Chương 9
Trên đời này có hai việc mà Sanji anh hối hận nhất đời...
Một, là ngày hôm ấy tại sao lúc nhặt Zoro về không gửi luôn cho cô nhi viện, để giờ đây hình thành một mối quan hệ sai trái giữa " cha - con " và " kẻ thù ".
Anh là kẻ thảm sát cả gia tộc Roronoa cậu, mang trên mình tội lỗi nặng nề.
Cậu nhóc là thành viên còn sót lại duy nhất của gia tộc Roronoa, đang phải sống trong tình cảnh thiếu thốn tình thương của người thân.
Chính anh đã mang lại cuộc sống thiếu thốn này cho cậu, tuy đem cậu về nuôi cũng coi như cha cậu, phần nào cũng bù đắp chút tình thương thiếu thốn trong cậu.
Nhưng giờ một lần nữa anh lại đẩy cậu vào tình cảnh không người thân....
Và đây là việc thứ hai mà khiến anh hối hận nhất trong cuộc đời này...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Zoro, ăn xong rồi chứ ? Giờ ba có một chút chuyện bận, ba gửi con đến nhà một người bạn ở làng bên nhé ?"
Sanji lấy khăn chùi miệng mình, xong cẩn thận gấp lại để sang một bên ngay ngắn.
" Dạ được "
Zoro mồm vẫn còn thức ăn nhai nhồm nhoàm, sau cậu liền nuốt nó xuống, uống miếng nước rồi mới trả lời.
Sanji kêu phục vụ đến thanh toán tiền, xong xuôi dẫn nhóc đầu tảo ôm khư khư hai thanh kiếm đi ra ngoài.
" À ba, cô Robin và chị Nami đâu rồi ? Sao con không thấy bọn họ nữa vậy ? "
Zoro chợt nhận ra sự hiện diện của hai bóng hồng thường đè cậu ra ra nựng má, hôn hít các kiểu đã từ khi nào biến đi đâu mất tiêu.
" Tiểu thư Robin và tiểu thư Nami đi hẹn... nhầm, đi mua sắm chút đồ cùng nhau rồi "
" Ể, họ lại tiếp tục mua sắm nữa sao ? Con nhớ mấy ngày trước họ đã đi mua rất nhiều thứ rồi mà "
Nghĩ đến vài ngày trước, khi ba mày xoắn của nhóc còn chưa về nhóc đã cùng hai nàng tiểu thư lượn hết phố mua sắm này tới phố mua sắm kia, bao lớn bao nhỏ khiến Zoro mang không xuể, mà giờ các nàng còn mua thêm không khỏi cảm thấy kì quái.
Con gái có sở thích thật quái lạ...
" Ba cũng không biết, nhưng mua sắm là sở thích của tiểu thư Nami, cô ấy không bao giờ chán đâu "
Sanji nhún vai, ánh mắt chỉ nhìn xa xăm về phía trước cơ hồ không để tâm mấy đến chủ đề này.
Anh làm sao để tâm đến chuyện khác cho được trong khi chỉ còn vài ba bước nữa thì khoảnh khắc kia sẽ đến ?
Cách nơi hai cha con họ đang đứng không xa là cánh cổng dẫn vào một ngôi làng nhỏ, trên đầu cổng là tấm bảng to khắc họa những nét chữ " Shimotsuki " rồng bay phụng múa, tuy nhiên theo năm tháng đã bị hư hao, mài mòn không ít.
Con đường dẫn vào làng hai bên đều là cây cối um tùm, xanh tươi mơn mởn, đâu đấy trên bầu trời xanh thẳm là từng đàn chim đang bay luyện. Khung cảnh thiên nhiên thanh tịnh và giản dị khác xa so với những con phố ở thành thị.
Sanji trong lòng căng thẳng, anh cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân, không để nó bộc lộ ra ngoài. Hai tay đút trong túi quần nắm chặt thành quyền, điếu thuốc cũng bị cắn gãy, Sanji khó khăn dẫn Zoro kéo lê từng bước nặng nề tới một kiếm đường trong làng.
" Koshiro, cậu có ở đó chứ ? "
Sanji trấn tĩnh lại bản thân, đứng ngoài đạo trường hét vọng vào, tay cởi giày mình rồi giúp Zoro tháo giày, xếp ngay ngắn cả hai để dưới bậc thềm rồi mới bước vào.
" Ồ, Sanji ! Hôm nay cơn gió nào mang cậu đến vậy ? "
Một nam tử dáng vóc trông thư sinh, nhã nhặn từ trong kiếm đường bước ra mang theo một nụ cười hiền hòa, phúc hậu.
" Cái này... Koshiro, tôi gửi thằng nhóc nhà tôi ở lại đây " ít phút " có được không ? Tôi có chút việc bận "
Sau Sanji tiến lại gần Koshiro nói với âm lượng đủ cho hai người nghe, tay còn dúi vào tay áo Koshiro một phong thư.
" Chăm sóc nó giùm tôi ! Cảm ơn, tôi sẽ hậu tạ sau "
Sanji không nén được cười khổ, xoay lưng cuối xuống ôm lấy nhóc Zoro mà sóng mũi cay xè, giọng run run phun ra hai chữ " Xin lỗi " xong nhanh chóng mang giày bỏ đi.
Chỉ sợ còn níu kéo thêm giây phút nào nữa...
Anh sẽ không chịu được mà phát khóc mất...
Không chịu được mà chạy lại ôm lấy nhóc con mất...
Cách để buông tay hiệu quả nhất, chính là dứt khoát rời đi không do dự, bởi nếu còn do dự thì chính bạn đang vứt bỏ đi của bản một cơ hội để buông tay, rồi do dự mãi bạn dần dần sẽ không thể nào buông tay được người kia....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Niji, 100,000 beli của chú anh vẫn đợi "
Ichiji cười nhe răng với Niji cầm ống nhòm cất vào túi, khoái trá nhảy xuống cây.
" Chậc, tên Sanji này lúc cần nó nhân từ nó lại không nhân từ mới tức chứ !... chút nữa là thắng rồi ! "
Niji cũng từ một cái cây đối diện phi thân xuống, tay cầm ống nhòm buông lỏng xuống tức tối nhìn nụ cười khoái trá của Ichiji.
" Được rồi, chờ đây thêm chút nữa coi thằng kia có đổi ý hay không rồi ta còn về báo lại cho Reiju và thằng Yonji biết nữa "
Sở dĩ hôm nay chỉ có Ichiji và Niji bám theo Sanji giám sát mà để hai người Reiju và Yonji ở nhà tắm nắng là do hai anh em họ tự nguyện đi giùm, không cần hai người kia đi theo...
Để tiện quan sát cho việc cá cược xem Sanji có bỏ thằng nhóc kia lại thật hay không...
Ta đã bảo mà, anh em tôtd vậy đấy.....
~~~~ end chương 9 ~~~~
Quái : -_BoA_- đúng 5p chưa nè ?
Các thân ái, chương sau sẽ là chương ngược Zoro đó nha😢, các nàng nên chuẩn bị tâm lý trước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro