Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại


Hoàng Cảnh Du hôm nay cố ý đến sớm với hi vọng có thể gặp lại cậu trai hôm đó.. anh cố ý đứng trước quầy bar nâng ly rượu uống từng ngụm..

Nhưng lạ thay hôm nay anh đã đứng đây tới mấy tiếng nhưng cậu trai đó vẫn không xuất hiện. Mắt thấy Minh Quân đi lại anh liền chắn đường

- Cậu là quản lý ở đây?

Minh Quân giật mình nhìn anh
- a.. đúng rồi Hoàng tổng tôi là quản lý bar này tên tôi là Minh Quân

- cậu trai hôm bữa đâu rồi- anh hỏi

- ai thưa ngài... ở đây có rất nhiều con trai làm phục vụ chẳng hay ngài là muốn nói tới ai- Minh Quân hỏi

- cậu ta.. là cái người hôm trước đưa rượu lên tầng hai mà bị cậu lôi xuống ..- anh lạnh lùng trả lời

- a.. phải rồi .. cậu ấy là Hứa Ngụy Châu... giờ vẫn chưa phải là ca của cậu ấy.- Minh Quân trả lời

- Cậu ta làm ca nào?- anh vẫn không cảm xúc hỏi

- không biết Ngụy Châu chọc gì ngài.. có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm.. em ấy mới làm không hiểu nguyên tắc- Cậu đang nói thì bị cướp lời

- tôi cũng chưa có nói gì?

- a.. Ngụy Châu em ấy chắc cũng sắp tới rồi a.

Vừa dứt lời ngoài cửa truyền tới tiếng nói đứt quảng

- anh.. em tới trễ...

Nhận ra giọng nói ngọt ngào quen thuộc anh quay lại nhìn cậu từ trên xuống. Do cậu chạy bộ nên cả người ướt nhẹp... nhưng trong mắt anh thì cậu vẫn rất mê người.

- bảo cậu ta đem rượu cho tôi. Nhớ kỹ ngoài cậu ta không phải ai khác.

Ngụy Châu khó hiểu nhìn Hoàng Cảnh Du khuất sau tầng hai rồi quay qua nhìn Minh Quân

-Anh.. anh ta là kêu em sao?...

- ừ.. ráng phục vụ đừng để xảy ra sai sót gì nghe không.. là khách Vip ở bar mình đó. Nghe đâu anh ta là người giàu nhất nhì Thượng hải a.- Minh Quân nói nhỏ rồi đi vào lấy chai rượu quen thuộc đặt lên tay cậu

- đây em .. cẩn thận một chút.. nhớ đừng để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn  không?

- vâng.. anh em đi a- cậu gật đầu rồi bắt đầu đi.. lên tới tầng hai cậu đưa tay gõ nhưng vẫn run.

Khi nghe tiếng từ bên trong Ngụy Châu hít sâu một hơi rồi bước vào

- Hoàng Tổng rượu của anh.

- cậu ngồi đó đi..- anh nhìn cậu

- tôi.. a.. tôi có thể ngồi sao?

- tôi bảo em ngồi thì em ngồi đi.- anh cau mày

Ngụy Châu vẫn buâng khuâng lo lắng tay nắm chặt quần do dự.. thì một lực không mạnh nhưng cũng đủ để cậu té nhào xuống. Nhưng điểm đáp lại không phải là mặt ghế mặt đất mà chính là khuôn ngực rộng ấm áp của anh.

- A.....- Ngụy Châu giật mình vội vàng đẩy người anh ra ngồi nhích ra phía ngoài

- Hoàng tổng xin lỗi.. tôi . Tôi không .. tôi thật không phải cố ý té lên người anh....

- tôi có nói gì sao?

- a.. không.. không. ...Anh.. A..A

Hoàng Cảnh Du  chán ghét ai phải nói nhiều vấn đề mà anh không thích nghe. Gặp người khác là anh đã đuổi cổ đi từ lâu nhưng không hiểu sao đối với cậu nhìn đôi môi hồng nhuận cứ mấp máy nói thì anh lại muốn hôn..  nghĩ là làm Hoàng Cảnh Du anh là vậy. Chỉ có một cách để ngăn chặn chính là hôn lên đôi môi căng mọng đó.

- ưm..mm..a... anh....... anh làm cái gì vậy hả- Hứa Ngụy Châu dùng sức đẩy anh ra khỏi người mình.

- em là lần đầu được hôn sao hả?- Hoàng Cảnh Du nhếch môi cười.

Hứa Ngụy Châu ra sức chùi miệng mình.. càng chùi nó càng đỏ hơn...cậu ủy khuất

- Đó là lần đầu của tôi a... anh cư nhiên lại cướp mất.

Hoàng Cảnh Du đang cười bỗng nhiên cười lớn hơn đưa tay rót rượu uống một ngụm rồi đứng lên đi ra cửa ... trước khi bước ra anh còn quay lại nói

- Hoàng Cảnh Du tôi không những lấy đi nụ hôn đầu của em mà ...tất cả cái gì liên quan đến em tôi đều muốn lấy.. kể cả.. lần đầu tiên của em.

Hứa Ngụy Châu tức giận la lên

- Hoàng Cảnh Du anh đúng là tên biến thái...

Hoàng Cảnh Du nhếch môi

- đúng tôi biến thái..  lần sau sẽ cho em biết tôi biến thái cỡ nào.. giờ thì em về đi.. coi như hôm nay em được tôi bao... là người của Hoàng Cảnh Du này thì không được phục vụ ai nữa.

- có ma mới nghe theo anh- Ngụy Châu đứng dậy đi nhanh xuống lầu làm Hoàng Cảnh Du chưa kịp phản ứng thân ảnh cậu đã mất hút.

- Hứa Ngụy Châu em được lắm... dám không nghe lời tôi sao?... may cho em nay tôi có việc...- nói rồi anh đi mất...

-------------

- Đáng chết... đồ dâm dê.. đồ biến thái...a... tức chết mất thôi.

Minh Quân thấy cậu cứ đứng ở quầy rượu lảm nhảm gì đó.. anh lại gần

- Ngụy Châu em có chuyện gì sao?

Hứa Ngụy Châu giật mình quay lại

- a.. không.. không có gì đâu anh đừng lo.. à hết ca rồi em về nha... tạm biệt anh.

Hứa Ngụy Châu sợ sẽ bị Minh Quân phát hiện chuyện khi nãy nên sau khi nói xong liền tức tốc ôm cặp chạy mất... để lại Minh Quân đứng đây với ánh mắt dõi theo khó hiểu và đầy lo lắng.

- phù..  hù chết mình rồi- Ngụy Châu vừa về tới nhà đã là 11h đêm... cậu tắm rửa xong xuôi chuẩn bị lên giường thì

Ting..tong... ting.. tong...

- ai vậy ta..  mình nhớ đâu có người quen ở đây?

Tự hỏi trong lòng nhưng cậu vẫn ra mở cửa.

Khi cánh cửa mở ra...

- A...A..A..A....

___ Anniel___
--171111--

😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro