Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trốn


- Ngụy Châu Hoàng Tổng kêu em mang rượu lên cho ngài ấy- Minh Quân lại nói cậu

Ngụy Châu giật mình nói lắp

- Anh...a ..anh nhờ Mạn Mạn đi.. mọi lần không phải là cô ấy phục vụ anh ta sao?

Minh Quân thắc mắc nhìn cậu nhưng anh cũng không hỏi gì chỉ nói

- thôi được rồi.. nếu em không thích.. thì để anh.. gọi cô ấy.

Ngụy Châu gật đầu.. rồi đi mất.

.
.
.
- Hoàng Tổng rượu của ngài.

- cô .. cậu ta đâu?- Hoàng Cảnh Du cau mày nhìn

Mạn Mạn nhìn anh như bị cuốn hút cô nói

- Hoàng Tổng.. cậu ấy không có.. nhưng có em.. ..em sẽ phục vụ ngài tận tình. - nói rồi cô nhào vào lòng anh nhưng anh lại vô tình hất ra không thương tiếc

- cô tránh ra.. đừng động vào người tôi..- Cảnh Du nói rồi đứng dậy ra ngoài...

Mạn Mạn nhìn bóng lưng anh rời đi mà lòng ghen tức...

-Ngụy Châu .... Ngụy Châu... cậu ta chỉ mới tới thôi mà.. sao ai cũng mời cậu ta hết vậy.. mình có cái gì không bằng.

Hoàng Cảnh Du bực bội bước ra ngoài... đập vào mắt anh là cảnh tượng Hứa Ngụy Châu đang bị một người đàn ông lôi kéo ôm ấp các kiểu. Mặc dù cậu có hành vi chống đối nhưng sao lọt vào mắt anh đó đều không phải.

Nhìn cậu cư nhiên bị người kia sờ soạng không hiểu sao anh lại muốn một phát giết chết người kia liền lập tức. Nghĩ là làm anh đi nhanh lại đi nhanh nhất có thể.. một lực mạnh kéo ra.

Về phần Ngụy Châu dù  cậu có chống đối nhưng sức vẫn không lại.. bị người đáng tuổi cha ôm ấp sờ soạng thiệt muốn nôn nhưng không cách nào  thoát ra. Đang tìm cách thì được cánh tay ai đó kéo dậy ôm vào ngực.

Ngụy Châu hoảng hồn nhìn lên thì thấy anh liền rụt cổ lại không dám hé miệng. Còn người kia như không bị cướp mất người sẵn có hơi men liền lớn giọng

- mày là đứa nào dám cướp người của Trịnh Sâm này hả?

Hoàng Cảnh Du nhếch môi

- thì ra là Trịnh tổng.. ông không biết hay giả vờ không biết

Trịnh Sâm ngã tới ngã lui nói

- mày nói cái gì tao nghe không hiểu.. hiểu với giả vờ cái gì?

Hoàng Cảnh Du nhếch môi cười như không lên tiếng

- Ông chán sống rồi đến người của Hoàng Cảnh Du này mà ông cũng muốn??

Trịnh Sâm nghe được ba chữ Hoàng Cảnh Du kia liền từ say chuyển sang tỉnh táo lắp bắp lên tiếng

- A.. Hoàng Tổng.. xin tha mạng.. là lão uống đến hồ đồ  ...không biết đây là người của ngài..

Hoàng Cảnh Du vung tay hất lão té xuống sofa

- tôi nói cho ông hay.. tối nay ráng mà về ôm nhà đồ đi.. bởi vì qua đêm nay ông  không còn bất cứ thứ gì?

- Hoàng Tổng tha mạng.. bất quá nãy giờ cũng chưa làm gì cậu ấy cả... ngài có thể nghĩ lại hay không?

- nắm tay ôm ấp mà không làm gì.. ông coi thường Hoàng Cảnh Du  này quá nhỉ? Nói cho biết cậu ấy là người của tôi... bất cứ ai đụng vào cũng là đụng vào tôi.

Nói rồi Hoàng Cảnh Du cứ thế ôm cậu rời khỏi bar.. ra tới đường Ngụy Châu mới hoàn hồn hất cánh tay của  Cảnh Du ra khỏi người mình

- sao thế không phải lúc nãy ôm tôi chặt lắm sao?- Cảnh Du cười

Ngụy Châu trợn mắt nhìn

- tôi mới không thèm ôm anh.. là anh lợi dụng tôi trước

Hoàng Cảnh Du nhíu mày đi tới

- lợi dụng? Vừa rồi là tôi đã cứu em.

Ngụy Châu thẹn quá  quát lên

- anh.. ai cho anh tự tiện nói  tôi là người của anh hả..

- không phải sao?- vừa nói anh vừa bước lên dồn cậu vào tường

- tôi.. tôi lúc nào là người của anh... anh đừng nói bậy..- cậu run run nói

Hoàng Cảnh Du cuối đầu sát vào mặt cậu nói

- Ngay lúc này...

Lời nói vừa dứt chưa kịp tiêu hóa cậu liền cảm giác có gì đó mềm mềm chạy loạn trên môi mình. Nhìn lại thấy chính mình bị Cảnh Du cưỡng hôn liền la...nhưng không ngờ nó lại làm cho nụ hôn càng thêm sâu

- ưm...m..a..mm...

Lợi dụng cậu cắn đầu lưỡi anh.. nhân lúc sơ hở cậu bỏ chạy... một chút cũng không quay lại.

Hoàng Cảnh Du mỉm cười lau vết máu

- mèo con.... môi em thật mềm... tôi thích em rồi...em nhất định phải là của tôi.
.

.

Ngụy Châu chạy thẳng về nhà đóng cửa tắm  chưa tắm mà trực tiếp lên giường trùm chăn phủ kín đầu. Tay phải ôm ngực trái mắng

- tim à mày điên rồi có gì mà đập mạnh vậy chứ. Bất giác đưa tay lên sờ môi mình cảm giác mùi vị đó vẫn còn cậu lắc đầu mạnh nói

- bất quá coi như mình bố thí nụ hôn cho thú vậy...

Nói xong cậu cũng không màn đến xung quanh cứ như vậy mà ngủ. Biết đâu đó ngoài kia có người đang thổn thức nhớ hương vị ngọt ngào mà không tài nào chợt mắt.

____ Anniel____
----171121----
Xl đã để mn đợi lâu a... thành thật xl..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro