Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chap10_

________________

- Dawon này... Taehyung cậu ấy mắc chứng hoang tưởng ảo giác thể paranoid...

*Xoảng* - Chiếc ly thủy tinh trên tay Dawon rơi xuống đất vỡ nát. Những mảnh vỡ văng tung tóe dưới nền nhà như chính con tim và tâm trạng cô lúc này.

- Taehyung đã mắc bệnh lâu lắm rồi. Cậu ấy đang lâm vào tình trạng khó có thể mà khỏe mạnh lại được... - Hoseok nói rất nhiều với tông giọng đều đều.

- Sao lại có thể? - Dawon không thể tiếp thu được những thứ mà Taehyung truyền tải ở đầu dây bên kia.

- Là do lúc trở lại với cậu... một ảo giác sinh ra để lấp đầy tháng ngày mà cậu không có ở bên. Nhưng cũng do nhiều yếu tố khác như áp lực và nỗi nhớ nhung gia đình...

- Có phải... là lỗi của tớ? - Giọng Dawon trầm lại.

- Có thể là vậy - Hoseok lạnh lùng - Cậu ấy còn tự phá hủy bản thân mình nữa...

Dawon vỡ òa, tay siết chặt điện thoại run run. Nước mắt cô nhạt nhòa. Tâm trạng rối bời. Tất cả là lỗi do cô... là do cô đã yêu Taehyung nên anh mới như thế...

- Đừng khóc...

Đầu dây bên kia trong câu nói phát ra có mười phần nghẹn ngào. Hoseok không kìm nổi nước mắt, xúc động.

Dawon vội vàng tắt máy. Cả người bất lực đổ xuống. Nhưng YoonGi đã kịp đỡ lấy cô, nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt, rồi ôm cô vào lòng. Tất cả nội dung cuộc điện thoại, Yoongi đã nghe thấy hết.

Vợ anh... đang khóc vì một người con trai khác. Chết tiệt! Anh cũng là đàn ông, cũng biết ghen tuông mà! Nhưng mà tại sao với tình huống này YoonGi không thể nào trách cứ Dawon được. Ngược lại anh còn đồng cảm cùng cô... Trong đôi mắt YoonGi hiện lên vài tia máu đỏ rồi từ từ phủ một lớp nước đong đầy.

Đối với những người bạn thật sự. Họ có thể không cười cùng nhau. Nhưng họ sẽ khóc cùng nhau vì một người.

- Đừng khóc mà em...

---------------

Một chiều hoàng hôn cuối tuần. Nước mắt Jimin tuôn trào. Không phải là nước mắt buồn tuổi mà là nước mắt của hạnh phúc...

Taehyung đã chính thức trở thành chồng của Jimin. Hai người bọn họ không có lễ đường đầy hoa thơ mộng, không có đầm cô dâu lộng lẫy, không có ai đến chúc phúc, cũng không có mục sư già tuyên thệ... họ chỉ có một bó hồng cam, hai người và một đôi nhẫn.

Cái ngày này là ngày mà Jimin cậu đã rất khao khát và mong chờ...

Jimin cười thật tươi và Taehyung cũng cười rất tươi.

-----------------

- Nhìn này!

Taehyung xòe bàn tay trái ra, chiếc nhẫn bạc trơn tru yên vị nơi ngón áp út trên đôi tay gầy guộc. Hoseok nhìn chằm chằm vào Taehyung rồi nhìn xuống chiếc nhẫn, cười nhạt...

Taehyung thì lại khoe nụ cười vuông tươi tắn...

- Tớ và Jimin đã kết hôn!

- Chúc mừng cậu!

Hoseok trầm mặc, góc khuất trong lòng đã phần nào an ủi nay lại vấy lên nỗi đau. Đến mức này rồi... liệu Taehyung anh ấy có thể bình an khỏe mạnh lại hay không?

---------------

Dawon cùng YoonGi trờ về Hàn Quốc một chuyến để xem tình hình Taehyung ra sao. Cả hai cùng Hoseok đến phòng khám của NamJoon để trao đổi về bệnh tình của anh.

Tất cả mọi người đều đã biết Jimin chỉ là ảo giác... còn Taehyung, anh vẫn chưa hay biết gì cả. Nhưng nếu vậy có lẽ sẽ tốt hơn, ít ra, bản thân anh cũng bớt cô đơn hơn một chút...

Nếu nói ra mức độ bệnh tình của Taehyung thì là rất nặng nhưng nếu anh không làm những chuyện quá mức để gây tổn thương đến tính mạng thì cũng không đến mức nghiêm trọng lắm. Với bệnh này, thì chỉ sinh ra ảo giác, suy nhược cơ thể, mất ngủ và hay đau đầu. Người bệnh sẽ không tử vong nếu như không tự hủy bản thân.

Với Taehyung, anh sinh ra tận hai ảo giác. Một là người anh trai SeokJin đã mất 8 năm trước và một ảo giác có tên Park Jimin vừa xuất hiện gần 3 tháng nay.

- Taehyung và Jimin đã kết hôn.

Hoseok đau đớn lên tiếng. YoonGi và Dawon hết sức bất ngờ, còn NamJoon chỉ gật gù.

- Sao lại có thể được chứ? - Yoongi lên tiếng ngay.

- Đối với người bệnh thì cái gì cũng có thể. Nếu đã sinh ra được một ảo giác và chung sống cùng nhau gần 3 tháng trời thì việc kết hôn cùng ảo giác đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra - NamJoon gõ gõ đầu viết xuống bệnh án của Taehyung.

Hoseok nhìn về Dawon, cô chỉ cuối mặt im lặng từ lúc bắt đầu cuộc trò chuyện đến giờ.

- Cũng còn may là Taehyung chưa có làm ra những chuyện như tự sát. - NamJoon cười nhạt.

- Tớ nghĩ nên đưa cậu ấy nhập viện điều trị. Cũng đề phòng luôn sự cố đáng tiếc xảy ra - YoonGi đề nghị.

- Cần có sự đồng ý bên phía gia đình. Không phải muốn nhập viện là nhập viện liền được đâu. Chưa kể Taehyung là ông chủ của một công ty tầm cỡ, nếu để cánh phóng viên biết được cậu ấy bị bệnh tâm thần mà nhập viện thì sẽ ra sao? Mà cũng chưa chắc Taehyung biết sự thật rằng Jimin không có thật trong bệnh viện thì sẽ không sốc tinh thần đi?

- Vậy liên lạc cho em trai Taehyung về đi - Dawon lúc này mới góp ý.

- Như thế cũng được. Nhờ cậu ấy giúp đỡ chúng ta đưa Taehyung vào viện điều trị - NamJoon gật đầu hài lòng.

----------------

- Taehyung này, anh nhìn xem...

Jimin chỉ tay về phía chậu Bạch mai nay chỉ còn lại vỏn vẹn một cái hoa bé nhỏ. Taehyung ôm cậu từ phía sau, dụi cả khuôn mặt vào hõm cổ của cậu, giọng thều thào.

- Không sao đâu. Đừng lo lắng.

- Jimin sợ anh à...

Cậu mím môi, trong khóe mắt nước mắt chực trào. Chết tiệt! Cậu lại khóc. Cậu đã cố kìm nén lắm rồi mà. Sao cái thứ đáng ghét này cứ rơi xuống mãi thôi. Bàn tay Jimin siết chặt đôi tay đang ôm ngang ngực cậu, khóa chặt đôi tay không cho cậu lau đi nước mắt. Nỗi lo sợ lại một lần nữa như thủy triều dâng cao.

- Nếu Jimin biến mất thì anh có quên Jimin không?

- Không! Không bao giờ... vì em là vợ anh! - Giọng Taehyung lạc sang tông khác, đã trầm khàn nay lại thêm một chút tiếng của sự cố kìm nén.

- Jimin yêu anh! Yêu Taehyung! Jimin không muốn rời xa anh đâu... - Cậu vỡ òa, vung tay thoát khỏi vòng tay của Taehyung, rồi quay lại ôm lấy Taehyung thật chặt.

- Đừng khóc... em sẽ không biến mất đâu... nếu như em có biến mất... thì anh cũng không cho phép điều đó xảy ra.

Taehyung cũng nghẹn ngào. Tay anh vỗ nhẹ lưng Jimin, vuốt ve để trấn an cậu. Một vài giọt nước quá sức chịu đựng lén trượt nhẹ trên đôi gò má.

Anh thật ra là rất lo sợ nếu cậu rời bỏ anh mà biến mất. Anh sẽ phải cô đơn suốt quãng đời còn lại... vì Taehyung anh không đủ can đảm để đón nhận thêm một người nào nữa. Anh thừa biết rồi Jimin của anh cũng sẽ biến mất, rời bỏ anh mà đi. Nhưng anh vẫn luôn hi vọng.  Từ trước đến nay chưa bao giờ anh tin vào phép nhiệm màu nào đó hay một kì tích nhưng bây giờ... dù một lần thôi, anh cũng cầu mong rằng kì tích sẽ xuất hiện. Nhưng mà Jimin, bản thân cậu xuất hiện đã là một phép nhiệm màu rồi nên có lẽ nó sẽ không xảy ra lần thứ hai.

Đặt nhẹ lên môi Jimin một cái hôn vội, Taehyung thấp giọng.

- Giờ thì đi ngủ thôi.

---------------

Sân bay Incheon.

- JungKook!

Từng dòng người hối hả đi qua cơn mưa dầm dai dẳng. Giữa những con người xa lạ, một dáng người cao gầy, da trắng, môi hồng, tóc đỏ đỏ tiến dần về phía con người vừa lên tiếng gọi tên cậu - Hoseok.

- Cảm ơn anh đến đón - JungKook ôm lấy Hoseok, chôn sâu vào khuôn ngực ấm áp mà đã lâu không tiếp xúc - Em nhớ anh lắm Jung Hoseok ngốc!

- Nè nè, có cần gọi luôn họ của anh không?

- JungKook xinh đẹp rất nhớ Jung Hoseok mặt ngố! 

- Yahh~ em thật giống thằng Taehyung mà. Suốt ngày cứ bảo mặt anh ngố! Anh đẹp trai thế này mà lại... 

- Jung Hoseok ngốc! Mặt ngố! Dở hơi nữa. Nhưng mà JungKook yêu anh...

- Những lời đó... hãy nói khi có riêng chúng ta thôi nhé. Anh không thích người khác nghe được mấy lời này đâu. Vì mấy lời ngọt ngào của em điều chỉ thuộc về một mình anh - Xoa nhẹ mái tóc sáng màu có phần hơi rối, Hoseok hôn lên mái tóc cậu - Em lại đổi dầu gội nữa rồi... anh thích mùi cũ hơn.

- Nhưng em thích mùi mới hơn - JungKook cười.

Luyến tiếc rời xa hơi ấm của người yêu, JungKook theo Hoseok xuống bãi đậu xe. Chiếc Audi trắng phóng vội đi trong mưa.

- Đến gặp NamJoon để xem bệnh tình của Taehyung nhé?

- Em muốn xem anh Taehyung thế nào trước. Mấy hôm trước em còn nói chuyện điện thoại với anh ấy... có lẽ mọi thứ đều ổn...

- Nên đến NamJoon trước thì hơn - Hoseok rẽ ngược lại hướng đến nhà Taehyung.

- Lúc đầu anh không nên hỏi ý kiến của em, chỉ thêm hao nước bọt thôi - JungKook bĩu môi, lâu không gặp Hoseok vẫn cứ thế.

Nói về hai người này, JungKook và Hoseok đang hẹn hò với nhau. Cũng đã hơn hai năm rồi. Dù cuộc tình kéo dài đã lâu, nhưng mỗi khi gặp nhau, không ai có cảm giác chán chường. Cũng bởi vì hai người bọn họ gặp nhau không thường xuyên vì Hoseok hay bận công việc và ra nước ngoài. JungKook cậu cũng đã lên Đại học nên sang Ý định cư cùng ba mình. Thời gian gặp nhau không nhiều, nhưng cứ vài tháng nếu không có việc, Hoseok sẽ bay sang Ý để gặp JungKook. Bởi vì những lần gặp nhau thời gian cho nhau không nhiều nên mỗi phút mỗi giây cả hai đều rất trân trọng. Hai người bọn họ yêu xa nhưng vẫn rất hạnh phúc.

...

NamJoon giải thích về bệnh tình của Taehyung. Trong đôi mắt to tròn của JungKook hiện lên nỗi sợ hãi cùng đau đớn. Không ai ngờ được con người khỏe mạnh, ít hay xảy ra bệnh, lúc nào cũng bản lĩnh trên thương trường lại mắc phải căn bệnh quái ác và thường hiếm gặp này. Chắc hẳn, ai lần đầu nghe đến cũng phải bất ngờ.

- Giờ thì đến gặp Taehyung đi, nói ra tất cả và yêu cầu nhập viện điều trị - NamJoon có chút đau lòng nhìn JungKook đang yếu đuối trong vòng tay Hoseok.

Đây là cú sốc tinh thần thứ hai trong đời về người thân của JungKook mà cậu phải đau đớn trải qua. Và đây cũng là lí do khiến cậu trở về Hàn Quốc ngày hôm nay.

_End Chap10_

________________

Chap này dài quá :"( mỏi tay lắm luôn :"( cơ mà HopeKook góp vui chap này nha =))

Have a good day~

~Yêu thương~

_Tặc Tặc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro