Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tân Hôn


Hoàng Cảnh Du ôm cậu vào phòng... đặt nhẹ xuống giường cùng với toàn thân anh đổ ập xuống người cậu

- Du?

- bảo bối chúng ta sinh em bé đi....

- anh điên à.. em không muốn sinh.. cực lắm với lại con trai sao sinh?

Hoàng Cảnh Du hôn nhẹ lên môi cậu

- em quên là khoa học ngày nay rất tiến bộ sao?

- có.. em có biết nhưng mà... nhưng mà...

- em đang lo gì sao bảo bối?

- em sợ... sợ...

- em sợ gì

- lỡ như không được thì sao?

- không sao mà... bảo bối em đừng kéo dài thời gian có được  không? - dứt lời Hoàng Cảnh Du nhào xuống hôn lên môi cậu tay thì mò vào nơi bí ẩn của cậu khai phá...

- ưmmmm .. Du..à.. ưm ..m.

- bảo bối anh chỉ mới hôn thôi mà.. em có phải quá nhạy cảm rồi không?

- ưm.. Du.. đáng ghét.. ư..a...

Hoàng Cảnh Du đưa tay cởi áo cùng với quần âu vứt xuống sàn... tự mình cởi đồ áp xuống người cậu... hôn lên cánh môi đỏ mọng đó...

Anh hôn lần xuống xương quai xanh khẽ cắn cho nó in lại dấu vết đỏ thẫm mới chịu buông ra...

- ư..a... ưm...

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu cả người đầy mồ hôi thở dốc.. anh hôn lên ngực xuống tận eo đánh qua vài vòng..  bất ngờ anh nắm lấy hạ thân của cậu lên xuống theo nhịp nhẹ nhàng  

- ưm... Du.. a.. ư.....ưmm...

- bảo bối sướng không hả?

- ưm.. Du....a... um.. thoải mái... ưm....a... nhanh chút... ưm.. được rồi.. ư..aa...

- em bắn ra tay anh đi ...

- ..bẩn....ưm... a....lắm....ư....mmmm

- không sao.. em cứ bắn ra...

- aaaaaa...- cậu xuất toàn lên tay anh..

Hoàng Cảnh Du dùng dịch của cậu xoa nhẹ lên tiểu huyệt... sau đó lấy một ít thoa lên tay rồi một đường đâm thẳng vào....

- a.. ưm.. Du...ưm...m..a... đau...m..

- không sao.. em chịu một chút.. một chút sẽ không đau..

- ưm...a...ư...  đau.... Du.. không được đâu.. em.. không được...

Hoàng Cảnh Du lấy côn thịt ấm nóng sớm đã cương cứng của mình ra.. nhấp tại cửa huyệt cậu

- không sao...bảo bối.. em chịu một chút.. như vậy chúng ta mới có bảo bảo được..

- ư... không...a... Anh đừng vào...a.......aaaaaaaaaa

- anh không động em từ từ thích ứng..

- ưmm... a... ừ ..a... ưmmm Du.. được rồi.. anh..ưmmm động.. ưm.. anh động đi..

- bảo bối hảo anh động nha.. Hoàng Cảnh Du nhanh chóng thúc sâu vào trong nội tràng cậu... vào tận nơi sâu nhất.. liên tục ra vào...

- ưmm. Em không được.. anh đừng chọc  ưm.mm a... đừng chỗ đó.. ưmmm... aaaaaaaaa

Cậu lần nữa xuất đầy lên bụng anh. Cùng lúc đó... anh cũng  bắn sâu vào tận nội tràng cậu...

Hứa Ngụy Châu mệt mỏi nằm thở dốc. ... không bao lâu cậu ngủ quên mất...  Hoàng Cảnh Du thấy cậu ngủ nhưng anh vẫn liên tục thúc vào nơi ấm  nóng đó... không hiểu sao.. nơi đó rất khít   của anh vào rất kích thích..  mỗi lần anh thúc vào cậu lại giật mình tỉnh dậy sau đó lại mệt mỏi thiếp đi.. 

Hoàng Cảnh Du xuất thêm vài lần nữa mới an phận mà ngừng.. nhưng thay vì anh ôm cậu đi làm vệ sinh thì anh lại để nguyên hiện trường nằm xuống ôm cậu ngủ.. côn thịt vẫn bên trong....

___(H không hay.. thông cảm nha.. tại  gấp rút  hoàn nó để tôi thi á.. sorry)______________

Hứa Ngụy Châu  tỉnh dậy cũng là 10g trưa.. cậu nhìn xung quanh thấy sát bên đã lạnh thì biết anh đã đi làm     cậu mệt mỏi lê tấm thân đứng dậy vào nhà vệ sinh.. thì cơn đau từ thắc lưng ập tới.  Cậu nhăn mặt  khó khăn bước xuống đi từng bước nhỏ  cuối cùng cũng tới nơi..   thay đồ xong xuôi lại cậu nương theo vách tường đi xuống lầu..

- mời cậu dùng bữa ạ..

- ừ cảm ơn cô... để đó đi  xíu tôi ăn..

- cậu có cần gì nữa không ạ?

- thôi khi nào cần tôi sẽ gọi.. cảm ơn.

...

..
...
..

- bảo bối sao em không vào phòng ngủ mà ngủ ở đây?

- còn tại ai.. khó khăn lắm mới xuống đây được..  nên tranh thủ... em ngủ quên mất..

- ưm... tại anh . Là anh không tốt.. anh ôm em lên phòng ngủ.

Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng bế cậu lên phòng...

- bảo bối em ngủ đi.. mai chúng ta đi bệnh viện khám nha..

- ừm...

Hoàng Cảnh Du hôn lên môi cậu đắp chăn cẩn thận rồi lấy đồ đi tắm... cậu nằm đó cười hạnh phúc...

- gia đình này. Mình sẽ bảo vệ nó thật tốt...

__ Anniel__
--171225--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro