Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•4O'clock•

Một ngày nọ .

Tôi viết một bức thư dài, rất dài gửi đến vầng trăng trên nền trời đêm hiu hắt .

Này, trăng ơi hãy gửi một nỗi nhớ nhung tựa là chiêm bao , gửi một giấc mơ hoàn hảo nhất có tôi và có cậu , xin hãy cùng gió mang chúng đi thật xa đến miền ngát hương xanh thẳm để cậu nhận lấy chúng và hôn lên cánh hoa còn vương nắng chiều thơ mộng dịu dàng

Thắp cây nến nhỏ toả sáng trong đêm đen tịch mịch .

Lá xào xạc thổi ríu rắt vào tim tôi lạnh lẽo , nơi công viên đã tối đèn cô đơn như những vì sao bé nhỏ dấu mình vào khoảng không tận cuối đường trời .

chú chim không tên nọ đã cất tiếng hát tưởng như bản nhạc của riêng chúng ta .

Hãy đến đây với tôi người bạn yêu dấu ơi?

Màn đêm dần hửng nắng đón những tia li ti đầu tiên xé toạc cảm giác trống rỗng vô vọng , đồng hồ điểm 4 giờ sáng .

Này người bạn ơi , cậu đang nơi đâu?

-------------

Đứa trẻ chân trần rớm mau , tay đang vội lau những giọt nước mắt còn nóng ấm một mặc bỏ chạy , khu ổ chuột rách nát .

Hình ảnh này phải chăng đã quá quen thuộc đến độ dù cho nó có thét gào cầu xin sự cứu vớt từ ai đó thì câu trả lời chỉ là cái nhìn phiền phức và thương hại .

Có điều nếu nó dừng lại thì ba nó sẽ đánh đập , bắt nó đi xin tiền để thoả mãn cơn nghiện giằng xé cơ thể dặt dẹo của ba nó nhưng nó rất đau rất hoảng sợ khi đôi mắt đầy tơ máu chừng lên và cũng không thể biết ông ta sẽ làm gì với nó với cuộc đời không tương lai mù mịt , hẩm hiu .

Con phố thưa thớt người , mấy cái bóng đèn đã gửi đơn kiến nghị hàng chục lần vẫn vậy chỉ còn lại là hỏng hóc , rỉ sét  .

Lâu lâu lại toé lửa lên nhưng có lẽ ngắm nhìn chúng những điều vụn vặt như thế chính là thú vui của vài đứa trẻ gầy trơ xương không trốn nương thân .

Mặt trời nhô cao quá đỉnh đầu , một mùi hôi tanh nồng nặc bốc lên chắc là con mụ béo nhà bên cạnh đang sửa cái cống tắc mấy tháng nay , một tiếng hét thất thanh thường trực chỉ không rõ sẽ vang lên vào thời điểm nào .

" thằng bé nhà ông nghiện tên Kim Taehyung đấy "

Mấy bà già ngồi rung chân nhặt mớ rau héo queo , miệng nhai lại mấy miếng bánh mì khô khốc , tỉnh bơ nhìn nhau nhún vai .

" Lại nữa à , ồn ào nhỉ "

" Ông nghiện lại rượt nó đấy , chẳng biết bao giờ thấy mệt "

" Taehyung , mày đâu rồi? "
Tiếng của " Ông Nghiện " như mấy bà đã bảo , người này là ba của đứa trẻ kia , ông ta là một trong những con nghiện kinh khủng của khu ổ chuột , trên mặt mang đầy vết thương đã rách ra từ lúc nào , đôi môi bong chóc thiếu máu , cái xương sống thì nhô ra trông rất dị chẳng khác gì con ngự quỷ trong truyền thuyết Phương Đông hay ăn thịt người và chính là nỗi ám ảnh đối với những đứa trẻ hư.

Nhưng Taehyung thì khác nó rất ngoan .

Cánh cửa mục nát tưởng như có thể gãy ra bất cứ lúc nào .

Bùm bùm.

- Jeon Iseul ! Cứu tớ với... Huhu tớ sợ lắm

- Iseul... Huhu Ba tớ sắp đến rồi..mở cửa cho tớ .

Đứa trẻ với cái cổ họng khản đặc , nó run rẩy không ngừng hai tay nhỏ bé bị bầm dập tím tái chẳng còn sức để gọi cửa

Cuộc đời khổ thế đấy.
Nó kiệt sức đến gục người trước cửa nhà cô bé tên Jeon Iseul .

Cái đau đớn tột cùng kéo nó bước ra khỏi giấc mơ kì lạ ám ảnh Taehyung.

May mắn là lần này không phải mảnh tường bẩn thỉu bám đầy rêu và ẩm mốc .

Nơi này sạch sẽ , cũng dịu dàng hơn ngôi nhà đáng sợ kia hàng nghìn lần.

- Tae tae... Có nhọc lắm không?

Nó nhăn mặt cựa đôi chân sưng tấy hằn những vết đánh bằng dây điện rất mạnh đã tụ thành vệt máu to ở bắp chân Taehyung .

Rồi nó rụt người lại như là thói quen khó bỏ , thẫn thờ.

- Vẫn đau à?
Tiếng nói nhỏ nhẹ thơ ngây của cô bé có hai mắt to tròn hệt những giọt sương bình minh sáng lấp lánh .

Cái miệng y đúc một con thỏ trắng đáng yêu không thể tả bằng lời ( ship vkook everywhere )

- Mẹ... Mẹ tớ bảo là tớ không được ra ngoài vì ba cậu rất ác , nhưng tớ đã không chịu được mà nổi giận với mẹ và tớ đã khóc rất nhiều vì chẳng thể giúp cậu tớ xin lỗi , Tae tae !

Đứa trẻ đơn thuần buồn bã kể hết mọi thứ cho cậu bạn một cách thật thà hết sức.

Taehyung run rẩy ôm chân mình lắc đầu nguầy nguậy hẳn là còn kinh hãi vì trấn động khi nãy .

Jeon Iseul , cô bé răng thỏ vẫn sụt sịt tiến lại gần nó luống cuống xoa cái đầu đầy tóc nhỏ nhỏ .

Iseul cười hài lòng vì cậu bạn đã không còn run lên nữa đơn giản là Taehyung thực sự thích cảm giác được ai đó yêu chiều như thế , nó nhớ mẹ nó , hơi ấm ngọt ngào ập đến những quá khứ đẹp tuyệt đối với Taehyung nó thương mẹ hơn ai hết nhưng một ngày mưa tầm tã hắt vào căn nhà rột nát nơi mà nó đang say giấc .

Rồi ba nó về mùi rượu phất phảng tiếng thét gào , đập vỡ những mảnh vụn vương máu , giọt nước mắt sự thống khổ tất cả Taehyung không bao giờ có thể quên đi như in vào trí óc , vào tận xương tuỷ khiến nó đau đớn dày vò khi nhắc về mẹ...

Kim Taehyung đứa trẻ này vốn dĩ đã không có tình yêu thương sự chăm sóc của người thân nhất là khi nó không có mẹ từ nhỏ , sống với một ông bố nghiện hút và dã thú có lẽ ảnh hưởng nhiều đến tính cách nó.

Taehyung ít nói , cam chịu cũng rất thuần khiết như bao đứa trẻ khác chỉ là ông trời nhẫn tâm ban cho nó cuộc đời cơ nhỡ , nghèo đói đau khổ hơn ai hết...

Nó không có bạn , vào một ngày như thường lệ ba nó tiếp tục sa ngã vào chất kích thích biến ông ta thành dã thú quay trở về nhà đánh đập đứa con đến khi nó ngất đi để thoả mãn cơn điên loạn đang xâm chiếm....

Hôm nay thì khác Taehyung không muốn tiếp tục phải nhận những trận đòn roi, nó trốn ra khỏi nhà và chẳng may ngã vào cô bé xinh đẹp này .

Jeon Iseul bằng tuổi nó, ba là một giám đốc lớn nhưng số phận rủi thay công ty làm ăn thất thoát , bố mẹ cô bé ly dị nhưng gia đình vẫn gọi là khấm khá hơn tất cả con người đói khổ , rách rưới ở nơi đây....

Jeon Iseul từ lần gặp đầu tiên đã thích cậu bé này cứ nằng nặc đòi mẹ bắt Taehyung phải ăn cơm ở nhà mình.

Nó vừa hãi hùng vừa vui vì có bạn và sợ lắm nếu ba nó biết và sẽ làm đau cô bé đáng yêu này như nó thì sao?

Đó là số phận nghiệt ngã của nó , thì phải chịu đựng nhưng nó sẽ rất buồn và cô đơn khi không có một người bạn.

Thế là những ngày giông bão cũng như chút đi vài phần trong Taehyung cuối cùng nó đã có Jeon Iseul làm bạn .

Cô bé đưa nó vào nhà giúp nó rửa mọi viết thương , nó khóc nhiều lắm khi Iseul hỏi về gia đình nó...

Sở dĩ Taehyung đã chẳng còn một nơi ấm ấp được gọi là chỗ dựa.

Jeon Iseul không ruồng bỏ nó , chỉ thêm thương cảm và trong lòng bỗng sinh ra ý nghĩ thật muốn bảo vệ cậu bé này...

Iseul đã kể lại với mẹ , lúc này thì mẹ đã chấp nhận giữ Taehyung ở lại như con nuôi trong sự vui sướng của cô và điệu bộ lo lắng hơn bao giờ hết .

Nhưng không dừng ở đó , Taehyung nói sẽ rất buồn nếu kỉ vật duy nhất mẹ để lại không ở bên cạnh . Mẹ cô bé đã đồng ý cho nó quay về nơi địa ngục để cíu lấy những bức ảnh đã mục và cũ kĩ...

Bằng một cách nào đó... Cánh cửa đóng lại khi nó bước vào

Mẹ Iseul sợ hãi khi không thể nhận ra có chuyện gì bất thường , cuối cùng vẫn chỉ nhìn thấy ánh mắt lạnh tanh không một cảm xúc của đứa trẻ đáng thương kia , nó cũng không khóc nữa  .

lẽ đã quen thuộc chăng ?

Chân tay mẹ cô bé run rẩy , vội rút di động gọi cho cảnh sát.
Tiếng dao nhanh chóng vụt qua cổ bà .

"dừng tất cả hoạt động lại , nếu không con mày sẽ giống nó "

Lúc này chân tay đã mền nhũn , gương mặt không một giọt máu .
Đúng như lời kể ông ta rất ghê sợ.

Mẹ cô bé không còn sức sống đứng im re chỉ dám lén nhìn ba của Taehyung..

Ông ta thực sự đang giận dữ
Những câu doạ dẫm khiến bà không thể ngừng nghĩ về chúng và tương lai hay hiện tại điều gì sẽ xảy đến với mẹ con bà...

Liệu có giống như Kim Taehyung ?

Cho đến ngày sau đó nỗi ám ảnh về câu nói kinh dị kia .

Làm thế nào thằng bé chịu nổi sự tra tấn luân phiên đêm ngày .

Nó chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi , sống bằng đau đớn , lớn lên bằng tiếng gào thét , chính bản thân lại trở thành vật thoả mãn cơn nghiện của ba nó.

Còn gì thê thảm hơn?

Ôm Iseul trong tay , bà khẽ nhỏ một giọt nước mắt xót xa thay cho nghiệp chướng nó phải tự gặm nhấm tự tiêu hoá những nỗi đau da thịt khinh khủng nhất... Bà tự nhủ ngày nào đó khi mọi chuyện sáng tỏ bà sẽ chính tay trả lại con thú vật tàn nhẫn vẫn còn làm càn những gì ông ta đã chút lên Taehyung .

Bà sẽ đưa nó ra khỏi ngôi nhà là bi kịch vốn không nên tồn tại ấy , bà phải cứu nó chăm sóc và yêu thương nó...

Chắc chắn là thế !

Cho đến hôm nay , lại là những ngày bị đày đoạ của Tae Tae bé nhỏ , hôm nay ông ta đánh nó bằng cái gậy gỗ chẳng biết tha từ xó nào nhưng quan trọng là gã đã có thêm thú vui trong cuộc đời nghiện hút .

- A.. Huhu con... Xin lỗi huhu xin đừng đánh con .
Dù biết vô vọng lắm những Taehyung không thể ngừng cầu ông ta .

Gã thích thú nhìn đứa trẻ quần rớm máu hiện lên từng mảng mờ , nó cắn răng nước mắt chảy đầm đìa hai cái tay màu tím ngắt bấu chặt xuống nền đất rên lên đau đớn.

Ông ta cười.

Tim nó như bị bóp nghẹn , nuốt ngược nước mắt và nỗi uất hận vào trong nó chịu đựng .

- Tao từng nghĩ là đừng sinh ra thứ bẩn thỉu như mày vẫn tốt hơn nhưng giờ có lẽ tao đã nhầm... Taehyung cảm giác sợ hãi, ngoan cố ấy rất giống mẹ mày một con điếm vô dụng mà tao lại rất thích .

Ông ta cứ thế mặc kệ đứa trẻ kia đang ôm thân mình run rẩy trên sàn nhà lạnh ngắt , mỗi lúc lại thở hắt như chẳng còn sự sống mà phun ra những lời độc địa .

- Ông.. Ông không được nhắc về mẹ như thế..làm ơn dừng lại đi .

Taehyung cắn môi lòng sôi sục khi nhắc về mẹ , đối với nó mẹ chính là tất cả điều đẹp nhất thế giới vì chẳng ai có thể yêu thương nó như mẹ cả...

Kim Taehyung hét lên , cố gượng đôi chân mềm nhũn in dãy vết sẹo vẫn rỉ máu mà đứng lên trốn ra khỏi nơi đó .

Vì nó nhớ là hôm trước mẹ Iseul đã mang đồ ăn và thuốc cho nó qua khe cửa bị chuột gặm gãy một phần nhỏ.

Bà ấy nói

" Taehyung , xin lỗi con thực sự xin lỗi hãy cố gắng một ngày nào đó ta sẽ đưa con đi... Làm ơn hãy ăn chúng đừng để ông ta biết đã có ai đó đến được không , ta và Iseul rất lo và yêu thương con... "

Những lời nói trong nghẹn ngào và gấp gáp của bà ấy khi đưa tay khe cửa mà vuốt ve khuôn mặt gầy yếu của Tae Tae.

Bà ấy đã khóc nhỉ .

Ừ !  Nó có thể bị đánh đập bị sỉ nhục vì số phận nó hẹp hòi nào thay đổi nhưng nếu nói nó đơn độc thì cũng đâu phải.

Vậy là nó đã tìm đến nhà Iseul , lết bước chân mỏi mệt dã rời , nó cố mở to mắt và thét lên âm thanh tang thương nhất để cầu cứu lấy mạng sống phút chốc này.

Nó khát nó đói nó đau khổ lắm , Taehyung trước mắt tối sầm không còn nghe được hay ý thức chuyện gì đang diễn ra.

Tỉnh dậy liền thấy Jeon Iseul khóc lóc sụt sịt , cơ hồ vẫn còn đau rát nó mường tượng ra tất cả những gì gã đã làm với nó , nó sợ và bị ám ảnh .

- um.. Mẹ tớ ra ngoài rồi bà ấy làm một ít kim chi trộn ba chỉ cho bữa tối, tớ.. Tớ lấy cơm cùng chúng cậu ăn nhé .

Iseul không xoa đầu nó nữa .
Đang định đi lấy cơm cho Taehyung thì có một lực nhẹ thôi kéo cô xuống.

Taehyung ôm chặt lấy tay kia của Iseul khẽ run lên .

- huhu không... Đừng đi đừng bỏ tớ tớ sợ lắm tớ không muốn bị đánh nữa , Iseul à làm ơn đừng đi...

Cô bé chìu mắt nhìn Tae Tae đang dụi vào lòng mà sinh thêm đau xót , đuôi mắt bỗng cay xè , giọt nước mắt còn ấm lăn dài trên gương mặt 2 đứa trẻ .

Số phận dù đối lập nhưng lại hòa vào một cảm xúc ngay lúc này .

- Ngoan nào tớ chỉ đi lấy đồ ăn thôi , nó ở ngay đây mà cậu sẽ không bị đói...

Taehyung nhìn cô nghi ngờ .

Cô vội lau nước mắt .
Iseul cười nhe hai cái răng thỏ đáng yêu béo má nó một cái.

- Ừ tớ không bỏ cậu đâu Taehyung , cậu đắp chăn tớ đi vào bếp lấy đồ ăn cho cậu nhé , Tae Tae ở đây chờ tớ , được không ?.

Mặc dù nó không muốn buông tay nhưng vì lãi quá vừa được ăn lại được thấy cô bé xinh đẹp kia cười bỗng mềm người mà yên vị như Iseul bảo.

- Cậu... Cậu cười.. Như con thỏ.

Iseul không biết Taehyung đang khen mình chu môi ra hờn dỗi thế mà cái mặt nhỏ đã ửng hồng từ lúc nào.

- Taehyung! Cậu là đồ ngốc... Không chơi với cậu nữa.

- Nhưng mẹ... Tớ bảo con thỏ rất xinh mà , tớ...

Nói đến đây nó đã sớm sụt sịt.

- Ơ cậu đừng khóc.. Tớ xin lỗi mà , cậu thật là ngốc Tae Tae .

- Nhưng...Taehyung cậu làm ơn đừng rời xa tớ một lần nào nữa , tớ sợ ...tớ rất sợ phải nhìn thấy cậu buồn như thế này .
____

Thế là thời thơ ấu dù chẳng mấy xinh đẹp , nhưng rồi cũng qua đi không biết đã để lại cho Taehyung và Iseul bao nhiêu kỉ niệm , đau buồn có , tuyệt vọng có và nhất là khi trải qua chúng Iseul đều không buông tay Taehyung .

Nó từng hỏi liệu khi lớn lên cuộc đời này sẽ thế nào ?

U uất bi thương hay tương lai như họa .

End chap (1)
* Song : Just as a lie (Cheeze)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro