The End
Ba năm sau
- Nhất Hải .. Nhất Anh... hai con xuống đây daddy bảo- Hoàng Cảnh Du mới sáng gọi hai đứa con xuống dặn dò
- daddy... daddy đi làm sao?- Nhất Hải lên tiếng
- ừm.. con trai.. ở nhà thay daddy bảo vệ em trai Nhất Anh và baba nghe không?
- con biết rồi... daddy yên tâm.. con sẽ như daddy bảo vệ baba và em...- Nhất Hải vỗ ngực lớn tiếng
- ưn.... ba người sáng sớm làm gì mà om sòm hết vậy a...- Ngụy Châu mới ngủ dậy nghe tiếng la liền dụi mắt.. chưa tỉnh ngủ đi xuống
- em coi chừng té đó... mở mắt ra nào- Hoàng Cảnh Du giật mình đi nhanh lại bồng cậu lên
Sau khi Ngụy Châu an vị ở sofa cậu ngước lên nhìn
- anh đi đâu nữa đó...
- anh đi làm... em ở nhà ngoan nhé ..
- Du..anh để em trông lũ nhóc này một mình sao?
- ráng đi.. anh sẽ cố gắng xong sớm để về với em- Cảnh Du hôn xuống môi cậu..
Hứa Ngụy Châu chưa tỉnh ngủ nên nhìn rất mê người... anh kìm nén dục vọng luyến tiếc buông môi cậu ra..
- baba.. tụi con cũng muốn hôn- hai đứa nhỏ la lên
Hoàng Cảnh Du quay lại cười
- lại đây daddy hôn nè
- ư.. không muốn tụi con muốn hôn baba.. giống daddy hôn baba vậy á..- Nhất Hải la lên
Hoàng Cảnh Du đen mặt
- không được.. các con hôn đâu cũng được trừ chỗ đó... biết chưa..
- tụi con biết rồi...- Hai đứa nhỏ cuối đầu... nói nhỏ..
Hứa Ngụy Châu hơi tỉnh tỉnh cậu nói
- Du.. anh chưa đi nữa sao?
- baba bị daddy làm tới không nhớ gì luôn á- Nhất Hải ghé vào tai Nhất Anh nói
Hứa Ngụy Châu đỏ mặt
- các con phản ta hả... có tin ta đánh đòn không?
-Baba hung dữ với tụi con nha... xíu tụi con mét daddy...
Hoàng Cảnh Du lắc đầu
- tụi con đó.. không được chọc baba nữa...
- con biết...daddy đi làm vui a...
Nhìn Nhất Anh lạnh lùng kéo tay Nhất Hải đi mà cả anh và cậu đều bị thôi miên.. nhìn tụi nhóc cứ như phiên bản của anh và cậu bị thu nhỏ vậy...
Hứa Ngụy Châu mỉm cười hướng anh hôn một cái.. rồi chạy đi... vẫn không quên nói
- Du.. đi làm vui vẻ
___________
- baba nhớ daddy quá...- Nhất Hải ngồi trên đùi cậu nói
Hứa Ngụy Châu nghe xong bất giác nhìn đồng hồ
- phải ha.. trễ vậy còn chưa về...
- tới đó tìm là biết mà- Nhất Anh hời hợt lên tiếng
- em trai quả nhiên thông minh... baba mình đi đi...
Hứa Ngụy Châu xoa cằm.. suy nghĩ...
- hảo.. hai đứa thay đồ ba người chúng ta... hướng công ty daddy con mà tới
.
.
.
.
- lớn nha....- Nhất Hải trầm trồ..
Hứa Ngụy Châu hai tay hai bên dắt hai đứa nhỏ tiến vào đại sảnh trong công ty
- các con ngồi đây baba đi hỏi cô kia.. xem
- dạ.
Sau khi cậu đi.. thì Nhất Hải khiều tay em trai mình
- Nhất Anh.. em xem.. công ty daddy lớn quá ha... còn nữa sao ai cũng nhìn mình hết vậy ta..
- giờ anh mới thấy à.. họ đã nhìn từ lúc baba dắt chúng ta vào đây rồi- Nhất Anh lạnh lùng nói
- ừ.. anh không để ý...... aaaa.. Nhất Anh... em xem kia phải daddy không.. bên cạnh là cô nào thế kia...
Hoàng Nhất Anh lười biếng quay đầu nhìn thì cậu nhếch môi la lên
- daddy..........
Hoàng Cảnh Du đang nói bỗng nghe tiếng gọi quen thuộc theo thói quen quay đầu nhìn.... trong chớp mắt.. một luồng khói chạy tới anh thấy trời đất quay cuồng.... khi bình tĩnh lại anh thấy bản thân mình té trên nền gạch.. trên người là hai cậu nhóc Nhất Hải và Nhất Anh... theo sau chúng là Hứa Ngụy Châu.
- bảo bối em tới lúc nào sao không gọi anh...- anh đứng dậy bế theo Nhất Hải
Mọi người khi nghe Hoàng tổng nhà mình gọi người kia là bảo bối mới biết ba người kia là vợ và con anh.
Hoàng Cảnh Du nhìn..
- sao vậy... ?
Hứa Ngụy Châu đột nhiên cười dắt tay Nhất Anh đi tới
- không có gì... chỉ là hai con có chút nhớ anh.
Hoàng Cảnh Du cười ôn nhu
- em không nhớ anh hả...
Hoàng Nhất Anh hắng giọng
- baba và daddy có muốn tình cảm cũng phải lựa chỗ nha...
Hứa Ngụy Châu đỏ mặt cười...
- chúng ta về nhà... dù gì ở đây daddy xong rồi.- anh hướng cậu con trai nhỏ lên tiếng..
Mọi người nhìn anh tay dắt vợ tay dắt con trai
.. một gia đình bao người mong muốn thì không khỏi trầm trồ khen ngợi... ước muốn mình sau này cũng được một phần giống như họ....
Con trai thì sao... yêu thì cứ như vậy mà yêu thôi cần gì phân biệt tuổi tác giới tính... cứ làm những gì mình cảm thấy đúng với lương tâm là được.... mặc kệ thế giới ngoài kia nói gì....
Hoàn Văn
____ Anniel___
---171230---
Cuối năm rồi á... biết là còn 31 nữa... nhưng mà... tôi sắp thi tới nơi rồi... nên hôm nay là chap cuối của fic " gặp gỡ tình cờ" ... rất mong mn sẽ vui vẻ khi đọc fic của tôi.
. Tôi rất vui khi được viết và được mn ở đây ủng hộ nhiệt tình.... hoàn fic này.. phải nói là qua 25/01/2018.. đúng là qua ngày 25 tôi mới có thể ra fic mới.. và viết fic mới bình thường được... mong mn từ đây tới đó sẽ không quên tôi nha.. dù không viết nhưng sẽ cố đọc fic của mn..
.....
Mỗi lần một fic của mình hoàn.. tôi lại cảm thấy vui thế nào ấy.. khó diễn tả lắm... đứa con tinh thần.. nguồn sống niềm tin ... nói chung là tất cả những gì tôi mong muốn đều nằm tất cả trong mỗi chương fic.. nên khi nó đến hồi kết cảm thấy không nỡ lắm.... nhưng vẫn phải hoàn.. ... 😶
Lần nữa cảm ơn mn đã đọc đến đây.. à tôi còn 1 fic dang dở bên nick @Anniel_YZ dang dở thì cứ dang dở thôi.. biết sao giờ.. những ai theo dõi fic ấy.. thông cảm cho tôi nhé.. ... iu mn nhìu...
😙😙😙😙😙😙😙😙😙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro