĩ nhân.
Tại phòng riêng của các học sinh lớp học E.
- Em về rồi đây_giọng một cô gái trong trẻo phát ra từ ngoài cửa.
Đối với tất cả mọi người chẳng còn lạ lẫm gì với giọng nói. Chỉ là suốt 5 năm qua giờ mới được nghe lại thôi
So Ah ôm lấy tất cả mọi người, thời gian qua đã quá lâu. Dường như ai cũng thay đổi khiên con bé chẳng kịp nhận ra
- Ở Mĩ có gì vui đến nỗi em quên cả tụi anh vậy?_Xiumin lên tiếng hỏi
- Không phải kiếm được anh nào rồi mất tích luôn_Chanyeol trêu
- Đến khi nào thì mấy anh mới hết trêu em. Kwon So Ah này đã 18 rồi đấy
- Sehun rất nhớ em đấy
Sau câu nói của Baekhyun cả căn phòng rơi vào im lặng. So Ah cũng lặng đi trong câu nói đó. Họ đều biết, Sehun rất yêu So Ah, tình cảm này không phải là ngày một ngày hai mà từ khi họ còn rất bé. So Ah là người đầu tiên có thể làm tan chảy lớp băng trong con người Sehun và trái tim của Sehun cũng vậy, chỉ chấp nhận cho một mình So Ah bước vào.
- Em đi tìm anh ấy
Cô cười nhạt rồi bước ra khỏi căn phòng. Để lại tiếng thở dài của 8 con người
- Sehun phải làm sao đây?_Lay đưa đôi mắt đượm buồn nhìn dáng người nhỏ bé khuất dần
Đã 14 năm trôi qua, kể từ khi Sehun 7 tuổi. Cái ngày mà bố mẹ bỏ anh mà sang một thế giới khác, chính nụ cười sự ân cần của So Ah đã kéo Sehun khỏi địa ngục tăm tối. Và chính lúc ấy Sehun đã trao trọn trái tim mình. 5 năm về trước So Ah đột nhiên sang Mĩ bỏ lại Sehun một mình ở đây. Anh đã rất đau khổ và biến thành một con người lạnh lùng và bất cần như bây giờ.
- Liệu So Ah về đây có ổn chứ?_Chen đưa ánh mắt như kiếm câu trả lời
- Rồi sẽ ổn cả thôi, họ sẽ biết cách giải quyết. Chúng ta không thể làm gì_Suho thở dài não nề
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro