𝐂𝐡𝐚𝐩𝟘𝟡_rời xa_
Cơ thể mệt mỏi tỉnh dậy vào lúc giữa buổi trưa
"Phải nhanh chóng rời đi "
Vegas đã rời đi từ khi nào , cầm lấy điện thoại xem tin nhắn của anh ấy
(Em cứ ngủ đi nhé khi dậy thì gọi anh đến đón nhé , vì anh có cuộc hợp phải đi cũng P'Kinn , đừng lo nhé ! )
8:55p
(Ừm em biết rồi ! )
11:50p
Trả lời xong tin nhắn tôi lê từng bước nặng nề đi vào phòng tắm
Xả nước ngâm mình trong bồn ngục mặt vào đầu gối mà suy ngẫm .....
Anh yêu em ? Câu này không dành riêng cho mỗi mình em phải không ?
Anh có rất nhiều người và điều đó cũng đồng nghĩa với việc em là duy nhất ?
Bao lần rồi anh vẫn vậy , chắc vì em ngu ngốc nghĩ rằng chúng ta sẽ bên nhau mãi có đúng không Vegas ?
Em mệt mỏi quá rồi anh à không thể cứ im lặng chịu đựng như thế nữa đâu !
"Hic..ức..ức V-Vegas tại sao vậy chứ ?"
Mắt tôi bắt đầu sưng lên gạt bỏ những giọt nước mắt ra khỏi bồn tắm
Lau khô người mặc bộ đồ đã được chuẩn bị sẵn bước ra ngoài .., đi đến giường ngồi xuống . ngậm ngùi nhìn bức thư mà tôi đã viết trước đây !
Phải .., tôi đã chuẩn bị từ trước , sẵn sàng cho mọi thứ khi quyết định chấm dứt cuộc tình này
Haha, quả là , quả là một Cảm Bẫy Ngọt Ngào thú vị lắm , đặc bức thư xuống bàn rồi sau đó nhanh chóng rời đi , nếu không nhanh chân tôi lại phải nghe những lời Giải Thích đến nhàm chán những lời Xin Lỗi đáng ghét kia một lần nữa !
.
.
.
Vegas :
Sau khi hợp xong tôi mở điện thì thấy tin nhắn của em mở ra xem rồi cất lại vào túi quần đi vào trong xe
"Not về lại resort "
"Vâng thưa cậu "
Về đến resort tôi vội chạy lên phòng tìm em ấy nhưng ....
Mở cửa phòng ra tôi chẳng thấy ai cả ? Em ấy đi đâu được chứ lay hoay tìm kiếm thì mắt tôi va phải một thứ màu trắng trên kệ cạnh chiếc giường
"Lại dở trò gì nữa đây Pete? "
Tôi mở bức thư ấy ra .....
Nội dung thư
Vegas ! Em nghĩ chắc anh bất ngờ lắm đúng không ^^ !
Em đi rồi anh không phải tìm đâu , em không hối hận hay ghét gì anh cả chỉ đơn giản anh có người khác ...em xin lỗi vì rời đi trong im lặng như này
Hy vọng anh không trách em nhé Vegas
Yêu anh em có , Thương anh em có , Một lòng một dạ nguyện bên anh em có , còn riêng phần anh có hay không em ...em bây giờ không cần biết nữa ạ !
Đừng lo em vẫn ổn không chết được đâu đừng lo cho em . Và em nghĩ em không cần phải nói thẳng người đó là ai hay như thế nào anh cũng ý thức được mà nhỉ ? Em chỉ tiếc em trao anh tất cả nhưng em không nhận lại một cách trọn vẹn thì thôi anh nhé
Em không còn nhiều thời gian nữa em đi nhé , phải tự bảo vệ và chăm sóc cho mình nhé Vegas ! Yêu Anh Vegas ♡
Pete
Tôi thất thần ngồi quỵ xuống "Pete" em ..em biết sao ? Em ấy biết được hết tất cả ?
.
.
Vegas .., anh ta bắt đầu khóc , khóc ? Khóc sao khóc làm gì ạ ? Pete đi rồi anh trách ai đây ? Chẳng phải đây cũng là điều anh muốn trước đó bây giờ lại hối tiếc với cái mong muốn ngu xuẩn đó à Vegas ?
.
.
.
Pete rời đi cũng đã được một tuần , tìm khắp nơi rồi không thấy , Chính Gia hay là ở quê vẫn không thấy đâu cả Vegas anh ta như muốn gào thét trong sự thất vọng , thất bại , lần này thất bại thật rồi
Ngài Kan và Macau cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì tính cách này của anh ta làm sao đây , cứ hết lần này đến lần khác
.
.
.
*ring***ring*
Macau :
"Alo cho hỏi ai vậy ? "
"Là anh Pete đây "
"P'..Pete... '
"Nhỏ tiếng có được không ? "
" dạ được , dạ được "
"Ừm anh chỉ muốn hỏi thăm gia đình chút thôi , em có thể nói cho ba "
"Ba ổn ạ nhưng..."
"Ba đang lo cho anh hai lắm vì chuyện gì thì chắc anh cũng biết rồi ạ ? "
"Còn em thì sao ? "
"Em có buồn vì ngày tốt nghiệp không có anh và anh hai buồn thật sự "
"Anh đã gửi đến cho em chắc một lác nữa sẽ đến , vậy nhé cho anh gửi lời chúc sức khỏe đến ba "
"P'Pete "
"À và anh xin lỗi em vì gửi quà trễ nhé baii em "
"Nhưng mà ....alo alo " Macau thở hắt một hơi đầy sự bất lực
*tút tút tút *
.
.
~~~~~~~~~~~~~ ở một nơi nào đó
Bà Ngoại :
"Pete bộ con và Vegas có chuyện gì hay sao ? Hôm bữa Vegas có xuống tìm con "
Pete :
"Không có gì đâu bà hôm đó con đi làm chút việc giúp cậu Kinn mà quên không nói cho anh ấy biết thôi ạ "
Bà Ngoại :
"Rồi bà hiểu rồi , còn con ở đây chơi với bà mấy hôm được không "
Tôi gật gật đầu mỉm cười nhìn bà ngoại lòng hy vọng bà đừng báo cho Vegas là tôi đang ở đây !
Vì từ ngày tôi rời đi cũng đã được gần 3 tháng cuộc điện thoại lúc nãy là cuộc điện thoại đầu tiên của tôi gọi về Thứ Gia , không biết mọi chuyện ở đó ra sao nữa tôi mong nó vẫn tốt
Ông Ngoại :
"Pete tối rồi vào ngủ con nhé bà của con đã chuẩn bị phòng cho con xong rồi "
Pete :
"Dạ con vào ngay thưa ông "
Ông Ngoại :
"Đi đường xa mới về con đã ăn gì chưa vó đói không , hay là con ăn gì trước nhé "
Pete :
"Con có ghé quán ăn rồi ông yên tâm đi ngủ đi ạ "
Ông ngoại gật gù rồi vỗ nhẹ vai tôi nói ;
Ông Ngoại :
"Đừng suy nghĩ nhiều nữa nghĩ ngơi đi con "
Nói rồi ông ngoại rời khỏi tôi cũng ngậm ngùi nắm chặt tay mình lê từ bước về phòng
Đặc lưng xuống giường nước mắt từ từ tuông ra tôi cầm lại được cơ thể nằm nghiêng ôm lấy không khí lạnh tanh
Tại sao tôi phải khóc ? Vì sao tôi phải khóc chứ ? Nó không xứng đáng để làm tôi khóc đâu
.
"Vegas anh ...anh là đồ tệ bạc anh có biết không "
Ôm lấy cơ thể co rúm người lại nước mắt rơi ướt đẫm hai bên thái dương
Gần 3 tháng không gặp chứ đâu phải ít đâu mà không thể không nhớ kia chứ
Đưa tay gạt bỏ đi những giọt nước mắt kia cố chìm vào trong chăn tìm đến giấc ngủ....!
End chap chín ♡
Cảm ơn mọi người ạ , Chúc Ngủ Ngon 💤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro