Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

당신을 찾아 (Tìm Anh)

Tôi cứ luôn mơ một giấc mơ bi thương. Tôi mơ thấy anh ấy yêu tôi.

Sau cái lần đầu tiên tôi gặp anh, tôi đã tự hứa, tôi sẽ đi tìm anh.

May mắn không phải là khi bạn mua hàng trăm, thậm chí hàng nghìn album và trúng vé đi fansign, mà là khi bạn order duy nhất một cuốn album từ một đất nước nào khác và bằng một cách kỳ diệu nào đó tấm vé fansign đã nằm trong tay bạn.

Năm mười bảy tuổi, tôi gặp lại anh. Anh cao lớn và đẹp trai hơn ngàn lần, so với những gì tôi tưởng tượng về anh, và so với sự chân thực mơ hồ còn đọng lại trong trí nhớ tôi từ lần gặp anh đầu tiên đã từ rất lâu rồi. Con người này, thật khiến cho người khác phải rung động. Tôi không kiểm soát nổi nhịp tim của mình, nó đập loạn xạ, nhưng tôi vẫn ra cái vẻ như mình ổn. Tôi nói với anh rằng anh hãy ghi nhớ khuôn mặt tôi và hãy ghi nhớ rằng khi đứng trên sân khấu đừng quên nhìn xuống nơi gần nhất, vì ở đó chắc chắn sẽ có tôi. Anh không tin.

D-Day. Mặc trên mình bộ váy đẹp nhất, trang điểm kỹ càng, hương nước hoa dịu nhẹ, cầm tấm vé buổi biểu diễn trên tay, tôi ngồi trên chiếc taxi đang hướng đến sân vận động. Tôi phấn khích đến độ cảm giác như có cả đàn bướm đang bay lượn trong lòng. Tôi chưa từng nghĩ lòng mình có thể rộn ràng, xốn xang đến thế - một cô gái trong buổi hẹn hò đầu tiên.

Bước vào sân vận động, đứng giữa biển người, tôi mới nhận ra mình nhỏ bé nhường nào. Cảm giác hơi hụt hẫng. Ngồi xuống hàng ghế gần nhất, tôi đã rất vất vả để có được vị trí này. Sân khấu hôm nay, tôi ở đây, anh cũng ở đây. Anh có nhìn thấy tôi, nhưng không còn nhớ lời tôi nói, đương nhiên. Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, tôi cười rạng rỡ, nhưng lại chẳng thể kiểm soát nổi đôi mắt đỏ hoe đang rưng rưng ngấn nước cố kìm nén để những giọt nước mắt không chực trào ra ngoài. Anh mỉm cười, đôi lông mày rướn lên chút, gương mặt như muốn hỏi "Em không sao chứ". Hôm đó, fan của anh rất xinh. Tôi cũng đã cố gắng hết sức để cho anh thấy bộ dạng xinh đẹp nhất của mình. Lúc này đây tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Sẽ bị cười vào mặt nếu tôi nói với một ai đó rằng anh đã để ý tôi. Nhưng tôi thật sự đã nghĩ như vậy.

Sân khấu tiếp theo, anh nhìn thấy tôi, chắc chắn đã nhìn thấy tôi. Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau. Anh lại mỉm cười. Sẽ thật điên rồ nếu tôi lại nói với một ai đó rằng lần này anh đã nhận ra tôi, nụ cười anh dành cho tôi khác lắm, không phải một nụ cười tư bản.

Sân khấu tiếp theo...

Sân khấu tiếp theo nữa...

Tôi chắc chắn anh đã nhận ra tôi.

Tôi không còn nhớ anh đã cười với tôi bao nhiêu lần... Nhiều, nhiều lắm. Có thể anh đã ghi nhớ tôi, có thể không, tôi không biết. Thôi cứ cho là có đi. Chẳng phải con người giỏi nhất là ảo tưởng vị trí của mình trong thâm tâm kẻ khác đó sao.

Tuổi thanh xuân của tôi, tôi đi tìm anh. Tìm thấy rồi, tôi đi theo anh. Một cô gái mười bảy tuổi, còn bé nhỏ, quyết theo đuổi tình yêu. Theo rồi, chỉ mong không bị đuổi.

...

Rồi tôi đã không gặp anh một thời gian dài, chừng sáu năm. Tạm cất tình cảm của mình vào một nơi an toàn, hẹn gặp lại anh, nhất định.

Ngày gặp lại...

CY: "안녕하세요." (Chào bạn.)

"Chào bạn"? Tôi đang hy vọng điều gì chứ? Chàng trai trước mặt tôi nhận ra tôi? Chắc tôi điên rồi.

Tôi: "음... 진짜 오랜만이네요. 너무 보고 싶 었어요." (Ừm... Đã từ rất lâu rồi nhỉ. Em đã rất nhớ anh.)

Nỗi nhớ tôi kìm nén bấy lâu đã vỡ òa. Thật kỳ lạ khi đứng trước chàng trai này tôi không thể che giấu bất kỳ cảm xúc nào. Anh chăm chăm nhìn thẳng vào mắt tôi, không mỉm cười với tôi như sáu năm trước... Mặt lạnh như tiền lại còn tỏ vẻ hờn dỗi. HỜN DỖI????? 

"이제야 왔네. 너무 오래 기다 렸는데." (Bây giờ mới đến sao. Anh đã đợi em rất lâu đó.)

Điều tuyệt vời nhất trong tình yêu là khi người bạn thích, cũng thích bạn, là khi bạn gặp đúng người, đúng thời điểm, đúng thân phận. Thật tiếc là tất cả những điều đó tôi đều không có.

Người tôi yêu chỉ nói anh ấy đã đợi tôi. Tôi còn nên tham vọng thêm điều gì? Tôi không dám tham vọng anh ấy sẽ nói yêu tôi. Vì khi đó tôi có thể làm điều gì điên khùng như là "tin" chẳng hạn.

Khoảnh khắc, tôi nhận ra sự tồn tại của tôi và anh đối với nhau thật kỳ diệu. Không có anh ở bên, vẫn luôn là vậy, tôi vẫn ổn. Tôi biến mất khỏi cuộc đời anh, chẳng thể gây ra sự xáo trộn dù chỉ là nhỏ nhất. Nhưng trong sâu thẳm cả hai đều để lại một khoảng trống an toàn cho người còn lại.

Tuổi hai mươi, cứ thích đi, cứ yêu đi, khi còn có thể. Để sau này, khi nhìn lại, dù thấy mình đã từng ngớ ngẩn thế nào thì cũng ít ai hối hận. Vì tình cảm và nhiệt huyết tuổi trẻ vĩnh viễn là những ký ức đẹp đẽ nhất. Vậy nên, tôi yêu anh, dù anh có là của tôi, hay không là của tôi, thì tôi vẫn yêu. Chanyeol này, anh mãi là người lạ, người lạ mà tôi yêu nhất trên đời.

...

Ngoại truyện

Sân khấu lần thứ "n" sau đó, cô không đến nữa. Quả nhiên, anh nhớ cô bé ngồi ở hàng ghế gần nhất, lần nào cũng đến, lần nào cũng ngồi ở đó, lần nào cũng nhìn về phía anh với đôi mắt ngấn nước và khuôn miệng cười rất xinh. Lần này, cô không đến, anh thấy lạ, trong lòng hẫng một nhịp. Anh nghĩ đến cô, anh muốn gặp lại cô.

Cô thành công rồi. Ban đầu, cô chỉ tham vọng muốn anh nhìn thấy cô, muốn lấy đi một vài giây của anh cho riêng mình. Dần dần, năm giây, sáu giây,... rồi một phút, hai phút... đều là của riêng cô. Và giờ cô đã có hẳn một ví trí nho nhỏ trong tiềm thức của anh.

Người đời rất đông, Phật dạy, kiếp trước phải quay đầu lại năm trăm lần mới chỉ đổi lại một lần gặp thoáng qua ở kiếp này.

Cô gặp lại anh năm cô hai mươi ba. Cô không thay đổi gì nhiều, chỉ trưởng thành hơn đôi chút. Suốt khoảng thời gian cô biệt tăm khỏi cuộc đời anh - việc đơn giản nhất trong khả năng của cô, đôi lúc anh vẫn nhớ, đã từng có một cô bé luôn xuất hiện trước mắt anh, luôn cười rất xinh với anh mỗi khi anh vô tình nhìn cô, và cứ như vậy suốt một thời gian dài. Trông cô có vẻ tràn đầy năng lượng, có vẻ đáng yêu và... có vẻ thích anh nhiều lắm. Anh biết chứ, biết tình cảm của cô. Chỉ có điều, so với những gì anh nghĩ, cô thích anh nhiều hơn nhiều, nhiều ngoài sức tưởng tượng của anh.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro