chap 3
- Thiên Tỉ , em thật sự rất mệt mõi , em không thể tiếp tục được nữa , chúng ta chia tay đi
Tôi trốn sau bức tường che chắn 2 con người đang đối thoại bên kia . Tôi bật khóc , thật sự không ngừng lại được . Tôi dùng hai tay che miệng ngăn không cho tiếng nất phát ra
- Tiểu Kiều , chỉ một chút dư luận , em liền nản lòng rồi sao . Em bảo em yêu anh mà . Thiên Tỉ lạnh giọng trả lời
- Em yêu anh , nhưng .... em không thể chịu được , Thiên Chỉ Hạc công kích em , quả đáng sợ . Kiều Nhi ôm mặt khóc nức nở
- Không phải bây giờ họ im lặng gần hết rồi sao . Nói đoạn , Thiên Tỉ kéo Kiều Nhi vào lòng , dịu dàng xoa đầu cô nói
- Cô bé ngốc , sao lại có ý nghĩ chia tay anh chứ , anh sẽ hảo hảo bảo vệ em thật tốt được không ?
Kiều Nhi dựa mặt vào ngực Thiên Tỉ khóc nức nở , khẽ gật đầu . Thiên Tỉ nâng mặt cô lên , dùng tay khẽ lau vén nước mắt đang chảy dài trên má cô , nhẹ nhẹ hôn lên đó
- Tiều Kiều Kiều , em yên tâm . Anh đưa em về nhà nhé
Đợi bóng hai người đã đi khuất xa . Tôi mới dám bước ra ngoài , nước ở hai bên khóe mặt liên tục chảy xuống . Nhìn một nam một nữ từ từ lên xe rồi phóng đi , tôi dựa vào tường , người như vô lực .
Bao năm qua tôi luôn lo lắng về việc này . Tôi sợ khi anh đã biết được cảm giác yêu một người con gái là như thế nào . Sợ mọi chú ý của anh đều dồn từ một người . Tôi thẩn thờ như người mất hồn . Định rảo chân bước sang đường thì
''KÍT..''
Một lực mạnh mẽ kéo lấy tay tôi
- Chị có phải cảm thấy sống đủ rồi không . Mã Thái tức giận quát tôi
Tôi nín thinh im lặng nghe cậu giảng đạo lí luận đủ điều . Khóe mắt tôi càng lúc càng nặng , mọng nước bắt đầu trào ra
Mã Thái thấy tôi khóc liền cuống cuồng lên , xin lỗi đủ điều
- Tôi đã như vậy cậu liền mắng tôi , tôi là gai trong mắt cậu phải không . Tôi tức tưởi vừa khóc vừa mếu máo la to
Mã Thái không nói gì , tay vòng qa eo tôi , ôm chặt lấy
- Khóc đi , em làm chỗ dựa cho chị ....
Tôi dựa vào ngực cậu òa khóc một phen . Mọi người qua đường cứ nghĩ chúng tôi là một đôi tình nhân đang hờn dỗi nhau, có người còn đến khuyên bảo '' Cậu nhóc nên xin lỗi bạn gái đi , người ta ủy khuất thế này '' hay là '' phụ nữa là để yêu thương'' . Mã Thái vâng vâng dạ dạ một hồi liền dẫn tôi đến một quán ăn gần đó
- Khóc mệt rồi, ăn chứ ...
- ....
- Em mời
- Được thôi nhóc . Tôi cười rạng rỡ , quả thật tâm trạng lúc nãy rất phức tập , bây giờ đã khá lên rât nhiều, theo lý mà nói tôi nên là người mời nhưng mà... miếng ăn là miếng nhục nên nhịn vậy :))
------------------------
Là dân nghiệp dư nên còn sai sót , hi vọng mọi người giúp mị khắc phục Xie..Xie!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro