Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

"Hạnh phúc là một thứ khó nắm bắt..."

Khi Dụ Ngôn xử lý xong công việc, thời gian đã vượt qua sáu giờ tối. Hầu hết các nhân viên đều đã về hết, đại sảnh công ty vắng vẻ, chớp mắt đã thấy trời tối om. Nàng ngồi vào trong xe, dùng tay phải xoa xoa đôi mắt lờ mờ vì mấy đêm liền dở chứng mất ngủ, tay còn lại tiện thể mở đài radio lên nghe.

"Tuy tôi không thể chắc chắn mình sẽ đem lại cho cô ấy được thứ gì, nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ cô ấy ở lại."

Tiếng rè rè vì bị nhiễu loạn, giọng nói êm dịu từ loa phát tới, ngoài trời đối lập vẫn cứ âm u mịt mờ.

Dụ Ngôn vặn loa to lên, rề rà chưa khởi động xe.

"Nếu cô ấy không chấp nhận thì sao? Cô nghĩ cô có nên buông tha cho cô ấy, để cô ấy tự tìm hạnh phúc của riêng mình hay không?"

Giọng nữ khác vang lên, hỏi han.

"Tôi đã nghĩ tới."

"Trải qua nhiều thời gian tự mình ngẫm nghĩ, tôi đã cân nhắc rất nhiều, nhưng vẫn không có được đáp án thỏa đáng. Yêu một người là gì, sẽ dễ dàng buông cô ấy sao? Không đời nào. Cô ấy sợ cái gì, là sợ thế tục, sợ bàn tán, hay sợ cười nhạo, tôi đều sẽ cùng cô ấy chịu như vậy. Thế nếu cô ấy không yêu tôi sao, tôi có thể theo đuổi. Không hạnh phúc nào tự nhiên mà tới, nếu không bắt lấy, cớ gì lại muốn nó tự rơi vào tay mình?"

"Hạnh phúc đơn giản là..."

Chủ đề radio vẫn cứ tiếp tục, hai người vẫn cứ đối đáp, Dụ Ngôn thì kiên nhẫn ngồi lắng nghe.

Mấy phút sau cũng hết chương trình, không gian không còn nghe thấy tiếng người nói, thay vào đó là tiếng nhạc từ thập niên nào được phát lên êm ru.

Dụ Ngôn thoáng thở dài, khởi động lái xe khỏi gara.

Hạnh phúc rốt cuộc là cái gì?

.

Hôm nay Đới Manh tăng ca, vì vậy cô quyết định nhắn tin cho chồng cô sau khi tan làm cứ về thẳng nhà, không cần đợi. Trước khi đồng nghiệp về hết, Phó Khởi Mạc có ghé qua hỏi cô tính bao giờ về để hắn đón.

Đới Manh lại tiếp tục từ chối, cô bảo sẽ về bằng taxi, Phó Khởi Mạc cũng chẳng buồn nói nhiều lời nữa.

Hăng say làm việc đến trời tối đen, ngoài đường bắt đầu bừng bừng sáng đèn, các con phố xe cộ chen chúc nhộn nhịp. 

Đới Manh đứng dậy thu dọn đồ đạc đi về, tranh thủ xoa cái lưng đau nhức vì ngồi hàng giờ, lắc lư cái cổ cứng nhắc. Tâm trạng lơ lửng có chút buồn bực.

Khi xuống tới nơi, đường xá đã hoàn toàn tối đen, quanh quẩn lại không như bình thường có nhiều xe mà phá lệ tĩnh lặng.

Đới Manh đang thầm suy nghĩ khi về nên coi lại tài liệu nào trước mới kịp thời, lại đột nhiên thấy một chiếc xe đậu trước công ty nãy giờ bỗng chầm chậm lăn bánh tới. Mang theo sự nghi hoặc, Đới Manh quyết định lùi bước tránh xa chiếc xe ra, tiếp tục mòn mỏi chờ đợi đón taxi.

Bỗng nghe thấy động cơ xe hơi ầm ầm hướng mình chạy tới, cô hơi hoảng hốt bối rối, nhưng chỉ nhíu mày quan sát.

Chiếc xe màu đen bóng tiến tới trước mặt Đới Manh, cửa xe được hạ xuống, dần dần lộ ra gương mặt thân thuộc.

Đôi mắt Dụ Ngôn chăm chú mải mê truy đuổi trên đường nét gương mặt Đới Manh, khóe môi vì tâm tình vui vẻ mà nhếch lên, mang theo tư vị nữ nhân thành thục vừa cao quý vừa quyến rũ.

Nàng vẫn cứ tràn đầy năng lượng.

"Về trễ thế, chị tăng ca đấy sao?"

Dụ Ngôn không xuống xe, từ bên cửa sổ nhỏ nghiêng đầu nhìn ra, nàng hỏi.

Nàng không buộc tóc, gió bên ngoài lùa vào thổi mái tóc dài của nàng phấp phới, có vài lọn tóc rơi trên vai, có cái cọ vào gò má và lướt qua đôi môi nàng. 

Đới Manh thấy thế, và cô chỉ đáp ừm.

Những thứ đã xảy ra cứ hệt như một giấc mơ dở dang, tỉnh dậy rồi tất cả mọi thứ đều theo đó mà tan biến. Người không nhắc tới, tôi không để tâm, mọi thứ dễ dàng rơi vào quên lãng.

Dụ Ngôn, nàng đã đổi thay.

Dưới ánh đèn lấp lánh của đường phố, gương mặt Dụ Ngôn mờ mờ trong ánh sáng màu vàng yếu ớt, tựa như thấy nàng, nhưng lại cảm giác nàng không chân thật lắm.

Đới Manh nhìn nàng, muốn nói lại thôi.

Những đêm đen, trên trời trải dài những ngôi sao lấp lánh, thi thoảng còn có một vùng được ánh trăng soi sáng. Những khi ấy, ngoài cô độc cũng chẳng có gì bầu bạn. Nhìn vào nơi ánh sáng còn sót lại và bóng đêm giao nhau, tạo ra một đường phân cách giữa hai thứ, làm tầm nhìn của cô rơi vào một vùng mờ mịt; cô có thể theo đó mường tượng ra được Dụ Ngôn vẫn rõ ràng trước mặt, nhưng khi cô vồ lấy, đúng, khi cô chồm tới và liều mạng đưa tay ra thì chỉ bắt được một khoảng không tối đen.

Hoàng hôn đã tắt ngúm, không một vệt sáng nào, không một hi vọng nào được thắp lên.

Như thế, cứ một mình, không bày tỏ gì, chỉ cười cợt cho qua.

"Vì sao trễ thế này cô cũng còn ở đây?"

"Không biết nữa." 

Nàng lại tùy hứng như vậy.

Dụ Ngôn vén tóc ra sau tay, theo cử động ấy mà khuỷu tay gập lại lộ rõ khớp xương. Những ngón tay thon dài linh hoạt co lại, tóm được một nắm tóc, nhẹ nhàng đặt ra sau vành tai trắng trẻo. Chỉ là một cử chỉ nhỏ, nhưng mọi thứ đều thật hoàn hảo.

Đới Manh đang đứng, vì vậy phải nhìn xuống mới thấy được nàng. Nhưng cô lại thấy nàng hệt như một nữ vương mà cô có với tay cao bao nhiêu cũng chạm không tới. 

Không phải đơn giản chỉ là những cử chỉ và thái độ đổi dời, là toàn bộ những lời dù có muốn nói cũng đã không thể thốt lên. Lưu lại cuối cùng chỉ có những hội thoại tầm thường, không thú vị.

"Em thấy taxi cũng không có, giờ này cũng không thấy ai tới đón. Chi bằng chị cứ đi nhờ xe em đi." - Dụ Ngôn chân thành nói.

Không nghe ra ý tứ gì, cũng đoán không được nàng nghĩ gì. Đới Manh mím môi, tính mở lời từ chối, lại nghe nàng nói.

"Trời tối đen rồi, đứng mãi ở đây cũng không tốt lắm.. Mau lên, em chở chị về!"

"Ừm, cảm ơn."

"Chị về đâu?" - Không để ý Đới Manh khách sáo, Dụ Ngôn nhìn Đới Manh đang cài dây an toàn, nhẹ giọng hỏi.

"À, nhà mẹ đi."

Đới Manh không biết vì sao lại không muốn nàng biết nhà mới của cô và chồng, nên nghĩ một hồi thì nói về nhà mẹ cô. Nhân tiện đây cô cũng muốn ăn tối ở nhà mẹ, tính ra đã lâu rồi không có về.

Nghĩ thế, Đới Manh lục lọi lấy điện thoại nhắn tin báo với Phó Khởi Mạc hôm nay về nhà mẹ, biết hắn tự lo ăn uống được nên cũng nhắn vài câu nhắc nhở cho có.

"Vẫn ở chỗ cũ hả?" - Dụ Ngôn bắt đầu khởi động xe, vô thức đưa mắt nhìn sang màn hình điện thoại, rất nhanh lại nhìn đi chỗ khác.

"Ừ, chỗ cũ."

Động cơ xe êm êm chạy đều, đài radio vẫn là những bài hát từ thuở nào, nghe không quen nhưng vẫn dễ chịu. Cả đoạn đường, chẳng ai nói năng gì, Dụ Ngôn chuyên tâm lái, Đới Manh tựa đầu vào cửa kính khép hờ mắt. Những lời hát và giai điệu thư thái xoa dịu đi không khí ảm đạm.

.

"Tới nơi rồi, chị xuống đi."

"Cảm ơn Dụ Ngôn."

Nhìn thấy Đới Manh đã đi xa, Dụ Ngôn cũng lái xe đi. Chiếc xe đen lao vun vút trong màn đêm, không để lại bóng dáng. Cứ vô định như vậy lao đến, tiếp tục tiến bước mà chẳng nghĩ ngợi.

.

"Mẹ, con về rồi." 

Vừa bước vào nhà, Đới Manh liền vui vẻ nói. Thấy người phụ nữ đang ngồi coi truyền hình vì nghe được mình nói mà ngạc nhiên đi tới, Đới Manh trong lòng có chút xúc động. Gần nửa năm chưa về thăm nhà.

"Cái con bé này, sao lại về mà không nói mẹ một tiếng? Tiểu Mạc bảo công việc hai đứa bận lắm mà, cứ nghĩ sẽ lâu không thấy con." - Bà ôn tồn kéo tay cô ngồi lên sofa, tiện tay bấm nhỏ tiếng tivi, dịu dàng hỏi han.

"Không sao đâu mẹ, công việc của con ít hơn anh ấy. Vả lại, cũng lâu rồi chưa có ăn cơm với mẹ." - Đới Manh cười cười.

"Con xin lỗi, lâu như vậy mới về một bữa. Mẹ ở nhà một mình có buồn chán không? Hay cứ qua ở với chúng con?"

"Không cần đâu, mẹ một mình quen rồi."

Khuôn mặt bắt đầu thêm nhiều nếp nhăn của mẹ cô thoáng chút cô đơn, rồi lại ấm áp cười, xua tay bảo không sao. Kể từ khi cha mất, một mình mẹ ôm đồm hết một thứ, người phụ nữ này phải mạnh mẽ tới đâu mới kiên cường tới vậy mà nuôi nấng con cái nhiều năm như vậy. Nghĩ đến mẹ phải chịu nhiều đau khổ, Đới Manh cũng chẳng mấy vui vẻ, trong lòng chua xót không thôi.

"Đới Manh à, sắp đến giỗ em con rồi, nếu được thì tranh thủ chút thời gian."

Bà ngước mắt nhìn lên khung ảnh trên tủ, nét màu đã bị phai, nhưng vẫn thấy được hình cảnh gia đình sum vầy, nhìn ai cũng đều tươi cười.

Chịu nỗi đau mất chồng, chịu nỗi khổ sợ mất con, để kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Mấy năm qua, bà vẫn cứ ung dung sống, nhưng sự mất mát không chút nào vơi đi, vẫn luôn đeo bám trong trí nhớ. Mỗi năm đều ngậm ngùi tiếc thương.

"Vâng, con nhớ rồi."

Có những nỗi nhớ không tài nào nguôi ngoai, thế nên người ta chỉ đem nó gói gọn vào trong lòng chứ không thể hiện ra ngoài mặt. 

"Cũng sắp tới giờ cơm rồi. Đi, vào phụ mẹ nấu cơm."

"Dạ."

.

Khói thuốc đục ngầu lửng lơ trong không khí, chúng sáp nhập vào nhau, trôi nổi, rồi tan rã.

Phó Khởi Mạc chán nản vứt điếu thuốc xuống đất, vô số tàn thuốc theo đó mà rơi rớt phiêu diêu. Hắn lấy điện thoại vừa rung lên trong áo. Thứ ánh sáng từ màn hình đột nhiên chiếu tới làm đôi mắt chỉ quen với bóng tối phải nhíu lại.

Hắn đưa tay xoa hai bên thái dương nhức nhối, miệng vẫn cứ làu bàu khó chịu.

Tin nhắn từ Đới Manh truyền tới, hắn xem xong liền cất trở lại túi áo, cũng không trả lời.

Tại sao phải ăn tối? Là để không bệnh có đúng không, để có thể sống tiếp đúng không, nhưng vì sao phải tiếp tục gắng gượng đây?

Có gì đó nói cho hắn rằng, không cần tiếp tục nữa.

Ba năm đằng đẵng.

Tuần sau là sẽ hoàn toàn vào đông, mọi thứ sẽ được bao trùm bởi sự lạnh buốt và cả tuyết rơi trắng xóa.

Ngày mà người hắn yêu rời đi, trời rơi xuống tuyết đầu mùa.

Hắn tìm đến là sau đó một tiếng, tuyến đường vẫn im ắng, đem buông xuống tối om, nơi kia còn lưu lại những vết máu đã đông cứng.

Và những bông hoa tuyết trắng tinh vẫn cứ rơi.

Tai nạn giao thông cách nhà Đới Manh một con hẻm nhỏ thu hút vô số người. Lúc Đới Manh nghe được tin báo, đem theo sự bất an tột cùng và nỗi xót xa đau đớn, cô lao đi mà không mặc thêm bất kỳ quần áo ấm nào, ôm trong lòng một hi vọng bé nhỏ.

Những bức ảnh cũ nhàu cùng Dụ Ngôn rơi đầy trên sàn nhà, tàn thuốc cùng những ưu tư thấm đẫm trên từng mặt giấy. Tiếng nhạc vẫn đều đều phát ra, nhưng Đới Manh đã khuất bóng.

Chẳng lẽ phải để cô đối mặt với sự rời đi của những người thân yêu nhiều lần như vậy mới vừa lòng sao?

Trời đêm ấy có sao, Phó Khởi Mạc hai mắt đỏ au run giọng cầu nguyện người kia sẽ qua khỏi.

Nhưng không có phép màu.

Hắn tự hỏi, lúc ấy có phải thế giới này đã bỏ rơi hắn rồi không?

"Anh xin lỗi."

Không khóc, không oán hận, không tự trách.

Khi kí ức chẳng mấy vui vẻ ấy hiện lên, đã không còn thấy rõ dáng vẻ người kia thế nào.

Phó Khởi Mạc dịu dàng vuốt ve tấm ảnh chụp gương mặt cậu trai tươi tắn, đang mỉm cười nhìn hắn. Khẽ bỏ ảnh vào ví, cất vào trong lòng, hắn rời đi khỏi bãi cỏ ven sông mà ngày xưa cả hai người hai cùng tới.

Dù không có em đi cùng, anh vẫn phải về nhà thôi.

Đúng như vậy.

.

Tại thời điểm kim đồng hồ nhích qua mười hai giờ đêm, những con người mang mục đích khác nhau lại đang có cùng một thắc mắc, một suy tư.

"Vậy hạnh phúc là gì đây?"

Dụ Ngôn cặm cụi vẽ một dáng người trên trang giấy, khi nhìn thấy người ấy, nàng ước mình có thể hiểu được mọi thứ mà người kia suy tư.

"Chị nghĩ hạnh phúc là gì, Đới Manh? Nó sẽ là một thứ cụ thể nào đó như cái ôm, hôi môi, hay còn hơn thế nữa, là làm tình cùng người mình yêu, được hòa vào nhau? Hoặc nó sẽ trừu tượng đúng không, sẽ như một lời hứa hẹn, hay là lời cam đoan giữa người yêu với nhau?"

"Đới Manh, nói cho em biết đi."

Dụ Ngôn luôn có thắc mắc, nhưng Đới Manh cũng chẳng biết giải đáp thế nào cho tốt, vì thực ra không phải cái gì Đới Manh cũng biết.

"Nó là tất cả những gì em nói."

Dụ Ngôn tin vào những lời hứa hẹn, hay đại loại là hi vọng gì đó.

Hứa hẹn vốn đẹp đẽ, vì nó huyễn hoặc không chân thật.

"Và cả những gì em tin tưởng."

Đới Manh thì không.

"Đúng, hạnh phúc chính là như vậy."

Nương theo tuổi tác ngày một lớn, những vọng tưởng cùng niềm tin đã chết dần chết mòn. Cô không muốn mình biết quá nhiều, chỉ cần như thế là đủ.

Nhưng cô vẫn luôn ôm ấp một câu hỏi.

"Không có em thì tôi phải hạnh phúc thế nào?"

Mà câu hỏi ấy lại chẳng có ai trả lời.

Cho dù như thế nào thì, hạnh phúc vẫn là thứ không dễ dàng có được.

"Dụ Ngôn?"

"Vâng?"

"Chị yêu em."

.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro