Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình cờ

Thành phố S

- ông chủ ở đây có tuyển nhân viên không ạ

- cậu hồi giờ có làm qua công việc này chưa?

- tôi... tôi chưa làm nhưng tôi sẽ cố gắng.

- làm ở đây sẽ phải tiếp khách hầu rượu.. làm theo những gì khách yêu cầu... nếu cậu làm được lương khởi điểm là 10tr.

- ông chủ có thể bớt xuống được không tôi không muốn tiếp khách bất quá cho tôi rót rượu được rồi.

- hửm... vậy được công việc cậu là đi rót rượu cho khách tôi sẽ trừ bớt 3tr thế nào.. do tôi thấy cậu ngoại hình không tồi nên mới nhận đó.

- cảm ơn ông chủ....

- à cậu tên gì? Nhiêu tuổi sống ở đâu?

- tôi tên Hứa Ngụy Châu 20 tuổi lúc trước sống ở thành phố A... giờ tôi đang trọ ở thành phố S.

- được rồi... hôm nay cậu đi làm luôn được không?

Thấy Ngụy Châu hơi do dự ông ta nói

- cậu yên tâm tiền lương sẽ tính từ hôm nay cho cậu luôn.

Hứa Ngụy Châu gật đầu.

- vậy tôi có cần thay đồ gì không ạ.

- Ngụy Châu cậu theo Minh Quân đi cậu ấy có thể chỉ dẫn cho cậu.- ông chủ dặn dò rồi rời đi.

...
Hứa Ngụy Châu đứng đó một hồi thấy một người con trai khuôn mặt anh tuấn đi lại gần mình

- em là Hứa Ngụy Châu à

- dạ ..anh..là..- cậu ấp úng

- anh là Minh Quân.. quản lý ở đây được 5 năm rồi. Em yên tâm ông chủ có nói công việc em cho anh rồi.

Hứa Ngụy Châu gật đầu đi theo sau anh.. thay đồ xong khi cậu bước ra Minh Quân trợn mắt

- Ngụy Châu em đẹp thật đó nha. Em là người đầu tiên anh gặp đó.

- anh... thôi a.. em cũng bình thường thôi.

----------------------

- Hoàng Tổng.. mời anh vào .

Từ ngoài cửa quán bar một người tiêu soái bước vào khí thế bức người..

bên cạnh là một cô gái nhìn ra cũng không phải là đẹp chẳng qua do cô ta trang điểm quá tốt thôi.

- Cảnh Du.. anh đưa người ta đi đâu thế này . Ôi ồn chết được.

- Uông Mạn Nhược.. nếu cô không thích thì có thể đi.-  Hoàng Cảnh Du lạnh lùng

-Có ngu mới đi... anh là người bao người ao ước mà không có được số tôi may mắn ngu gì bỏ cây tiền như anh chứ. - tuy nhiên những lời này cô ta chỉ để trong lòng .. ngoài mặt thì nói khác

- Cảnh Du... chúng ta lên phòng đi

Hoàng Cảnh Du nhíu mày nhìn cô nhếch môi rồi đưa cô lên phòng Vip.

-------------------

-Ngụy Châu em đưa giúp anh chai rượu này lên phòng Vip tầng hai đi.- Minh Quân gọi cậu

- ơ..không phải...- cậu định nói gì đó lại bị anh cướp lời

- Mạn Mạn hôm nay bị bệnh xin nghỉ nên em thế cô ấy một bữa đi.

Hứa Ngụy Châu ậm ừ đưa tay cầm lấy chai rượu đi lên tầng hai.

Gõ cửa hoài mà không có người lên tiếng nên cậu tự mở đi vào luôn. Do bên ngoài nổi nhạc to nên không ai để ý còn khi vào trong rồi thì nghe rõ mồn một. Cảnh tượng trước mắt cậu giờ đây là một người đàn ông trên người là bộ tây trang lịch sự còn cô gái thì không mãnh vải rên rỉ dưới thân người đàn ông. Nhìn kỹ thì có thể thấy rõ nơi kia quá khủng khiếp. Cô gái tỏ ra ngại ngùng níu tay anh

- Cảnh Du.. sao anh lại để cậu ta đứng đó hoài như vậy.

Hoàng Cảnh Du lúc  này mới hoàn hồn nhìn sang thì hơi ngỡ ngàng một chút. Người con trai kia nếu không phải nói đẹp thì chỉ có thể nói là quá hoàn hảo.

Hoàng Cảnh Du nhíu mày rời khỏi người cô gái. Cô ta có vẻ như  còn chưa thỏa mãn

- ư... chúng ta còn chưa xong mà

- dẹp đi.. hết hứng rồi- anh lạnh lùng chỉnh sửa tay trang mình rồi nhìn người con trai nãy giờ vẫn đứng như trời trồng ở đó.

- này cậu mang rượu cho khách hay đến xem vui.

Hứa Ngụy Châu hoàn hồn

- a.. phải rồi người phụ trách phòng này xin nghỉ nên tôi mới.. mà vừa nãy tôi có gõ cửa nhưng...

- tôi không có hỏi.. mau rót rượu- anh lạnh lùng vừa nói vừa quét mắt lên người cậu từ trên xuống.

- cậu tên gì...

- a.. tôi .. tôi tên Hứa Ngụy Châu.

- cậu có thói quen nói lắp bắp nhỉ? Anh nhếch môi.

- tôi.. tôi...

- Ngụy Châu... sao lâu vậy em còn chưa xuống.. a ... xin lỗi Hoàng Tổng cậu ấy là người mới có gì không phải xin ngài đừng để ý- Minh Quân lên giải vây giúp cậu.

Hoàng Cảnh Du không để ý đến lời Minh Quân ngược lại cứ nhìn chằm chằm Ngụy Châu.. Cậu lo lắng đứng nép sau lưng Minh Quân run..

Uông Mạn Nhược thấy anh cứ nhìn chàng trai kia cô liền liếc cậu một cái

- Cảnh Du... chúng ta về đi.

- Tôi chưa uống rượu về cái gì.- Hoàng Cảnh Du liếc cô.

Minh Quân nhìn hai con người trước mặt cứ nhìn chằm chằm người sau lưng mình liền lên tiếng

- Hoàng Tổng cậu ấy không biết rót rượu đâu nên tôi sẽ điều người khác lên bồi ngài.

Nói rồi Minh Quân nắm tay cậu kéo ra ngoài.

Hoàng Cảnh Du nãy giờ quan sát cậu sau khi thấy cậu rời đi anh nhếch môi

- thật thú vị.. Hứa Ngụy Châu.. tên rất đẹp....

--------------------

- Ngụy Châu em có sao không? Sao lên lâu vậy?- Minh Quân hỏi

- em không sao.. anh à.. phòng Vip là nơi để làm chuyện đó sao?- cậu nhìn Minh Quân

- ừ... thôi được rồi anh coi em  như em trai anh nên có gì em cứ nói anh một tiếng. Hôm nay về nghỉ sớm đi..

- nhưng...- cậu ấp úng

- không sao chỗ ông chủ để anh lo.. em về đi- Minh Quân vỗ vai cậu.

Hứa Ngụy Châu nhìn anh một hồi rồi thay đồ ra về. Do cậu đi bộ nên thật lâu cậu mới về tới khu trọ của mình.
Thả người lên giường một cách mệt mỏi.. sau đó cậu lôi điện thoại ra gọi về cho mẹ mình

- mẹ à.. con tìm được việc rồi.. vâng.. vâng con làm ở bar.. không không sao .. có anh kia giúp con nhìu lắm.. lương cũng được nữa.. vâng mẹ nghỉ sớm để bệnh nặng thêm nha. Con có tiền rồi sẽ dẫn mẹ lên thành phố S trị bệnh. Vâng mẹ ngủ ngon.

Cậu mệt mỏi.. buông điện thoại ngủ mất.

×*×*×*×*×*×

- cậu điều tra một người tên Hứa Ngụy Châu cho tôi. Ngay ngày mai tôi muốn nó phải có trên bàn làm việc của mình...

- Hứa Ngụy Châu cái tên thật giống với con người... cả giọng nói cũng ngọt đến vậy..

___ Anniel___
--171110--

Nói là bận sợ 3fic kia lâu ra.. vậy mà cũng ra tiếp fic mới.. hết nói nổi😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro