Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Tôi trở về nhà một cách an toàn sau khi ngồi dám sát Jinyoung ăn hết đống đồ ăn. Tôi đã cáu với Kỳ một trận vì đã ngủ quên mà chẳng thèm nghe điện thoại của tôi, làm tôi gặp nguy hiểm. Anh không cãi lại, tự biết lỗi của bản thân, nhưng anh lại bắt đầu dính sát cạnh tôi dai dẳng hơn. Tôi đã hối hận vì nổi giận với anh, thật sự đấy.

Jinyoung đã về Hàn Quốc, nhưng chúng tôi không có thời gian để gặp nhau. Tôi đã gửi cho anh một bài hát. Mặc dù biết anh chẳng thể hiểu lời nhưng tôi thích thế. Tưởng tượng cảnh anh đọc lời dịch qua ứng dụng thì phản ứng của anh sẽ ra sao nhỉ. Cứ nghĩ về điều đó, lại khiến tôi bất giác mỉm cười.

Tôi chào tạm biệt Kỳ, bước vào cổng trường như mọi ngày. Bắt gặp cái bọn lúc trước đã gây sự với tôi đang nhìn chằm chằm bằng ánh mắt khinh thường. Tôi không thèm để ý đến họ nữa, bước nhanh lên các bậc thang.

Ngồi xuống bàn học của mình, tôi nhẹ thở ra một hơi, lấy tập sách dưới ngăn bàn. Hốt hoảng vì chúng đã bị xé rách. Tôi vội vàng nhìn xuống, không chỉ xé mà còn ướt nhem. Tôi quan sát xung quanh, bạn học nhìn tôi bất ngờ, có lẽ không ai trong họ đã làm điều này, và tôi chắc chắn, chính là cô ta, người luôn coi tôi là cái gai trong mắt. Bước đến góc lớp, tôi bình tĩnh lấy thùng rác, gom hết đóng tập sách đó bỏ vào nó, chỉ giữ lại những quyển có thể dùng tiếp.

Sau khi đã dọn sạch sẽ, đương nhiên tôi chẳng còn đủ tập để ghi chép nữa, đành xuống quầy văn phòng phẩm của trường.

"Ô, em gì ơi, có thể giúp chị chút được không?"

Một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai kéo tôi lại. Tôi ngạc nhiên nhìn chị, theo mẫu đồng phục thì có thể biết là chị ấy học năm ba.

"A...dạ..."

Chị ấy chĩa máy quay cầm tay vào tôi, môi vẫn cười rất tinh nghịch. Tôi vô thức che mặt lại, ngượng ngùng.

"Đừng che mặt chứ, xinh mà." Chị ấy nắm lấy tay tôi và gỡ nó ra."Giữa hai cái này, em nghĩ cái nào được hơn?"

Chị chỉ vào hai mẫu màu trên bàn, bên phải là màu cam đào, bên trái thì ngược lại, là màu xanh rêu.

"Để làm gì vậy ạ?" Tôi không còn ngượng nữa, vô tư hỏi.

"Là màu áo cho lớp chị đó. Tại lớp chị có 30 đứa, mà 15 cam, 14 xanh rồi, cãi nhau đến nhứt đầu luôn ấy."

"Vậy còn một người nữa sao không chọn?" Chị ấy nói đúng thật, tôi đứng đây cũng có thể nghe rõ tiếng cãi nhau của một phòng học gần đó.

"Cậu ấy không có đi học nên cũng chẳng biết nữa, em thay thế cậu ấy đi." Chị ấy chỉnh lại máy quay một chút rồi giữ nó ngay ngắn.

"Sao em có thể làm thế? Lớp chị mà...em không chọn được đâu..." Tôi gãi đầu.

"Giúp chị đi, chứ bọn kia nó cãi muốn nổ phòng học rồi..." Chị ấy xụ mặt xuống đầy u buồn. Bỗng chị hướng máy quay về phía sau tôi."Ô hô, Bae Jinyoung-ssi!!!, giờ mới đến trường sao? Trừ 5 điểm đến trễ nhé."

Nghe cái tên đó đương nhiên tôi lập tức quay người lại. Anh nhướng mày rồi nhìn tôi cười rất dịu dàng.

"Lớp trưởng, cậu đang quay Vlog à?" Anh đứng cạnh tôi, bỏ tay vào túi quần nhưng không thể che giấu được vẻ mặt buồn ngủ.

"Vlog? Chị là youtuber á?"

"Yes!"

Chị đáp gọn và cười rất tươi, sau đó chỉ tay về phía Jinyoung.

"Cái người cuối cùng mà chị nói ấy, chính là Lila Prince của chúng ta, Bae Jinyoung. À, cậu đến rồi thì chọn luôn đi, để kết thúc chiến tranh nào."

Anh bật cười, nhìn hai mẫu màu đó, soi thật kĩ. Một lúc sau, anh lại nhìn chị lớp trưởng, chỉ vào tôi.

"Em ấy chọn cái nào vậy?"

"Vẫn chưa chọn."

"Hmm...để xem, xanh rêu nhá?"

"Ok, 15 cam 15 xanh, chẳng có gì thay đổi cả." Chị ấy lắc đầu chán nản, máy quay cũng lắc theo."Vậy em chọn đi."

"E...em..." Tôi ngập ngừng, nhưng vẻ mặt của chị ấy rất mong đợi ý kiến của tôi nên tôi đánh liều chọn theo Jinyoung."Xanh rêu ạ..."

"YES GOOD!!! Team xanh thắng! Cảm ơn em nhiều nhé! Chị là Lee Seyeol, kênh youtube là Seyeol LiLa Vlog nhé, nhớ ủng hộ chị đấy."

Chị lớp trưởng nói một tràn, vội tạm biệt tôi, nhưng vừa đi vài bước, dường như chợt nhớ ra gì đó, chị quay lại, hỏi Jinyoung.

"Tới có thể đăng clip này lên youtube không?"

"Được chứ." Có lẽ anh đã mất mấy giây để suy nghĩ kĩ về việc đó, nhưng anh đã đồng ý.

"Cậu cũng mau về lớp đi, tận hưởng tháng cuối cùng này chứ, sắp tốt nghiệp rồi còn gì."

Được chấp nhận, chị ấy vui vẻ hẳn lên, nhanh chóng về lớp học của mình để kết thúc cuộc cãi vã đầy ồn ào kia.

"Anh ôm nhé."

Đợi khi chị ấy đã biến mất hoàn toàn ở cuối dãy hành lang dài, Jinyoung lập tức khoác tay lên vai tôi và dựa đầu anh vào tôi. Tôi giật mình đẩy anh ra.

"Này! Anh đã nói trước mà! Sao vậy chứ?" Jinyoung kêu lên đầy oan ức.

"Nh...nhưng đây là trường học!"

Mặt tôi đỏ gay, xấu hổ bỏ đi thật nhanh. Anh vội vàng đi theo tôi, tôi biết là anh đang khó chịu nhưng tôi sẽ không xin lỗi anh đâu, nếu làm thế thì anh lại càng cơ hội hơn.

"Cái bài hát mà em gửi cho anh ấy, nghe chưa?"

Chúng tôi cùng nhau ra khu vườn nhỏ sau trường. Tôi đã trốn một tiết toán, vì Jinyoung đã năn nỉ tôi làm thế, anh muốn ở cạnh tôi.

"Xin lỗi...anh không còn thời gian..."

"Không sao..."

"Hay em hát anh nghe thử xem, dù sao em cũng ở ngay đây mà"

Anh cười đầy ranh mãnh, nhẹ nhàng mân mê từng ngón tay của tôi.

"Không." Tôi đáp cứng nhắc, anh cũng không nói thêm gì về việc đó nữa. Cũng thấy thương anh nếu như tôi cứ phũ phàng như thế, tôi đành nói thêm một câu nữa."Vì em muốn anh tự tìm hiểu lời bài hát cơ, em nghĩ anh sẽ rất vui đấy."

Jinyoung cười rạng rỡ, ôm tôi đầy dịu dàng. Tôi cũng dựa đầu mình vào vai anh, khẽ nhắm mắt để có thể ôm trọn khoảnh khắc này.

Tan học, tôi có thể thấy người quản lí đang chờ trước cổng trường, liên tục liếc mắt tìm kiếm Jinyoung. Dường như anh biết rõ điều đó nên không thèm bước nữa mà lại dựa lưng vào tường chỗ cầu thang. Tôi thấy vậy, cứ nghĩ anh có gì đó khó chịu trong người, nên đã đứng cùng anh, lo lắng hỏi.

"Sao thế?"

Anh chỉ lắc đầu mà không đáp, sau đó thì lại ngáp một hơi thật dài. Tôi vén cái mái dài của anh lên, lộ rõ hai bọng mắt đen như gấu trúc.

"Anh đã không ngủ từ khi nào thế?" Tôi nhíu mày.

Anh vội quay đi, đáp nhẹ.

"Khoảng...45 tiếng..."

"Hả? Vậy sao lại không ở nhà ngủ mà đến trường chứ? Anh rõ là cần nghỉ ngơi mà?"

Jinyoung vội bế tôi đi lên tầng trên, vào một lớp học nào đó, đặt tôi xuống rồi anh ngồi cạnh tôi, dựa đầu một cách tự nhiên. Tôi khẽ rướn người.

"Này, Kỳ đang đợi em đấy."

"Mặc kệ cậu ta, em không để anh ngủ à?" Jinyoung khó chịu, nhíu mày trong khi mắt vẫn đang nhắm lại.

"Quản lí cũng đang tìm anh kìa, về nhà ngủ không được sao?"

"Không thích, anh chỉ ngủ ngon khi có em"

Môi tôi mím lại, khuôn mặt dần đỏ ửng vì câu nói của anh, thở dài, đành để anh ngủ trên vai mình. Có lẽ anh sợ tôi trốn mất, vẫn bám chặt lấy tay tôi.

Tôi nhìn ra cửa xổ, hoàng hôn đang buông xuống những tia nắng cuối cùng đang dần biến mất.

"Này!" Kỳ hậm hực bước vào."Mày để anh chờ biết bao lâu!"

"Nhỏ tiếng thôi..." Tôi nhăn mặt, nói khẽ, Jinyoung nhẹ động đậy.

Kỳ nhìn bằng ánh mắt không mấy ưa gì anh, bước lại, lấy tay định kéo anh dậy thì tôi đã hất tay Kỳ ra một cái rõ đau.

"Không được! Anh về đi!" Tôi thì thầm nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc túc.

Kỳ trợn mắt như không thể tin được những gì tôi vừa nói.

"M...mày vì anh ta mà dám nói thế với người đã bảo vệ mày từ khi sinh ra?! Đau lòng quá..." Kỳ rất hụt hẫng và thất vọng, tôi không quan tâm, anh luôn là người thái quá như thế mà. "Được! Anh mày về!" Anh hậm hực, bước những bước nặng nề ra khỏi phòng.

"Ừ, về đi." Tôi cũng lè lưỡi trêu Kỳ nhưng anh chẳng thèm nhìn lại.

Tôi và Jinyoung ở lại đến tối. Anh tỉnh lại cũng là lúc vai tôi cũng thấy đau nhức. Anh dụi mắt, mĩm cười, ôm tôi thêm một cái nữa.

"Ngoan quá."

"Làm như em là pet không bằng!" Tôi đẩy anh anh nhưng anh càng cố níu lại hơn.

"Thì em cứ ngoan ngoãn thế đi, ở cạnh anh được rồi."

Tôi chẳng biết hôm nay anh bị gì nữa mà cứ nói những câu lãng mạn như thế, hay là do thiếu ngủ quá chăng? Tôi thở dài, không chọn cách phản đối lại anh mà cứ chiều theo anh đi, Jinyoung cũng mệt mỏi lắm rồi.

"Sao anh cứ như thế vậy? Anh lớn hơn em hai tuổi đấy."

"Kệ anh đi, noona, đi ăn nào."

Vừa nói xong, tôi chưa kịp từ chối hay nhận lời, anh đã bế tôi vào lòng và bước đi. Tôi giẫy giụa.

"Em tự đi được!" Tôi chợt to tiếng vì quá xấu hổ."Ya! Bae Jinyoung! Anh dám đặt tay vào mông em à?! Em đang mặc váy đấy!"

"Hả? Ủa? Anh xin lỗi! Anh...anh lỡ tay..." Anh đặt tôi xuống, giấu đi bàn tay tội lỗi kia, mặt đỏ gay đầy xấu hổ.

Tôi thở ra một hơn thật dài, chủ động nắm tay anh.

"Em tha cho anh lần này, đi ăn thôi."

Chúng tôi nhìn nhau sau đó cùng cười, tay nắm tay bước những bước thông thả hướng ra khỏi cổng.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro