Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xem mắt


- Châu Châu .. em hôm nay đến Thiên Tân đi.. chị hẹn người đó rồi ...

- vâng chị.. em biết rồi

- anh.. chị ấy bắt anh đi xem mắt thật sao? Em thấy anh Hoàng tốt mà sao anh không?

- Minh Hy.. anh không biết mình thích gì.. nhưng hiện tại cứ đi đã..

- anh Châu này.. em nói anh đừng giận nha..

- không sao em nói đi.- cậu quay lại ngồi xuống cạnh cô

- anh.. em thấy chị Linh Đan như là đang lợi dụng anh vậy á..

- là sao em nói rõ ra xem- cậu thắc mắc

- anh Châu Châu..  lẽ do anh quá hiền đi.. hoặc là anh với chị mình không đề phòng nhưng em thấy chị ấy tìm nhận lại anh là có mục đích.

Ngụy Châu nhíu mày suy nghĩ một chút xong cậu cười tươi

- không sao đâu Minh Hy.. em ở lại canh quán giúp anh.. anh đi một chút xem thử ..

- anh..- cô níu áo cậu

- không sao.. anh cũng muốn biết người kia mặt mũi như thế nào...

Nhìn cậu rời đi.. cô cứ thấy bất an.. mong rằng không có việc gì.

____________

- chào ông . .. phải chăng..ông là.- cậu chần chừ.

- em là Hứa Ngụy Châu?

Ngụy Châu nhìn người đàn ông hơn 40 tuổi trước mặt mình có chút.. không tin vào mắt mình. Chị cậu ..  đối tượng xem mắt là một người gần bằng tuổi cha cậu hay sao?

Hứa Ngụy Châu cố gắng nặn ra nụ cười chân thật nhất cậu ngồi xuống đối diện ông

- ông chính là người mà chị Đan nói tới?

- đúng vậy.. em rất đúng như lời cô ấy nói.. rất đẹp.. rất hợp với tiêu chuẩn của tôi.

Hứa Ngụy Châu đầu óc mơ hồ..  thì ra lời Minh Hy nói không sai.. chị cậu cư nhiên dùng cậu như món đồ trao đổi. Thực chất không hề yêu thương hay muốn tìm lại cậu. Sở dĩ tìm lại...cũng chỉ vì người này.

- ông với chị ta.. có giao dịch gì?

- em rất thông minh.. sẵn đây tôi nói luôn dù gì thì chúng ta cũng sắp thành người một nhà rồi.. chị em dùng em để đổi lấy hai địa bàn hoạt động ở Thiên Tân này.

- ai là người một nhà với ông cơ chứ?- cậu nhướng mi

- là em chứ ai.. tôi và cô ta đã ký hợp đồng cam kết rồi.. em đã thuộc về tôi.

Hứa Ngụy Châu đơ toàn tập.. tay cầm chặt ly  nước như muốn nghiền nát nó. Thì bất chợt có người lên tiếng

-  Ngụy Châu sao em lại ở đây?

- Lâm Thiên Vũ?

- ừ anh có hẹn đối tác ở đây.. còn em.. ông ta là ai vậy?- Thiên Vũ chỉ tay vào ông đối diện cậu

Ngụy Châu không để ông ta lên tiếng bỗng đứng lên dựa người vào sát người Thiên Vũ

- anh .. ông ta.. em không quen.. ông ta muốn em là người của ông ta.. anh à.. mình về đi.

Lâm Thiên Vũ nhất thời đơ ra thì cậu ghé sát vào tai hắn

- giúp tôi một chút.

- a.. ông là ai mà hẹn vợ tôi ra đây hả..em ấy là vợ sắp cưới của tôi đó.

Ngụy Châu đơ ra.. tên này có phải quá nhập tâm rồi không? Nhưng thôi tạm thời thoát khỏi tên này đã.

- Em không sợ chị em xảy ra chuyện sao?

- ông uy hiếp tôi?- cậu quay lại

- không dám tôi chỉ nói vậy thôi- ông ta nhún vai

- vậy thì xin lỗi ông tìm sai người rồi.. Hứa Ngụy Châu tôi ngay từ 22 năm về trước cũng không có chị .. và hiện tại cho đến tương lai cũng thế.. gia đình tôi đã mất vào cái năm đó rồi..

Nói xong cậu bỏ đi. Thiên Vũ chạy theo ôm eo cậu bước ra khỏi quán.

________

- nè.. không cần diễn nữa.. ra khỏi đó rồi.- cậu nhíu mày.

- tôi nói thật lúc nãy không hề đùa giỡn.

Cậu hết cách nên hất tay hắn ta môtk mạch đi về quán mình.  Tới cửa quán đột nhiên Thiên Vũ nắm tay cậu

- Ngụy Châu cho anh một cơ hội đi.

- anh là người như thế nào. Tôi biết rõ ... tôi là người đơn thuần giản dị.. không thích dây dưa với người trong hắc đạo.

- em nói anh vậy còn tên kia thì sao?- Thiên Vũ đưa mắt nhìn vào quán cậu

Ngụy Châu theo ánh mắt nhìn vào thấy Hoàng Cảnh Du đang uống trà nhàn hạ trong quán cậu cau mày nói

- anh là cũng là khách.. đến uống coffee thôi liên quan gì tôi.. anh buông ra đi.

Hoàng Cảnh Du nãy giờ vẫn quan sát hai người trước cửa mà mặt không ngừng biến hóa... tất cả đều bị Minh Hy lưu lại cô mạnh dạn đi đến

- Anh Hoàng?

Hoàng Cảnh Du quay lại

- có chuyện gì sao?

- em thấy anh thích anh Châu Châu thì phải ha?

- không phải thích.. là yêu.. đó..- anh cười

- anh Hoàng anh cười đẹp lắm.. đừng có nghiêm như vậy?

- thật sao?.. mà cô không sợ tôi sao?

- không a.. anh là anh của Hoàng Nhi.. mắc gì em phải sợ anh?

- ừ.  Không có gì.. cô đi làm việc đi- anh nói nhưng mắt vẫn dán ngoài cửa.

------

- tôi nói anh về đi.. tôi không thích anh cũng như không yêu anh.. đừng ở đó làm mất thời gian của tôi.

- em cự tuyệt vậy sao?- Thiên Vũ nhìn cậu

Ngụy Châu gật đầu một cách chắc chắn rồi quay người đẩy cửa đi vào.

Thiên Vũ biết có nói thế nào cậu vẫn không thay đổi liền lẳng lặng ra về.

..
.
- anh đến đây làm gì?- cậu nhìn anh

- uống coffee- anh nhướng mi

- hảo.. vậy anh uống đi- nói rồi cậu bỏ đi một mạch vào phòng..

Hoàng Cảnh Du nhìn theo bóng lưng nhếch môi một cách quỷ dị.

____ Anniel___
---171127---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro