
Hung dữ
- Hoàng Tổng có anh Trịnh ở công ty LG muốn gặp anh.
- được cho vào đi
- Ngụy Châu em vào trong kia ngủ nhé
- ưm..
Hoàng Cảnh Du bế nhẹ cậu lên đi vào phòng dành cho tổng giám đốc
- Hoàng tổng lần này là ai thế..- Trịnh Sâm thấy anh bế người vào trong liền thắc mắc
- vợ tôi.
- cái gì.. vợ...anh kết hôn khi nào.. sao không mời bạn bè tới hả... là cái cô Uông Mạn Nhược kia sao?
- không phải.. cô chỉ là thú vui qua đường.. còn làm vợ tôi? Cô ta không xứng.- Cảnh Du nói mà mắt vẫn dán vào máy tính.
- Cảnh Du anh cũng quá cao tay rồi.. là cô gái bé nhỏ nào lọt vào mắt Hoàng Tổng nhà ta.
- Du...- Ngụy Châu đứng ở cửa phòng dụi mắt gọi anh.
Hoàng Cảnh Du nhanh như chớp đứng lên đi về phía cậu.. bế cậu ra ngoài sofa đặt cậu ngồi trên đùi mình. Còn về Ngụy Châu do cậu còn muốn ngủ nên cứ tưởng có mình anh ở đây không để ý đến bên cạnh có người đang há mồm nhìn hành động đáng yêu của cậu
Hứa Ngụy Châu được anh cho ngồi trên đùi.. do mất cân bằng cộng thêm có nói gì thì tên tổng tài bá đạo này cũng không thả nên cả đưa tay nắm chặt gấu áo vest của anh trụ người khỏi rơi
- Du.. tôi đói...
- được.. ráng chút nữa anh bàn xong công việc dẫn em đi ăn.. được không?
Trịnh Sâm hoàn toàn không ngờ Cảnh Du lãnh khốc khô khan lại có lúc ôn nhu như thế này. Bất ngờ lại nghe cậu la lên
- không được tôi đói... sáng giờ anh làm .. tôi chưa có ăn..
- bảo bối.. hiểu lầm nha.. anh đã làm gì em đâu...
- a...- cậu tỉnh ngủ nhìn sang đối diện thấy có người .. bất ngờ mặt cậu đỏ lên.. úp mặt vào ngực anh
- sao anh không nói có người hả. Xấu hổ chết đi được
- không sao.. em rất đáng yêu - anh lại cười
- đáng yêu em gái nhà anh.- nói xong cậu điều chỉnh lại nhảy xuống người anh ngồi xuống đệm
- e hèm... đây là người vợ mà anh nhắc tới.- Trịnh Sâm lúc này mới lên tiếng
- cái gì.. không phải..anh đừng hiểu lầm..giữa tôi và anh ta không có gì hết.- cậu phản bác.
Hoàng Cảnh Du quay sang nhìn cậu
- thật không có gì?
- a.. tôi thấy hôm nay không tiện bàn việc.. tôi có chuyện đi trước.. Hoàng Tổng hẹn anh khi khác- Trịnh Sâm đứng dậy xin rời đi.
---------------
Hứa Ngụy Châu quơ tay chụp cái gối ôm bên cạnh ném thẳng vào người Cảnh Du
- anh nói cái gì với anh ta thế hả?
- anh chỉ nói em là vợ anh thôi...- Cảnh Du vô tư trả lời.
- Hoàng Cảnh Du!!!! Anh muốn chết có phải không? Tôi là vợ anh khi nào hả
- thì... em là vợ anh mà bảo bối
- anh có tin tôi cho anh nổi tiếng nhất công ty không? Tôi cưới anh hồi nào mà là vợ anh...
- em sống chung với anh rồi mà- Cảnh Du hơi sợ với tính nóng của cậu
- anh muốn chết... - cậu nghiến răng
- không... không phải sao?- anh nói lắp
- ở chung?.. đó không phải là anh ép tôi về sao?.. tôi không anh vẫn sống tốt à..
- Bảo bối.. em hung dữ như vậy làm gì?.. em...em không đói nữa sao?
- a.. đúng rồi .. nhắc mới nhớ.. tôi đói quá..Du..đi ăn đi- cậu cười
-ờ được..anh dẫn em đi- Cảnh Du vẫn chưa hoàn hồn.
Sao trước khi đưa cậu về anh lại không nhận ra.. cậu không đơn giản là hiền lành nhỉ. Thật đáng sợ.
- sao anh không đi.. đứng ngốc ở đó làm gì?
- có.. có.. anh đi... đợi anh..
------------------
- tôi no rồi...anh về công ty đi tôi muốn đi đây một lát
- em đi đâu?
- cần báo cáo?
- em...anh chỉ lo cho em thôi.
- không cần tôi cũng 20 rồi không còn nhỏ nữa .. anh về đi.. tôi đến nơi đó một chút.
- có xa không.. hay anh đưa em đi
- không cần phiền như vậy .. anh về đi.. lần sau chở tôi thăm mẹ là được rồi
- ừ .. vậy em đi đi.. có gì gọi anh
---------
___ Anniel____
---171201---
Đói quá man...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro