14
Tôi có một cảm giác khá khó chịu, dường như có ai đó đi theo tôi, một kẻ theo dõi chăng? Nhưng tôi không biết nó có phải là thật hay không, chỉ là 'cảm giác' thôi. Tôi không nói với bất kì ai về nó, sẽ càng rắc rối hơn nếu tôi làm thế.
Nhưng, thật sự điều đó càng ngày khiến tôi lạnh sóng lưng và lo lắng.
Tôi liên tục nhìn quanh khi chỉ vừa đặt chân ra khỏi cổng trường. Tôi không có ai để đi cùng vào ngày hôm nay vì Kỳ phải ở lại trường với đống bài vở phát điên của anh ấy, còn Jinyoung thì càng không thể, ngay lúc này đây, anh đang ở Thái Lan cho đêm concert của mình. Tôi có năng lực năng biệt, nhưng giá như nó có thể phát huy khi tôi cần, tôi chẳng thể điều khiển được nó ngay cả khi tôi chính là chủ nhân.
Tôi bước chậm rãi, đường phố khá đông người nên tôi không mấy sợ lắm, vả lại con phố này sáng rực thật đẹp khi màn đêm đang buông xuống. Chợt dừng chân, tôi mạnh dạn quay đầu lại nhìn một lần, không có gì cả, đơn giản là người đi đường đang đi về mọi hướng và chỉ mình tôi đứng lại.
Tôi bình tĩnh bước tiếp một lúc lâu, sau đó quay lại một cách bất ngờ. Thứ tôi bắt gặp là một người đàn ông mặc áo vest công sở khẽ giật mình, sau đó thì lấy một điếu thuốc trong túi áo và hút. Tôi nhíu mày, cố gắng không nhìn ông ta chằm chằm. Tôi bước vào cửa hàng bánh ngọt ngay phía bên cạnh, giả vờ gọi một phần bánh, vừa để mắt đến người đàn ông đó. Ông ta đứng ngoài theo dõi tôi qua cửa kính, tôi cũng chẳng dám bước ra ngoài, lấy điện thoại và gọi cho Kỳ, tại sao lúc quan trọng thì anh lại không bắt máy cơ chứ, Kỳ chết bầm.
Đã một lúc khá lâu rồi, tôi gọi cho Kỳ đến mức cạn sạch pin, sau đó điện thoại tắt ngủm.
Làm ơn đi, nếu Kỳ đã tan học thì tôi mong anh đến đây ngay, anh thừa biết tôi ở đâu cơ mà.
Ông ta vẫn lì lợm đứng đấy cho đến tận hơn 10 giờ, chắc Kỳ chết phơi thây ở đâu đó rồi, lúc cần thì tại sao lại không đến? Tôi thầm rủa Kỳ, vừa lo lắng. Nhân viên thông báo đóng cửa, quán gì mà close sớm thế. Tôi khoác balo lên vai, hít một hơi, dùng hết sức và chạy bắn ra khỏi quán. Không mấy gì mong đợi, ông ta điên cuồng đuổi theo tôi.
Tôi nhắm mắt và lao đi như một con điên, chẳng còn ý thức mà kêu cứu, đường phố lúc này lại vắng vẻ kinh khủng. Sức của ông ta đương nhiên thắng tôi. Ông ta nắm lấy vai tôi, kéo trở lại đầy thô bạo khiến tôi ngã vật ra đất. Tên biết thái ấy nắm lấy nơ áo tôi, kéo đứt nó.
"Thả tôi ra!" Tay chân tôi loạn xạ vì hoảng hốt, nhịp tim cũng tăng đột ngột. Tôi tát ông ta bằng tất cả sức lực, ông ta khẽ lùi lại.
Tôi biến mất.
Đúng lúc.
Jinyoung nhìn tôi trong bộ đồng phục xộc xệch, mái tóc rối mù cùng khuôn mặt trắng bệch. Tôi bật khóc, ôm chầm lấy anh trước khi anh kịp lên tiếng hỏi.
"Jinyoung à...hic hic...xuýt tí nữa thì...thì em chết mất...hic..." Tôi thật sự đang ôm lấy anh và khóc thít như một đứa con nít.
Anh đã lo lắng, lại càng lo lắng hơn gấp bội.
"Sao? Mau nói anh nghe, em bị gì? Sao thành thế này? Ai đã làm quần áo em ra như vậy?"
Jinyoung lau nước mắt cho tôi, dìu tôi ngồi xuống. Tôi kể lại cho anh trong tiếng khóc nấc. Vẻ mặt anh nghiêm trọng, trong miệng thần chửa rủa tên biến thái ấy.
"May thật, em không phải người thường." Anh nhẹ nhàng chỉnh lại đầu tóc tôi thật gọn gàng."Không sao nữa rồi."
Tôi gật đầu, lấy tay vòng qua chân như một thói quen mỗi khi tôi gặp điều gì đó tồi tệ. Tôi lúc này mới quan sát Jinyoung. Anh chắc hẳn cũng chỉ vừa mới về khách sạn, trên mặt vẫn còn nguyên lớp trang điểm, trông thật ngầu.
"À...anh ở chung phòng với anh Jihoon đấy, chắc anh ấy cũng sắp về rồi, cẩn thận nhé." Anh xoa đầy đầu tôi."Anh phải đi tắm đã, người toàn mồ hôi."
"Gì? Eww, thế nãy giờ em ôm anh..." Tôi bắt đầu hối hận vì hành động ngọt ngào mà mình vừa làm lúc nãy, nhìn lại áo của mình, nó cũng lấm tấm vài giọt.
"Là tại em thôi, anh đã định nói..."
Anh bật cười, bỏ vào phòng tắm trước khi tôi kịp nóng giận. Tôi thở hắt một hơi, ngồi phịch xuống nệm, với lấy balo mà tôi đã đeo đến đây, tìm một chỗ để có thể sạc điện thoại. Nhưng xui thay ổ cắm điện đã hết chỗ trống. Có người đi vào, tôi quay sang nhìn. Jihoon hơi ngạc nhiên khi thấy tôi, có lẽ anh vẫn chưa quen với việc này. Anh đặt thức ăn đã mua lên bàn, nói nhỏ.
"Vi diệu thật, em đang làm gì đấy?" Jihoon lại gần chỗ tôi.
"Em...muốn sạc điện thoại nhưng hết chỗ trống rồi."
"..."
Anh không nói thêm gì, quay trở ra khỏi phòng. Tôi không biết anh đi đâu, bỏ cuộc với pin điện thoại, tôi nhét nó vào lại trong balo.
"Dùng cái này đi, anh Daniel lúc nào cũng đem theo phòng hờ." Jihoon bước vào với một ổ cắm di động trên tay, ghim vào giúp tôi luôn.
Tôi lấy cục sạc và cắm vào, màn hình sáng lên, tôi thở phào nhẹ nhõm, không quên cảm ơn anh. Anh cười hiền, chỉ tay về những thứ anh vừa mới mua về.
"Em đói thì cứ ăn đi nhé." Nói rồi anh nằm lên chiếc giường bên cạnh, dán mắt vào điện thoại mà không thèm để ý gì nữa.
Tôi dựa lưng vào tường, khởi động lại điện thoại. Jinyoung bước ra từ nhà tắm, hơi ấm ướt át có thể phà đến chỗ tôi. Anh vừa lau khô tóc vừa kiểm tra những thứ mà Jihoon đem về. Tôi cũng chầm chậm đến bên cạnh anh.
"Ăn gì chưa? Ăn với anh nhé?" Jiyoung nghiêng đầu nhìn tôi.
"Em đã ăn một chút bánh ngọt"
"Thế thì ăn thêm đi"
Chẳng hỏi ý tôi, anh đã tự quyết định mà khui một cốc mì gói.
"Hyung, anh muốn ăn nữa không?" Anh xoay người hỏi Jihoon.
"Thôi, anh mày đi ngủ sớm" Jihoon tắt điện thoại, cuộn tròn trong chiếc chăn, sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Jinyoung nhún vai, tay vẫn xé gói bột nêm, đổ vào cốc trong khi nước đang sôi lên. Anh đổ nước vào, cái mùi cay sè hắt lên, tôi ắt xì vài cái.
"Ây...cái mùi, em đổ mồ hôi rồi này."
"Ủa? Em không ăn được à?" Jinyoung nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, tôi lắc đầu, lấy tay bịt mũi mình lại để không ngửi thấy nó nữa.
"Sao không nói? Lỡ nấu mất rồi"
"Em tưởng anh muốn ăn?"
"Anh không được ăn mì gói..." Dường như nhận ra việc mình đáng lẽ không nên nói, anh chợt khựng lại.
"Sao không được?"
"Anh..."
Jinyoung đảo mắt, tìm kiếm một câu chuyện khác để khiến tôi đừng bận tâm. Nhưng tôi không thể, tôi nắm cổ áo anh, kéo gần lại, làm cho anh không còn đường thoát.
"Anh...phải ăn kiêng..."
"Hả?! Gầy thế rồi mà còn ăn kiêng?! Không được, anh phải ăn hết đống này cho em!" Tôi chỉ tay về tất cả đống thức ăn trên bàn, cùng với cốc mì đang nở ra.
Jinyoung nhăn mặt."Không được đâu, quản lí sẽ cáu mất..."
"Bây giờ anh sợ ai cáu hơn? Em hay ông ta?" Mặt tôi đanh lại đầy đáng sợ.
"... Được rồi..." Anh khẽ thở dài, ngoan ngoãn ngồi xuống và ăn theo lời tôi bảo.
"Ít nhất cũng phải có tí mỡ cho em ôm chứ, ôm anh em thà ôm cái cây sướng hơn."
Tôi vừa càu nhàu, vừa ngồi xuống cùng anh, xé một gói snack và ăn nó. Anh bật cười, dịu dàng xoa đầu tôi.
"Em tốt nhất."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro