Cưỡng ép
Ngụy Châu bỏ vào phòng do buồn ngủ nên cậu nằm xuống định chợt mắt một chút.. nhưng không ngờ khi cậu mới cởi cái áo sơ mi để thay cái áo thể thao thì Hoàng Cảnh Du không biết tự lúc nào đã đứng ở cửa phòng.
Ngụy Châu nhất thời hốt hoảng đến áo mà kéo cũng không xuống được. Thấy vậy anh mỉm cười đi lại đưa tay kéo giùm.. lợi dùng sờ eo cậu một chút.
- anh làm gì thế hả? Đi ra tôi muốn ngủ một chút.
Hoàng Cảnh Du cười
- em cứ ngủ đi.. tôi thích ngắm em ngủ
- anh biến thái hả.. ngủ mà ngắm cái gì?- cậu liếc anh..
- tôi biến thái?.. tôi đã gì em đâu mà bảo tôi biến thái.- Cảnh Du cười cười
Ngụy Châu nhất thời cứng miệng không nói thêm được gì... giận quá hóa thẹn cậu la lên
- Minh Hy cứu anh...
Hoàng Cảnh Du đưa tay kéo cửa đóng lại.. khóa trái.. làm Ngụy Châu giật mình nói lắp
- anh...anh...anh định làm gì... anh khóa cửa làm gì... mau mở ra.. Minh...... ưm...mm...
- phải như thế này em mới thôi kêu cứu đúng không?
- ưm...anh...đồ...dâm...dê .. buông..ưm...buông tôi..ra...ưm..ư..
Hoàng Cảnh Du luyến tiếc buông môi cậu ra nhếch môi
- môi em mềm thật đó.. những người con gái tôi quen trước đây cũng không ai giống em.
-..anh.. đương nhiên là không thấy rồi .. vì tôi đây là độc nhất vô nhị.. trên thế giới tuyệt đối không có một Hứa Ngụy Châu thứ hai.- cậu chu môi nói.
Hoàng Cảnh Du nhớ gì đó cười chọc cậu
- Châu Châu em không buồn ngủ nữa sao?
- có sói vào nhà dại gì mà ngủ...- cậu trả lời
- em anh là sói...- Cảnh Du chỉ vào mặt mình.
Ngụy Châu thật thà gật đầu minh chứng cho lời cậu nói là chính xác. Lúc này Hoàng Cảnh Du nhếch môi nhanh như chớp nhảy lên giường một tay kéo Ngụy Châu vẫn còn ngơ ngác nằm vào lòng mình.
- bảo bối em mau ngủ đi.... tôi hôm nay rất mệt.
- anh mệt mặc anh chứ... buông ra.. về nơi của anh mà ngủ..- cậu cố đẩy cánh tay đang ôm mình ra nhưng anh lại càng ôm chặt.
- bảo bối ngủ đi.. em còn lộn xộn là anh thịt em đó...- Cảnh Du cười.
Hứa Ngụy Châu giật mình.. nằm im không dám nhúc nhích... khoảng chừng một lát bất ngờ anh lên tiếng
- hôm nay em đã đi đâu?
- tôi.. tôi đi xem mắt- Ngụy Châu cậu cũng không biết sao lại trả lời thật nữa.. cậu có thể nói là mình đi chơi mà.
- là Linh Đan giới thiệu cho em sao?
- ừm.. mà sao anh biết?- cậu ngẩng đầu lên
- Minh Hy nói cho tôi biết- giọng anh vẫn đều đều.
Ngụy Châu gật đầu cậu lại lên tiếng
- thật ra tôi biết ý đồ của chị nhưng tôi vẫn cố tình đi.. vì tôi không dám tin chị ấy lại nỡ đối xử với em mình như vậy.
Hoàng Cảnh Du ôn nhu hôn lên tóc cậu
- ngoan... không sao có tôi ở đây.. không để cô ta có cơ hội giở trò. À còn cái tên Lâm Thiên Vũ kia thì sao?
- à.. là do anh ta tự ngộ nhận thôi.. tôi không biết bất quá cứ để anh ta làm gì làm đi
- là sao?- Cảnh Du khó hiểu
- anh ta nói tôi là vợ chưa cưới của anh ta.
Hoàng Cảnh Du nhíu mày
- em nói em không thể yêu tôi mà lại đi yêu hắn ta.
Hứa Ngụy Châu chun mũi..
- tôi có nói yêu hắn ta sao?.. còn anh tư thế bây giờ không phải là anh ép tôi hay sao?
Hoàng Cảnh Du nhìn lại cười..
- tôi không có ý gì.. chỉ là đặc biệt yêu thương cậu.. tôi là người xã hội đen tôi công nhận.. tôi là người khô khan ai cũng nói.. tôi rất lạnh lùng.. không bao giờ để ai vào mắt... nhưng chỉ có em.. nụ cười của em sưởi ấm trái tim tôi.. đã kéo tôi từ bóng tối ra ánh sáng. Em có thể cho tôi thêm cơ hội không?
- Hoàng Cảnh Du tôi là trai thẳng không phải gay..
- tôi cũng là trai thẳng.. tôi có rất nhiều bạn gái ..
- tại sao anh?
- tôi chỉ động tâm mỗi em.. và vô tình em lại là nam..
- anh có bằng lòng vì tôi mà từ bỏ chức danh ông trùm xã hội đen không?
- chỉ cần là vì em.. tôi đây bằng lòng từ bỏ...
- nhưng đó không phải bao năm anh khổ cực để có được sao?
- đó không phải chỉ là chức danh thôi sao? Châu Châu vì em tôi bỏ đuocej chỉ cần em đồng ý.
- để xem anh thể hiện đã- nói rồi cậu kéo chăn kín đầu
- ngủ đi.. tôi cũng mệt... muốn ôm em ngủ một lát..- Cảnh Du ôm chặt cậu
Qua vài phút sau Cảnh Du nghe tiếng thở cậu đều đều thì kéo chăn ra khỏi đầu... hôn nhẹ lên môi cậu.. an ổn nhắm mắt ngủ.
Ngụy Châu vô thức rúc đầu vào ngực anh tìm hơi ấm.. tay vòng qua eo anh ôm chặt.. Cảnh Du nhếch môi cười rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
____ Anniel_____
-----171129------
Con trai ơi.. mai sinh nhật con rồi . Mừng quá đi... yêu con trai a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro