18
"DỊCH CHUYỂN!!!"
Sau tiếng hét đó, tôi chìm vào vô thức, không còn có thể cảm nhận được gì nữa.
Mọi thứ mờ dần, mờ đến nỗi tôi chẳng thể thấy được gương mặt Jinyoung.
Tôi khẽ nhắm mắt, cả thân người buông lõng, hai cánh tay đang ôm lấy anh cũng không còn một tí sức lực.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi...
Nghe thấy gì đó.
Một giọng nói thật thân quen.
Tôi có thể cảm nhận được sự áp đó, tại sao tôi lại hạnh phúc như thế này?
Mọi điều sợ hãi, mọi nỗi lo lắng dường như đã tan biến hết.
Giọng nói đó dần to lên, oang oang vào tai tôi, đầy gấp gáp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Vy!!! TỈNH LẠI ĐI EM!!!"
Tôi giật mình, mắt mở to, nhịp tim đập nhanh hết cỡ.
Tôi ngơ ngác nhìn Jinyoung. Anh ôm tôi vào lòng, thật chặt, nhịp tim anh chẳng khác gì tôi.
"Đây là...nhà em..." Tôi run lên.
Vô thức khóc òa lên tựa như mọi thứ kìm nén sâu tận đáy lòng bỗng chốc tuôn ra.
Jinyoung lau nước mắt đang nhòe đi trên má tôi, nâng cằm và dịu dàng đặt lên môi tôi một nụ hôn, không quá sâu cũng không hề hời hợt.
Anh mĩm cười ôm tôi lần nữa.
"Mọi chuyện kết thúc rồi, em không sao nữa."
Tôi gật nhẹ, dựa vào vai anh.
"Vy? Ôi con tôi!"
Mẹ bước ra từ trong bếp, đôi mắt vẫn đang còn sưng tấy vì khóc. Tôi mủi lòng, đứng dậy và đi đến ôm lấy mẹ.
"Con xin lỗi vì khiến mẹ lo lắng."
Mẹ lẳng lặng lắc đầu, dịu dàng và trìu mếm, đúng là nếu không rơi vào nguy hiểm thì chắc mãi tôi sẽ không thể nhận ra gia đình thương tôi rất nhiều.
"Con đói." Tôi nũng nịu, dựa cầm vào vai mẹ để bà đừng lo lắng nữa.
"Mẹ nấu gì đó nhé, nếu mệt thì cứ đi ngủ trước đi."
Tôi gật đầu, quay lại nhìn Jinyoung, hơi xấu hổ, tôi nói khẽ.
"Anh...vào phòng em nhé?"
"Ok liền!" Anh cười, lập tức đứng dậy cùng tôi.
Tôi ngã người, nằm xuống chiếc giường thân quen, đôi mắt trĩu nặng. Cũng lâu rồi tôi chưa được thoải mái như thế này, nhưng mà dù tôi đã an toàn thì lòng tôi vẫn luôn nghĩ về Ray và Jinyoung bé, chẳng biết họ như thế nào rồi nữa. Jinyoung nằm xuống cùng tôi, anh cứ nhìn tôi mãi khiến tôi đỏ mặt, chỉ biết cúi đầu, dựa vào người anh.
"Nói cho em biết nhé, anh đã lấy lòng được bố mẹ em rồi đấy."
"Hả? Anh kể cho họ rồi à?"
Anh nhẹ nhàng gật đầu, trên môi nở một nụ cười ranh mãnh. Cùng lúc đó, Kỳ xông vào, giọng của anh ấy vẫn oang oang.
"Vy!!! Mày...mày làm anh lo chết đi được, không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?"
Kỳ hỏi luôn miệng, tôi thở dài, phớt lờ anh, tiếp tục dụi đầu vào người Jinyoung. Sự lo lắng của Kỳ dần hóa thành cơn giận dữ.
"Này!!! Anh lo cho mày đấy!!! Đúng là tốn công!!!"
Nói rồi anh hậm hực bỏ ra ngoài. Tôi biết anh rất lo lắng cho tôi, tôi hiểu rõ điều đó, dù có nói phũ phàng như thế thì tôi cũng thương ông anh trai ngốc này.
Tôi khẽ mỉm cười, thiếp mắt đi trong lòng Jinyoung, bao bọc bởi sự ấm áp nơi anh và ngủ một giấc thật ngon.
*
Mọi chuyện dần trở về với nhịp sống thường nhật vốn có. Cái tổ chức quái đản kia cuối cùng cũng bị tóm gọn, thông tin về bọn chúng có thể tìm thấy dễ dàng ở khắp trang báo. Tôi vẫn chưa gặp lại Ray và Lee Jinyoung, nhưng ít nhất là tôi biết họ đã ổn, suy nghĩ đó khiến tôi cảm thấy tốt hơn.
Thông tin về tôi và những nạn nhân đã được giấu kín, tôi mừng vì mọi người khác chỉ xem đó là trò lừa bịp chứ nếu không thì chúng tôi lại khó sống và tiếp tục phải chuyển đến một nơi xa xôi khác. Tôi không muốn thế, tôi thích sống ở đây, gần bên Jinyoung.
Sau lần rơi xuống vực ấy, tôi không biết vì sao nữa, nhưng có lẽ tôi bắt đầu có thể kiểm soát khả năng dịch chuyển, nó ổn định hơn và dễ điều khiển hơn.
Tôi dậy sớm vào hôm nay dù chẳng phải đi học nữa là vì lễ tốt nghiệp của Jinyoung. Giờ thì tôi không còn có thể nhìn anh trong bộ đồng phục sau ngày hôm nay nữa, vừa buồn nhưng cũng vui.
"Này, em cứ ngơ ra như con ngốc thế?"
Jinyoung nhẽ gõ vào đầu tôi. Tôi trề môi, ngước nhìn anh, giả vờ nũn nịu.
"Anh tốt nghiệp rồi, tiếc thật..."
"Sao tiếc?"
"..." Tôi không trả lời, tìm kiếm một câu chuyện khác."Mọi người đang tìm anh đấy, trở lại hội trường đi."
Tôi đẩy anh, tỏ ra vui vẻ. Jinyoung ngần ngại, có thể anh đã cảm thấy một chút gì đó không tự nhiên của tôi. Nhưng chắc có lẽ vì không muốn tôi khó xử nên anh đã chấp nhận làm theo, vừa bước đi vừa nhìn tôi dò xét.
Sau khi bóng anh biến mất khỏi dãy hành lang, tôi mới lục tìm điện thoại trong túi, gọi cho Daehwi.
Thật ra, chúng tôi dự định sẽ tổ chức một buổi tiệc cho Jinyoung, vừa mừng về việc tốt nghiệp của anh, vừa kỉ niệm chúng tôi đã gặp nhau hơn năm tháng kể từ lần đầu tiên ở kí túc xá. Tôi thật sự muốn làm như thế vì anh đã cứu tôi, mặc kệ nguy hiểm và sự nghiệp của mình. Thật may mắn khi không có ảnh hưởng đến công việc hiện tại của anh.
Tôi rời khỏi đó sau khi kết thúc cuộc gọi với Daehwi. Không hề chào Jinyoung một tiếng, tôi quyết định sử dụng cách biến mất không dấu vết.
Tôi xuất hiện ở dorm của Wanna One, điều đầu tiên làm tôi hoảng hốt là tiếng hét của Jisung.
"Ôi trời!!!"
"Oái!?"
Tôi bất giác kêu lên theo phản ứng. Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi. Không kiềm được nữa, tôi bật cười vì biểu cảm trên mặt anh.
"Làm hết hồn à! Ôi, tim tôi." Jisung hít thở đầy mệt mỏi, dựa lưng vào ghế.
"Em xin lỗi." Tôi nói với tiếng khúc khích."Mọi người chuẩn bị đến đâu rồi ạ?"
"Oh, đến rồi à? Vậy em có thể giúp Woojin trong bếp không?"
Sungwoon vừa khiêng một thùng toàn đồ trang trí các kiểu, bước vào nhà, nghiêng đầu và nói với tôi.
Tôi gật đầu rồi làm theo ngay. Mùi thức ăn làm cho cơn đói trong dạ dày tôi cồn cào, vì vậy mà trước khi giúp Woojin, tôi lại lấy một chiếc bánh cookie trong dĩa và ăn nó.
Woojin nhìn tôi, đơ vài giây. Tôi xấu hổ đến nỗi quên cả việc nhai.
"Em ăn nó à?"
"Xin lỗi...tại em..."
"Nhổ ra ngay!"
Lời nói của Woojin làm tôi bất ngờ. Bỗng nhiên tôi lại cảm thấy thoáng buồn vì anh ấy lại nói với tôi như thế. Tôi biết chúng tôi chưa thân mấy nên như thế cũng phải. Tôi chợt nuốt trộng vì bối rối. Woojin hoảng lên.
"Đừng nuốt chứ! Cái đó hỏng rồi, em nhổ ra đi!"
"Hả?" Tôi vội vàng lao đến bồn rửa, ói ra, cảnh tượng thật kinh khủng.
"Sao thế?"
Jihoon nghe to tiếng, anh cũng đi vào, thấy tôi như vậy liền hỏi.
"Mấy cái bánh đó hết hạn rồi, nhưng tớ lo nấu ăn nên quên mất việc vứt nó đi. Em ấy đã ăn nó." Woojin thở dài."Còn cậu đấy, cắm mặt vào game hoài, ở đây phụ tớ đi."
Tôi rửa sạch miệng, rót một ly nước uống. Điện thoại trong túi run lên. Tôi mỉm cười khi nhìn tên người gọi, nhưng tôi sẽ nhấn từ chối cuộc gọi. Lập tức Jinyoung gọi lại lần nữa, tôi vẫn không bắt máy. Cứ như vậy lập đi lập lại, những cuộc gọi lên đến hàng chục.
Khi chúng tôi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, tôi mới nghe máy.
"Này!!! Em ở đâu?!! Sao lại không nghe điện thoại?!!"
Giọng Jinyoung to đến nỗi tất cả mọi người đều có thể nghe rất rõ.
"Thế anh đang ở đâu?"
"Đang đi tìm em đấy! Ngốc!!!"
"Em có chút việc thôi, em không sao mà. Anh về nhà đi."
"..."
Jinyoung bất chợt im lặng.
"Jinyoung à?"
"...em...chừng nào tìm thấy em thì anh sẽ về."
Vừa dứt lời, anh cúp máy. Điều đó khiến tôi và mọi người đều bàng hoàng. Ai mới là đồ ngốc? Rõ ràng tôi đang ở dorm, đợi anh về cơ mà. Sao anh lại cố chấp như thế?
"Có lẽ em phải đến gặp anh ấy rồi." Tôi nói, mặc áo khoác, vội vã chào họ rồi ra khỏi nhà.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro