chap 2 OOC phải làm sao?
Tiêu Chiến trước khi tới phòng chứa củi thì đi đến Hàn Dịch Quán, Hàn Dịch Quán là nơi chứa thuốc trị thương lớn nhất của giới tu chân chứa hàng nghìn chất độc cũng như thuốc giải cùng một số thuốc trị thương các môn sinh của các phái tu chân khi bị thương đều đến đây, Hàn Dịch Quán do Triệu Húc chưởng môn của phái Mộc Linh cai quản. Triệu Húc lâu nay không quản sự đời việc ở môn phái giao hết cho môn sinh của mình quản vốn môn phái của họ chả tranh đua quyền thế chỉ cứu người làm công nên chả môn phái nào động đến làm gì.
Tiêu Chiến bước vào Hàn Dịch Quán, vừa vào đã thấy Triệu Húc đang chăm chú phân phân chia chia một đống thảo dược khô trên bàn.
-----Đúng là nhân vật không màng thế tục tu tiên cứu người nhan sắc không hề tồi được tả bằng 2000 chữ a!---Tiêu Chiến bỏ qua suy nghĩ này ngay liền đi đến cất tiếng gọi "Triệu Húc sư đệ"
Triệu Húc ngẩng đầu nhìn lên "a" một cái "Tiêu Chiến sư huynh, huynh đến chỗ ta làm gì? Huynh bị thương ở đâu hay trúng độc?"
Tiêu Chiến nhất thời đứng hình giây lát cuối cùng cũng lấy sự bình tĩnh đáp "à, không phải cho ta, mà cho đồ đệ của ta"
Triệu Húc "A" một tiếng sau đó liền hỏi "Vậy môn sinh kia bị gì a?"
"Hắn bị thương cứ cho ta ít thuốc trị thương là được" Tiêu Chiến cơ hồ gấp lắm rồi Vương Nhất Bác là nam chính đó biết là mình đồng da sắt thế nào cũng không chết nhưng mà để hắn chịu khổ thêm một giây có thể hắn sẽ chết không toàn thây.
Triệu Húc đưa thuốc cho Tiêu Chiến hướng dẫn cách sử dụng cho hắn sau đó liền tiếp tục bận rộn với mớ thảo dược.
Tiêu Chiến cầm lọ thuốc trên tay bước chân nhanh nhẹn đi tới phòng chứa củi trong lúc đi Tiêu Chiến nhật ra con mẹ nó hắn có biết phòng chứa củi ở đâu mà đi !! Lúc tìm ra Hàn Dịch Quán cũng chỉ vì hắn nhớ trong ∆Cuồng Sát Đồ Tiên Ký∆ Hàn Dịch Quán được đặt ở sau chánh điện của Hàn Luật phái... Còn về phòng chứa củi ∆Cuồng Sát Đồ Tiên Ký∆ con mẹ nó có nhắc tới đâu !!
Đi một vòng dài cứ như vô tận Tiêu Chiến liền như thấy được cứu tinh, một nữ hài tử chạng 14, 15 tuổi đang cầm trên tay một gói cơm, Tiêu Chiến nhanh chân chạy lại hỏi "ngươi tên gì?". Nữ hài tử nhanh nhẹn trả lời "sư tôn, nữ nhi tên Thẩm Vân Linh". Tiêu Chiến "A" một tiếng nhanh chóng vào vấn đề "ngươi dẫn ta đến phòng chứa củi được không?". Thẩm Vân Linh kinh ngạc có điều muốn nói nhưng lại thôi đáp "được chứ, sư tôn đi theo con" Vốn dĩ Thẩm Vân Linh cũng muốn đi đến phòng chứa củi để đưa cơm cho sư đệ của mình a! Mà sư đệ thân thiết nhất của ả là ai là Vương Nhất Bác a!
Thẩm Vân Linh cũng là một nữ nhi thuộc dàn hậu cung của Vương Nhất Bác, phải gọi là cùng y qua nhiều sự chê bai nhục nhã ở Hàn Luật phái sau này dưới một người trên vạn người !!
Hồi ức bấy nhiêu đủ rồi đi một lúc đã đến phòng chứa củi Tiêu Chiến nuốt một ngụm khí lạnh bước vào... Vương Nhất Bác không hổ danh là main chính sắc đẹp nhất phẩm ! Căn phòng tối om xuyên qua khe cửa lộ ra tí ánh sáng soi lên làn da trắng trẻo của Vương Nhất Bác xen kẽ những vết đánh đập đến ứ máu... Tiêu Chiến thoáng qua có một nét xót từ đáy lòng liền đi đến đưa lọ thuốc cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ánh mắt nghi hoặc hỏi "sư tôn... Cái này, cho ta sao?". Tiêu Chiến nhất thời bất động thanh sắt "ừm" một tiếng cho qua. Lại nói tiếp "ngươi sau khi bôi thuốc liền đi tập luyện với những người khác không được lười biến!".
Vốn dĩ Tiêu Chiến còn định bám chân main chính sống qua ngày a! Nhưng bỗng nhiên có thứ gì đó bổ vào đầu hắn! Cùng giọng nói dị thường phát ra "vi phạn OOC*, bạn cần phải có đủ điểm mới có thể mở khóa kĩ năng không giới hạn" Đây là ý gì?? Không phải nói hắn phải làm như Bách Vi Hiên hành hạ Vương Nhất Bác sau cùng là có kết cục thê thảm à?
/OOC: OOC là viết tắt (bằng cách lấy các ký tự đầu tiên) của cụm từ Out of Character (tạm dịch “vượt ngoài tính cách”). Có thể hiểu OOC ở đây là Tiêu Chiến phải theo đúng tính cách cặn bã của Bách Vi Hiên/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro