11
Tôi lờ mờ mở mắt. Xung quanh đã bao trùm bóng tối, tôi vẫn ở đây, trong khách sạn. Có vẻ như đã ngủ một giấc khá dài và Jinyoung vẫn chưa về. Tôi với tay bật công tắt, ánh sáng đột ngột làm tôi nheo mắt theo phản xạ. Tôi mở iPad, đã gần 8h ở đây, chẳng biết làm mấy giờ bên Hàn cả, tôi không quan tâm lắm, thứ làm tôi tò mò là Jinyoung sao lại đi lâu đến thế. Tôi lục tìm tất cả thông tin và lịch trình của Wanna One trên mạng xã hội. Thì ra là họ có một World Tour và ngày hôm nay là một đêm concert trong đó.
Tôi thở dài, lăn lộn trên giường đầy chán nản. Tôi không thích không gian tối tí nào, mặc dù căn phòng đã sáng hơn một chút nhưng tôi lại ở một mình và đây là một phòng khách sạn. Tất cả điều ấy không ngừng làm tôi suy nghĩ về mọi cảnh tượng kinh dị đến rùng mình. Tôi từ bỏ, không chịu được nữa, tôi quyết định ra ngoài. Theo như tôi nhớ, có một hồ bơi bên dưới tòa nhà, nên tôi đã xuống đó.
Tôi ngồi xuống, thả lỏng đôi chân trong dòng nước mát. Xung quanh không có ai cả, nhưng hồ bơi sáng rực và bầu trời đầy sao làm tôi không còn sợ mà ngược lại rất thoải mái. Tôi cứ ngồi như vậy, nghịch nước một lúc lâu, không để tâm đến xung quanh.
"Vy! Này!"
Tiếng gọi làm tôi giật mình, ngẩn ngơ rời mắt khỏi dòng nước. Jinyoung mồ hôi nhễ nhại, lớp trang điểm vẫn chưa được tẩy, kèm thêm nữa là khuôn mặt lo lắng và nhịp thở nặng nề. Anh bước nhanh đến bên tôi.
"Cô đã đi đâu vậy?! Tôi bảo cô ở yên trong phòng cơ mà?!"
Thái độ tức giận của anh làm tôi hơi hoảng sợ, tôi chỉ nói nhỏ trong miệng.
"Tôi thấy hơi khó chịu.... Anh đã đi tìm tôi à?"
Anh không trả lời, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi.
"Vậy...lỡ như tôi đã trở về, thì anh vẫn đi tìm tôi à?" Tôi nhìn anh, chớp mắt.
Jinyoung quay mặt sang hướng khác, tôi không thể thấy nét mặt anh nữa.
"Nếu tôi không đi tìm..." Anh cất tiếng nói, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế đó."Thì còn ai giúp được cô?"
"Cảm ơn nhé" Tôi mỉm cười.
Tôi dùng tay mình, mạnh bạo áp vào hai má anh và xoay mặt anh nhìn thẳng vào mình. Mắt anh mở to đầy ngạc nhiên.
"Kẻ mắt này, ngầu nhỉ?" Tôi bất giác nói ra."Anh..."
Tôi đã ngừng khi chỉ vừa nói ra từ đấy. Tôi mím môi, thả tay ra và nhìn xuống đôi chân đang ngọ nguậy dưới nước.
"Gì?" Anh nhíu mày."Sao không nói tiếp?"
Tôi im lặng, chỉ khẽ lắc đầu.
"Cô có thích tôi không?"
Lời anh nói chắc như đinh đóng cột, rõ ràng và không một chút ngập ngừng nào trong đó. Cho nên ý nghĩ mình đã nghe nhầm đã tự động biến mất trong đầu tôi. Tôi ngẩng lên, liên tục chớp mắt.
"Hả?" Tôi bật tiếng hỏi theo phản xạ và đó là điều đương nhiên trong tình cảnh này.
Jinyoung không hề trốn tránh, anh nhìn chằm chằm vào tôi với hai má đang dần đỏ lên mặc dù vẻ mặt vẫn khong có gì thay đổi.
"Cô...cô có..."
Việc lập lại lần thứ hai bắt đầu trở nên quá khó đối với anh, môi anh đang run lên.
''Có"
Tôi đã đáp như thế.
Thật sự đã đáp như thế.
Trước cả khi tôi kịp suy nghĩ lại việc mình làm.
Dường như con tim đã đi trước cái bộ não ngu ngốc này. Tôi chắc chắn điều đó.
Tôi nghệt mặt ra, nhìn anh đăm đăm. Anh bật cười. Lần đầu tiên tôi thấy anh như thế, rất thoải mái và tự nhiên. Mặt tôi đỏ như trái cà chua, mở miệng chối cãi nhưng lưỡi cứ như bị dính lại.
"Khô...không...anh...anh... Ý tôi là...anh...là idol, đẹp trai, hát hay, nhảy giỏi....ai...ai mà không thích anh chứ."
"Vậy sao?" Anh cười thật dịu dàng, điều đó làm tôi càng xấu hổ hơn nữa.
"Ý anh là gì?"
Anh xoa đầu tôi, đứng dậy."Về phòng thôi, tôi đói rồi"
Sau đó anh bước đi, rõ ràng là đang trốn tránh. Tôi vội đi theo đằng sau, gắng hỏi như anh cứ vờ không nghe. Thật khó chịu. Anh như thế có ẩn ý gì cơ chứ, tôi rất ngốc, nhất là về mặt tình cảm và tôi biết điều đó.
Jinyoung nằm trên giường sau khi đã tẩy trang và tắm sạch sẽ. Anh có vẻ đã rất mệt sau một buổi diễn dài như thế. Anh buồn ngủ nhưng lại cố dụi mắt để giúp chính mình tỉnh táo. Tôi nhìn anh, nhâm nhi một bịch snack mà anh đã mua.
"Nếu mệt thì anh cứ ngủ đi, sao lại cố thức làm gì?"
Anh im lặng, không nhìn tôi, anh chỉ với tay lấy iPad. Anh xem gì đó rồi nói với tông giọng trầm.
"Cô tìm hiểu về tôi à?"
"Anh xem lịch sử tìm kiếm sao?! Cái đó...là vì anh đi lâu đến thế, cho nên tôi mới tìm lịch trình thôi." Tôi bối rối, tại sao tôi lại phải giải thích về nó nhỉ? Ai cũng có thể làm thế mà.
"..."
Jinyoung không nói gì nữa cho đến tận một lúc lâu, tôi mới nhận ra rằng anh đã ngủ rất say. Tôi cố gắng giữ không gian im lặng, cũng không táy máy lung tung như lúc trưa làm anh thức giấc. Tôi ngồi bó gối trên ghế nệm, chơi vài game nhảm nhí trên iPad, tắt hết đèn để anh không thấy khó chịu, điện thoại của anh báo cạn pin, tôi cũng đã ghim sạc giúp anh. Tôi bắt đầu dọn dẹn căn phòng, dọn rác vào túi nilong, xếp những bộ quần áo của anh gọn gàng.
Vì đã ngủ khá nhiều nên lúc này tôi chẳng còn buồn ngủ nữa. Thỉnh thoảng Jinyoung động đậy hay xoay người, nhìn như một đứa trẻ vậy, ngủ rất ngon, tôi lại tự mỉm cười.
Tôi trở về nhà khi trời sáng, thật ra đã gần trưa ở Hàn Quốc rồi. Tất nhiên là bị mắng một trận, đáng lẽ bố mẹ chỉ lo lắng hỏi han tôi, tất cả là vì Kỳ bảo tôi cố chấp ra khỏi nhà nên bố mẹ lại quay sang mắng.
Tôi phát hiện chiếc điện thoại của mình không có bên cạnh, có lẽ ở chỗ Jinyoung. Chợt nhớ ra một chuyện mà khiến tôi rất lo lắng. Điện thoại tôi không có mật khẩu! Tôi cảm thấy thật bất tiện khi mỗi lần sử dụng đều phải mở khóa, dù sao cũng chỉ có tôi xài nó, cho nên không hề có mật khẩu nào cả.
Tôi tự thấy bản thân thật ngu ngốc. Nếu Jinyoung mà thấy được những tấm ảnh điên loạn của tôi hay những ghi chú thay nhật kí của tôi thì chỉ còn cách là tôi tự sát vì xấu hổ mất thôi. Trong thư viện của tôi có ảnh của anh, tôi chỉ là lưu chúng về, sau đó lại xóa đi, à mà... Tôi đã xóa hết chúng chưa nhỉ? Làm ơn là đã xóa sạch đi.
Cả ngày chủ nhật tôi không gặp Jinyoung, chỉ biết rằng anh đã về nước rồi. Thứ hai, tôi vẫn đến trường bình thường, chỉ có điều là trốn tránh cái bọn đã gây chuyện với tôi, tôi không muốn gặp rắc rối lần nữa đâu, kéo Jinyoung vào, tôi thật sự không thích điều đó.
Tôi không biết anh có đến trường hay không, nhưng tôi nghĩ anh không đến, anh rất ít khi đi học vì chẳng có thời gian nữa. Tôi trải qua những tiết học buổi sáng một cách bình yên. Giờ nghỉ trưa, tôi lại bị lôi ra sau trường lần nữa.
Lần này không chỉ có cô ta và bọn con gái, mà còn có đại ca của trường. Điều này khiến tôi hơi sợ sệt.
"Mày rốt cuộc đã mê hoặc Jinyoung như thế nào? Tại sao anh ấy lại có thể bế mày như thế?!"
Người cầm đầu đầy tức giận, cô ta đẩy vai tôi. Chẳng kịp chống cự, tôi va ngay vào tường.
"Tôi không làm gì cả!" Tôi nhất quyết nói to.
Cô ta trợn mắt, sai một nam sinh nắm lấy tóc tôi, kéo lên. Tôi vô thức kêu lên vì đau, tay cố gắng thoát khỏi hắn ta, nhưng việc đó càng khiến da đầu tôi đau rát. Cô ta tát tôi thật mạnh. Đầu tôi bị hất hẳn sang một bên, tôi căm phẫn nhổ ra ngụm nước bọt. Cô ta bắt tôi ngẩng đầu lên mà nhìn thẳng.
"Mày tốt nhất là nên tránh xa Jinyoung ra, nếu không thì tụi này sẽ tiếp đãi mày thật lịch sự, và mày sẽ hối hận về điều đó đấy."
Tôi nghĩ rằng im lặng là cách tốt nhất. Cô ta khó chịu vì tôi tỏ ra cứng đầu, nhấc tay định tát tôi lần nữa.
"Các người làm cái quái gì thế?!"
Tiếng quát đầy tức giận vang lên làm toàn bộ chúng tôi lập tức nhìn về phía đó. Jinyoung thở hổn hển, lại còn không mặc đồng phục, anh chạy ngay đến, giúp tôi thoát khỏi bàn tay của tên kia và đỡ tôi.
Bọn chúng lùi vài bước, sợ hãi nhìn anh. Anh nổi giận đầy đáng sợ, chỉ thẳng vào mặt cô ta.
"Cô! dừng việc tìm đến Vy đi!"
"Jinyoung...em..." Cô ta lắp bắp, vờ bật khóc."Tại cô ta cứ bám theo anh cơ mà, em chỉ lo cho anh thôi..."
"Tôi thậm chí còn không nhớ được mặt cô cơ mà."
Anh lúc này trong không giống bình thường một chút nào. Dù anh đang bảo vệ tôi, nhưng chính tôi cũng hơi sợ sệt vì vẻ mặt nghiêm túc của anh. Anh bỏ mặc bọn chúng mà đưa tôi ra khỏi đó. Anh dìu tôi ngồi xuống bậc thềm, đưa tay sờ lên bên má đang sưng tấy lên của tôi, rồi anh áp hẳn vào nó. Tôi khẽ né đi.
"Tại tôi sao?" Jinyoung thì thầm.
"..."
Anh thở dài, cúi mặt xuống.
"Tôi xin lỗi. Có lẽ tôi phải cố đi học thường xuyên rồi."
Tôi vẫn không lên tiếng. Jinyoung ngồi xuống cạnh tôi.
"Để có thể trông chừng cô."
"Ai cần anh chứ?" Tôi đứng dậy, trong lòng là một mớ hỗn độn." Anh sẽ khiến tôi bị kì thị nhiều hơn mà thôi." Nói rồi tôi bỏ đi.
Anh vội chạy đến bên cạnh, giữ lấy bàn tay tôi. Tôi cũng bất chợt dừng lại vì hơi ấm dễ chịu đó.
"Dù sao mọi chuyện cũng đã thế, cứ để tôi bảo vệ cô không được sao?"
Tôi không biết vẻ mặt anh lúc này vì không đủ can đảm để quay đầu lại. Tôi buông lại một câu.
"Tùy anh, tôi về lớp đây."
Sau đó tôi bỏ đi, mặc kệ anh đứng một mình giữa sân trường dưới ánh nắng gắt. Tôi sải bước, càng ngày càng nhanh.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro