Chap 16: Cú đấm cảnh báo
Nó đã được một người nào đó chào buổi sáng một khá mới lạ, đủ để nó phát điên. Chưa dừng lại ở đó, khi vào đến lớp học. Chẳng hiểu thằng cha điên nào tìm được những bước ảnh dìm của nó mà in lên đầy bàn học còn tốt bụng để cho nó một mẩu giấy: Sa Ron vui vẻ
- Aaaa tôi mà biết thằng cha nào làm trò này thì chắc chắn tôi sẽ giết tên đó
Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó. Bữa ăn trưa hôm nay của nó được đặc biệt cô phụ bếp cho một món bít tết. Miếng thịt được vẫn còn nóng hổi trên đĩa khiến cái bụng nó réo ầm ầm, dẫu cứ tưởng được ăn ngon lành nào ngờ miếng thịt sống nguyên, khiến nó gồng tay lên cắt vẫn không thể được. Những học sinh ngồi bên cạnh cứ chiếu ánh nhìn kì dị vào mặt nó.
- Hôm nay là một ngày xui xẻo của mình_nó gào lên kêu than với Anna
- Nói bé thôi, muốn cô giáo bắt cả hai à!
Nó quên mất đây là giờ toán của Dana bà cô nổi tiếng khó tính trong trường, chẳng dại gì mà động đến con sư tử cái đó. Chán nản, nó gục đầu xuống bàn và ngủ.
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ cũng tan nó mừng chảy nước mắt. Thu dọn đống sách vở vào trong cặp thì những người bạn học của nó đang bu kín ngoài cửa. Nó thầm nghĩ: "Chắc lại có vụ gì rồi đây."
Chen lấn xô đẩy qua đám đông để về khỏi kí túc xá, từ chuyện lúc trước còn ở thành phố nó đã rút cho mình một kinh nghiệm. Không nên hóng hớt chuyện ven đường. Nhưng nó vẫn kịp lướt qua, ở đó có cậu thanh niên cũng chạc chạc tuổi nó và trên tay đang cầm con gấu. Nhìn cậu ta cũng điển trai, cao ráo, nhìn trên logo nó biết cậu ta là một học sinh khu B-cũng là một trong những loài vampire thuộc các dòng họ cao quý hay con của một vampire nào đó có tiếng.
- Thời đại này còn kiểu tỏ tình cũ rích_Sam nhìn cậu ta bằng ánh mắt khinh khỉnh
- Chứ không phải ế lâu ngày nên ghen tỵ với người ta sao?
- Xí!!!_Sam bĩu môi một cách rõ dài
Đang nói chuyện vui đùa cùng Sam nó đột nhiên cảm nhận trên tay mình có một vậy gì đó mềm mượt bị dúi vào. Cậu học sinh nó đang đưa cho nó con gấu bông.
1s, 2s, 3s
Tất cả đều im lặng như tờ chờ câu trả lời của người nhận gấu bông. Mọi ánh mắt đều dồn hết về phía chủ nhân của chuyện này. Hiện trạng của nó bây giờ thì đơ cứng, không nói lên lời. Và rồi
"Hắt xì, hắt xì, hắt xì"
Những cơn mưa xuân liên tiếp bắn vào mặt chàng trai khu B
- Cậu không sao chứ?_anh ta lắp bắp
- Xin..hắt xì..lỗi...nhưng..hắt xì...bị...dự...ứng_nó nói trong khó nhọc
- Cậu không sao thật chứ? Là do anh SuHo nhờ mình đem cái này cho cậu thôi. Thật sự mình không cố ý
Khoé mắt nó giật giật, vậy là nó đã hiểu ra tại sao từ sáng đến giờ nó gặp toàn những việc xui xẻo. Giật con gấu bông từ tay Anna nó một mạch đi sang khu A. Lần này Suho chắc chắn không còn đường sống.
- Yahh! Sa Ron không phải cậu dự ứng sao mang theo con gấu bông đó làm gì vậy_tiếng Anna vọng từ đằng sau nhưng nó mặc kệ, xử tên ôn dịch kia mới là điều quan trọng
Khu A lớp học E
- Này thằng nhóc đó hình như có chút vấn đề về nào
- Cả ngày hôm nay đều như vậy, cứ ngồi đó cười một mình
Đó là cuộc đối thoại giữa Xiumin và Lay. Mặc dù đã chung sống với nhau rất lâu nhưng có đôi khi tất cả mọi người đều không thể hiểu được con người mang cái tên Kim Junmyun đó.
- Chẳng lẽ do sáng nay va phải đầu vào đâu_Baekhyun láu cá chạy tới xờ đầu Suho
- Vớ vẩn!
- Này mọi người hình như có một vụ tỏ tình bằng gấu bông gì đó bên khu C_Chanyeol phía đối diện hứng thú dơ chiếc điện thoại đời mới của mình lên
Ngay lúc đó từ ngoài cửa, đã xuất hiện một thân ảnh mà không ai ngờ tới. Nét mặt cô ấy đỏ bừng vì giận, cả người đều sặc mùi thuốc súng mà làm cho 9 con người trong phòng này đều có chút ghê sợ.
- SUHO ANH RA ĐÂY!!!!!!!!
Dùng hết sức bình sinh, nó hét thật to để giải toả cơn giọng trong lòng
Hắn vẫn cái lạnh lùng, ung dung đó bước đến. Gương mặt hắn nghênh nghênh, con mắt giễu cợt làm nó phát cáu. Không chần chừ gì nữa, chỉ cần đợi hắn tiến lại gần mình. Nó lao đến, vung nắm đấm hạ xuống thẳng khuân mặt điển trai của hắn.
- Yahh Kim Junmyun nhận lấy
"Bốp"
Ai ai trong căn phòng này đều há hốc mồm, họ từ ngạc nhiên chuyển sang sợ. Lần đầu tiên có một người dám động đến Suho thủ lĩnh của lớp E kiêm thủ lĩnh của Talent này. Chưa kể đây lại là một đứa oắt con vắt mũi chưa sạch. Tất cả đều im lặng chờ sự phản ứng của Suho, và họ đều có chung một suy nghĩ rằng lần này Sa Ron sẽ không thể toàn thây trở về
- Cô..cô...
- Sao?! Không nói lên lời nữa phải không?_nó chống tay lên hông, mồm thổi ngược lên trên, một tay chỉ thẳng vào mặt hắn-Tôi nhịn hết nổi anh rồi nhé. Gì chứ? Từ sáng đến giờ tôi gặp không biết bao nhiêu điều sui xẻo hoá ra anh là người đầu trò. Gấu bông hả? ANH CÓ BIẾT TÔI DỰ ỨNG VỚI NÓ KHÔNG?
Ném thẳng con gấu bông vào người hắn, nó để lại lần cảnh báo cuối cùng
- Thưa quý ngài vampire, nếu anh rảnh làm ơn kiếm việc gì có ích làm đừng gây sự với tôi. Đừng chọc điên tôi, nếu không tôi sẽ giết chết anh đấy. Hiểu không?
Mặt Suho vẫn đơ ra, hắn cứ đứng lì một chỗ mà không hiểu cái mô tê gì. Cái người đó đã đi từ bao giờ rồi nhưng hắn vẫn chưa kéo hồn về với thể xác. Hắn trở về hiện trạng khi được Kyung Soo đập vào vai
- Oách thật
- Thưa ngài vampire tôi sẽ giết anh đấy...hâhhahaahahah_Tiếng Baekhyun nhại lại lời của Sa Ron khiến tất cả mọi người trong phòng đều phải bật cười.
Chỉ riêng có một mình Suho, hắn không hiểu tại sao nó lại nó thái độ như vậy. Sáng nay hắn đã phải dậy từ sáng sớm chuẩn bị mọi thứ để chào mừng nó quay trở lại, chẳng nhẽ nó không thích sao
- Mấy người có thôi đi không. Bực mình!
Theo câu nói, hắn đá mạnh vào cái ghế sopha khiến nó lõm hẳn xuống. Nhẹ nhàng tút tay túi quần ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro