Ở chung
Thời điểm cậu tỉnh dậy cũng là trưa .. đầu thì đau.. tóc tai bù xù.. nhìn lại quần áo đã được thay bộ mới. Nhớ lại chuyện hôm qua bất giác cậu la lên
-Hoàng Cảnh Du!!!!!
- có gì sao.. bảo bối em dậy rồi?- anh đứng ngay lối cửa nhìn cậu
Ngụy Châu tức giận chỉ tay vào anh
- anh.. cái tên chết bầm.. anh đã làm gì tôi...
- anh chưa làm gì.. mà em muốn anh làm gì em lắm sao?- Cảnh Du híp mắt nhìn cậu
Hứa Ngụy Châu tức muốn điên cậu la lên
-Hoàng Cảnh Du anh biến ra ngoài.. biến ngay cho tôi...
- em nói sao? Đây rõ ràng là phòng tôi?- anh chọc cậu
- được.. anh không đi tôi đi..- Ngụy Châu hùng hồn bước xuống giường đi. Nhưng đi ngang qua cửa eo liền bị người kia ôm lấy
- em không muốn chữa bệnh cho mẹ nữa sao?
Ngụy Châu run lên
- anh đừng có mà lấy mẹ ra uy hiếp tôi.
- anh không có.. mẹ cũng là mẹ của anh.
- ai là mẹ của anh... mẹ chỉ là mẹ của tôi thôi...buông ra- Cậu giãy giụa..
- em có chắc là bảo tôi buông ta không?- anh nhìn xuống sàn
- đúng tôi bảo anh buông tay ra.
- được chiều theo em- Cảnh Du buông tay ôm eo cậu ra
- Aa.... đau quá. Cái tên kia.. là anh cố ý phải không?- cậu đứng dậy xoa mông
- anh đã hỏi là em có chắc không rồi mà- Cảnh Du tỏ ra vô tội
- anh được lắm.. lần này tôi thua anh.. lần sau đừng có hòng.. tránh ra..- cậu đẩy anh ra một bên tự mình đi xuống nhà.
- Châu Châu.. em đi đâu?
- đi ăn.. nói với anh nãy giờ tiêu hao thể lực tôi rồi...
Hoàng Cảnh Du cười tươi chạy lại bế cậu lên.. Ngụy Châu chỉ cảm thấy trong chớp mắt cả người nhẹ tênh thôi
- vợ à.. để ông xã bế em đi ăn.
- ai là vợ anh.. bỏ tôi xuống..- cậu đấm vào lưng anh.
- vợ bảo bối.. em ăn đi.. chúng ta đến công ty..
Ngụy Châu ngơ ngác
- anh đến được rồi.. tôi đến làm gì?
- em là vợ anh phải ở cạnh anh 24/24
- tôi có thấy ai vậy đâu?- cậu lại ngơ ra
- giờ em thấy rồi đó.
-----------------
Hoàng Cảnh Du tự mình lấy đồ rồi mang vào cho cậu suốt quá trình cậu chỉ ngồi đó mà tận hưởng phục vụ
- Nè.. anh từng làm như thế này với bao nhiêu người rồi.
Hoàng Cảnh Du đang mang giày cho cậu cũng phải ngước mặt lên
- bảo bối sao em lại hỏi như vậy?
- không có gì.. tự dưng tôi muốn biết vậy thôi!- cậu thờ ơ.
Hoàng Cảnh Du cười hôn lên môi cậu
- em là người đầu tiên..
Ngụy Châu trừng mắt với anh..nhưng sau đó lại là ngạc nhiên
- thật vậy?
- ừ..
- vậy sau này anh chán tôi rồi.. cũng sẽ làm vậy với người sau sao?- cậu hỏi nhưng trong lòng có chút mất mác
- sẽ không đâu.. tôi sẽ không làm như vậy với bất kì ai.
Cậu ngạc nhiên
- tại sao?
- vì ngoài em ra tôi sẽ không yêu ai khác nữa.
- anh sao lại chắc chắn... thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ.. kể cả tính cách con người.- cậu trở nên buồn
- bảo bối.. em yêu anh rồi sao?
- có điên mới yêu anh.. tôi chỉ nói vậy thôi... vì trừ mẹ tôi và anh ấy ra không ai tốt với tôi như anh.
- anh ấy?- Cảnh Du hỏi
- người yêu cũ của tôi.. nhưng anh ấy chạy theo vinh hoa phú quý rồi.
Thấy Ngụy Châu có vẻ buồn Cảnh Du hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên môi cậu
- bảo bối em yên tâm.. từ nay về sau.. Hoàng Cảnh Du này sẽ chỉ yêu thương một và chỉ một mình em thôi.
- anh cho tôi thời gian đi tôi bây giờ không dám đặt niềm tin vào bất cứ ai
- được chúng ta đi tới công ty thôi.
------------
- xin tuyên bố với toàn bộ nhân viên của công ty chúng ta.. người đang đứng cạnh tôi là vợ của Hoàng Cảnh Du này.. nhớ kỹ..
Ngụy Châu đỏ mặt đánh vào tay anh
- Cảnh Du anh điên rồi.. sao lại công bố như vậy.
- anh không điên anh chỉ muốn cho toàn bộ thế giới biết Hứa Ngụy Châu em là người mà Hoàng Cảnh Du anh yêu nhất.
- nhưng tôi cũng chưa có nói là sẽ yêu anh- cậu nói khẽ
- không sao.. đó chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Nói rồi anh nắm tay cậu kéo đi vào thang máy chuyên dụng cho người cấp cao..
___ Anniel___
---171127---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro