Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Vừa về đến nhà, hắn chậm rãi tháo giày ra rồi đi vào nhà. Hôm nay thật mệt mỏi, hắn chỉ muốn về nhà ngay lập tức để gặp cậu thôi. Nghe thấy tiếng động, biết ngay là hắn về, cậu bèn nói :

"Tắm rửa xong rồi ra ăn cơm. Em đã chuẩn bị sẳn quần áo cho anh rồi đó."

Đang nói thì đột nhiên có cánh tay vòng qua từ sau lưng cậu, mang cậu ôm vào lòng. Cậu hơi đỏ mặt, hắn nói :

"Thật nhớ em, cục cưng à." Rồi không quên hít hà mùi hương trên cổ cậu. Thật thơm, chắc cậu mới tắm xong đây mà. Thấy nhột nhột trên cổ, cậu vừa cười vừa nói : "Thôi đi, nhột quá."

Hắn càng ôm chặt cậu hơn, thì thầm : "Muốn ăn em ngay bây giờ." Cậu quay qua lườm hắn. Thấy vậy hắn buông cậu ra, cười giả lả : "Hơ hơ anh giỡn thôi mà. Đừng giận anh vợ yêu a."

"Ai là vợ anh chứ. Cút vào phòng tắm, mau!" : Cậu gằng giọng, ánh mắt sắc bén liếc nhìn hắn. Hắn nhanh chóng phóng vào phòng tắm trước khi cậu kịp nói thêm lời nào. Thở dài, cậu tiếp tục làm đồ ăn.

Trên bàn ăn, hắn và cậu ngồi ăn không nói với nhau tiếng nào. Không phải vì ngại nói mà là vì cả hai người đều không thích nói chuyện trong khi ăn. Ăn xong, cậu chuẩn bị dọn dẹp thì hắn lên tiếng :

"Anh... Có chuyện muốn nói với em." Thấy hắn nghiêm túc, cậu đột nhiên lo lắng. Không lẽ, ba mẹ hắn biết chuyện rồi ?

"Chuyện... Gì ?" : Cậu cố bình tĩnh trả lời.

"Chính là... Chúng ta kết hôn đi!" : Hắn ngước lên nhìn cậu, ánh mắt của hắn long lanh và đầy kiên quyết. Cậu nhíu mày, nói : "Nhưng mà... Còn ba mẹ anh ? Lỡ họ...?" : Cậu hơi run rẩy, hơi cuối xuống không dám nhìn hắn. Hắn thấy vậy, đứng dậy ôm cậu vào lòng, cái ôm ấy rất chặt. Hắn nói :

"Đừng lo, có anh ở đây. Họ còn có anh hai, sẽ không cản hai chúng ta đâu." Mặc dù không muốn lấy anh hai ra làm bia chống đạn nhưng hắn hết cách rồi, chỉ có như vậy mới có thể cưới được người hắn yêu.

Quốc Thắng bất chợt bế Quốc Minh trên tay, hôn ngấu nghiến vào đôi môi đỏ mọng của cậu. Chưa kịp phản kháng đã bị chiếm tiện nghi, cậu đập đập vào lưng hắn. Ú ớ vài tiếng nhưng rồi cũng hoà hợp. Quốc Thắng di chuyển lên cầu thang, vào phòng ngủ, thảy cậu lên giường, rồi lao vào hôn cổ cậu, hắn lúc mạnh bạo, lúc nhẹ nhàng, âu cũng là niềm phấn khởi với Quốc Minh. Từng tiếng rên nhẹ vang lên từ đôi môi cậu càng làm Quốc Thắng kích thích, như một con thú cắn mạnh vào cổ cậu, tia máu nhỏ chảy ra, nhưng được hắn liếm sạch.

"Này, tên cầm thú, anh làm gì vậy hả?!", vì giật mình, Quốc Minh rống lên.
"Ờ, anh sẽ cho em biết thế nào là cầm thú thật sự". Hắn nhanh chóng cởi chiếc sơ mi của mình ra, khuôn mặt màu đồng ẩn hiện sau vạt áo, phía dưới là cự vật đã sớm cứng lại vì dục vọng. Khuôn mặt Quốc Minh đỏ ửng khi hắn cởi đến dây nịt.

Lo mải nhìn vẻ đẹp của hắn, đồ trên người cậu đã bị lột sạch lúc nào không hay. Hắn cũng chẳng vội, liền lao vào chơi đùa với nhũ hoa hồng hồng của cậu trước.

"Ưmm... , làm gì thì làm, đừng chơi kiểu đó". Cậu lên tiếng, dương vật phía dưới cũng cương cứng.

"Thích rồi à? Cục cưng". Hắn nhanh chóng đưa cự vật vào. Cậu rên lên từng tiếng rõ rệt. Xung quanh vang lên tiếng "phạch, phạch" kích thích thị giác lẫn thính giác của thiếu niên nằm trên.

"Rên lớn lên nữa, nhanh!" Quốc Thắng bất ngờ ra lệnh, lưỡi cũng tiến tới bất đầu ngậm vào nhũ hoa của Quốc Minh, trêu ghẹo tới đỏ ửng.

"Ưm... mạnh nữa. Ưm...m" cậu rên càng lớn hơn nữa, cốt để thoả mãn tên cầm thú phía trên.

Quốc Thắng bất ngờ dừng lại mọi động tác, rút cự vật ra. Với tay lấy một thứ đồ chơi màu hồng trên gối nằm nhét vào phía dưới cậu, làm cậu tê dại cả thân dưới.

"Hôm nay, mình chơi kiểu mới nhé, Minh!" Rồi hắn nở một nụ cười yêu nghiệt. Vật màu hồng phía dưới liên tục luận động, không để thân chủ chiếm tiện nghi. Quốc Minh lắc người, rên lên những tiếng khó chịu. Hắn vác một bên chân của cậu lên vai, đưa miệng vào mút hết không khí, hai cái lưỡi hoà quyện lại với nhau, hơi thở dốc làm không khí thêm kích tình.

Quốc Thắng sớm đã chẳng muốn chơi đùa, liền rút món đồ chơi bên dưới ra, thay vào đó là đưa cự vật vào. Thúc thật mạnh tưởng chừng lút cán, Quốc Minh nhỏ nhắn đã sớm chẳng chịu nổi, nhưng vì khoái cảm còn mãnh liệt, cậu cố gắng thở dốc, bàn tay cào cào nhẹ vào lưng Quốc Thắng. Hai con người ấy một người rên, một người thúc, vật nhau cho tới sáng.
***___***
Ánh nắng buổi sớm nhẹ nhàng hắt vào bên trong căn biệt thự ở vùng ngoại ô. Quốc Minh vì bị ánh nắng chiếu rọi vào mắt mà tỉnh giấc. Cậu hơi nhíu mày, dùng bàn tay che lại rồi mở mắt. Quay sang bên phải thì bắt gặp gương mặt điển trai đang say giấc nồng của hắn.

Cậu dùng tay hơi vuốt nhẹ gương mặt ấy, đang lướt trên mặt hắn thì đột nhiên cậu bị một bàn tay bắt lại. Hơi giật mình, cậu rút ra. Nhưng tay hắn đã nắm chặt tay cậu, nên vùng vằn một hồi cậu cũng mặc luôn. Hắn mở mắt, ánh mắt của hắn chứa đầy ôn nhu, nói :

"Cưng à, cưng là con trai mà cưng không biết à ? Buổi sáng là buổi mà con trai có ham muốn nhất đấy." Nói xong hắn còn không quên nở nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ.

"Gì ... Gì chứ. Hôm qua đã làm đến tận sáng rồi, anh vẫn còn sức nhưng tôi thì mệt lắm rồi nhé. Anh thật cầm thú, Quốc Thắng ạ !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro