Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chap7_

_______________

Tuần trước Hoseok đã đến sau cái ngày mà anh và cậu đi thăm mộ về. Nhưng giờ lại đến nữa, bình thường thì cậu ta rất ghét đến ngôi nhà tẻ nhạt này. Vậy mà chỉ có cách một tuần thôi mà Hoseok cậu ta lại tìm đến. Chắc là có điều bất thường gì ở đây.

*Đinh đong*

Tiếng chuông cửa chợt vang, chưa kịp mở cửa thì Hoseok đã vào tới nhà chính rồi. Chuông cửa chỉ là thứ thông báo cho Taehyung biết Hoseok vừa tới thôi chứ còn chuyện anh có đồng ý cho vào không thì mặc. Hoseok có chìa khóa cửa mà.

- Tự tiện quá đấy! - Taehyung từ cầu thang tầng hai bước xuống.

- Jimin có nhà không?

- Muốn gặp đến vậy à? Hiếu kì về chuyện lạ sao? - Nhoẻn miệng cười.

- Ừ! - Ngồi xuống ghế sopha - Cho ly ép trái cây coi.

- Thằng trẻ con! - Taehyung vội đi lấy nước tiếp vị khách trẻ con này.

"Chậu Bạch mai vẫn còn ở đó. Đúng là có Bạch mai thật nhưng... Jimin là ai? Taehyung đã chỉ cho mình phòng của thằng nhóc Jimin nhưng đấy chỉ là một phòng trống không có nội thất gì cả. Mình đã tìm khắp căn nhà này, vẫn không thấy có dấu hiệu nào cho sự hiện diện của người thứ hai trong ngôi nhà này. Và đặc biệt hơn... lần trước đến, Taehyung bảo Jimin không có nhà. Cứ cho là Jimin có thật... nhưng mà không có gì chứng minh cho điều đó... Park Jimin... là có thật không?"

Dòng suy nghĩ ồ ạt kéo đến. Hoseok ra dáng suy ngẫm. Cậu đang thắc mắc về thằng nhóc tên Park Jimin mà Taehyung đã nói với cậu. Nhưng mà Hoseok chưa thấy Jimin lần nào cả...

Đôi đồng tử Hoseok chợt dao động.

- Nhóc sao vậy Jimin?

- Hôm nay nhà có khách mà. Tôi muốn tiếp cậu ta bằng một đĩa ăn mới.

Jimin cầm cánh tay rơm rớm máu ngồi trên sàn nhà. Cậu té nhào xuống do mất thăng bằng trên chiếc ghế thấp, những mảnh vỡ của chiếc đĩa sứ trắng vỡ vụn găm vào da thịt cậu, làm cánh tay tuôn máu. Còn Taehyung thì đang lấy ra những mảnh sứ trắng trên cánh tay của Jimin ra.

Nhưng những gì mà Taehyung đang chứng kiến chỉ là những mảnh vỡ của chiếc đĩa sứ trắng găm vào cánh tay trái của Taehyung. Máu ướt đẫm cả một vùng. Taehyung anh đang hành động và nói chuyện một mình như có người thứ hai cạnh bên anh ấy vậy.

- Nhóc phải cẩn thận chứ!

- Cứ để Hoseok dùng đĩa cũ là được rồi mà.

- Đau nhiều lắm phải không?

- Giờ thì nghỉ ngơi đi...

Những câu nói thoát ra từ miệng Taehyung. Những câu nói đều đều tuôn ra như anh đang trò chuyện cùng người khác vậy. Có người nói, có người trả lời.

Nhưng trong ngôi nhà này, không có người thứ ba ngoài anh và Hoseok ra.

- Taehyung này...

Khóe miệng đang rung từng đợt chợt hé mở gọi tên Taehyung. Vài giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt của người tên là Hoseok.

Mọi thứ diễn ra thật quá đỗi kinh sợ. Nó làm cho Hoseok bất ngờ rồi đau đớn rơi nước mắt.

- A! Tớ xin lỗi... cậu thấy Jimin rồi phải không? Thằng nhóc vì cậu mà bị thương này - Taehyung nhìn lên Hoseok đang đứng - Nhưng sao cậu khóc?

Taehyung đứng dậy tiến lại gần Hoseok đang hành động lạ lùng. Cánh tay bị thương vì cử động mà chảy nhiều máu hơn.

- Taehyung à... - Ôm Taehyung, vòng tay Hoseok siết chặt như cố kìm nén những giọt nước mắt tiếp tục rơi thêm - Tớ thấy rồi... Jimin... là Park Jimin...

- Máu sẽ dính vào quần áo cậu đó. Buông tớ ra, tớ còn phải băng bó cho Jimin. Mà có cần phải xúc động khi thấy Jimin thế không? Giống em gái tớ quá mà...

- Giống lắm... giờ Taehyung cậu băng bó cái đã. Cậu cũng bị thương này...

---------------

- Là triệu chứng của bệnh hoang tưởng ảo giác thể Paranoid. Thời gian cũng còn sớm nên việc điều trị cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Vì ảo giác chỉ vừa mới xuất hiện.

Giọng khàn khàn của vị bác sĩ Kim NamJoon khoa tâm thần vang lên. Người này cũng là bạn thời phổ thông của Hoseok và Taehyung.

- Không chỉ có Jimin... mà còn có anh trai Seok Jin đã mất 8 năm trước do bệnh tim...

- Rắc rối một chút nữa rồi đấy!

- Ngoài ra còn có việc Taehyung bị thương nhưng lại cho là Jimin mới là người bị thương. Phải làm sao bây giờ? Có nên nói với cậu ấy Jimin là không có thật và Jin đã chết rồi không?

- Không nên chút nào. Vì có thể cậu ấy sẽ sốc và có hành động tự hủy bản thân đó... những người mắc bệnh này đều rất cố chấp cho là ảo giác là có thật...

- Vậy thì làm sao?

- Cứ quan sát thêm một thời gian đã. Để đảm bảo là Taehyung cậu ấy có thật sự mắc chứng hoang tưởng như tớ đã dự đoán qua những gì cậu nói không cái đã. Rồi sẽ cho nhập viện điều trị sau.

NamJoon xoay xoay câu viết trên đầu ngón tay. Nhìn lại bệnh án mà mình đã ghi lên đó vài dòng về bệnh tình của Taehyung. Đây là một căn bệnh hiếm gặp nhưng nếu có sự điều trị hợp lí về tinh thần lẫn thể xác thì không có gì phải lo ngại.

Nét mặt Hoseok hiện lên nỗi buồn vời vợi. Cũng có nỗi lo sợ cho Taehyung. Tại sao Taehyung lại mắc chứng bệnh này? Tại sao điều tồi tệ gì Taehyung cũng phải chịu đựng? Tại sao con người hiền lành như vậy lại phải trải qua những đau đớn như thế kia?

Khốn khiếp thật mà!

---------------

Đường phố Seoul bắt đầu náo nhiệt hơn vào giờ tan tầm. Nhưng không gian bên trong quán cà phê với lớp kính một chiều này lại thong thả hơn rất nhiều. Khắp quán, chỉ có một vài bàn có người. Ai cũng thư thả đắm mình trong không gian yên tĩnh, nhìn ra dòng người tấp nập bên ngoài. Trong số đó, có cả Taehyung và Dawon.

Nhấp một ngụm mocha đắng ngắt, Dawon khẽ nhăn mặt.

- Đúng là em vẫn không thể nào hợp với những thứ đắng ngắt như mocha.

- Đừng cố thích những gì mà mình không thích - Taehyung trìu mến hướng mắt về Dawon.

- Em thích ngọt. Thích YoonGi vì anh ấy rất ngọt ngào...

- Ừ...

- Em không thích đắng. Em cũng không thích anh vì anh là một kẻ đắng nghét - Cô cười khẽ như xoa dịu sự bối rối của mình và nét buồn trên gương mặt Taehyung.

- Anh hiểu - Taehyung đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường - Về chứ nhỉ?

- Vâng!

Chia tay nhau trước cánh cửa xoay của quán, hai người ngược đường nhau. Taehyung nhìn lại vào bên trong quán, không thấy gì ngoài một lớp kính màu của cà phê. Lúc nãy ngồi trong quán, anh còn nhìn thấy những gì xảy ra bên ngoài. Đúng là kính một chiều, nó rất là tốt trong những lúc con người ta muốn trốn tránh người khác nhưng lại không muốn rời xa. Lớp kính này giống như bản thân anh lúc này vậy. Anh không thể nhìn thấu trong tâm trí mình nghĩ về cái gì nữa.

Hai tay Taehyung cho vào túi áo khoác, chôn sâu vào nhất có thể. Trên môi hiện lên nụ cười hài lòng. Cuối cùng, anh đã làm được điều tưởng chừng như không thể... đó là chấm dứt mối quan hệ lén lút này. Hôm nay, Taehyung đã nói dừng lại, trả tự do cho Dawon và cả cho bản thân anh. Vì anh biết... nếu tiếp tục anh sẽ đau khổ hơn và Dawon cũng thêm gánh nặng. Cô đã mang trong mình giọt máu của YoonGi, gia đình nhỏ hai người của cô sắp đón thêm thành viên mới. Vì vậy mà dừng lại lúc này là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.

Taehyung hôm nay anh đã làm rất tốt! Anh không có yếu đuối mà nói lời chia tay. Anh mạnh mẽ lắm...

Hòa vào dòng người hối hả, cái dáng cao gầy cố đi thật nhanh. Bóng lưng Taehyung hiện lên niềm vui cũng có nỗi buồn. Rồi nhanh chóng hòa lẫn vào không khí Seoul cùng những con người xa lạ.

Anh phải mau chóng về nhà. Về để gặp Jimin. Vì ngoài Dawon ra thì Jimin là nơi mà anh có thể dựa vào và an tâm khóc thỏa thích. Về nhanh để cùng thằng nhóc Jimin ăn tối nữa.

Taehyung anh không có mạnh mẽ như vẻ bên ngoài của mình...

_End Chap7_

______________

_Tặc Tặc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro